Chap 17

"Phải làm vậy thật hả? Nhưng tại sao.." – Gin ngập ngừng.

"Khoan hỏi. Đầu tiên phải xác nhận xem suy đoán của mình có chính xác hay không đã, mà có lẽ chẳng sai được đâu. Hai người làm tốt thì chúng ta sẽ sớm có chuyện hay để xem thôi."

"Bọn này sẽ làm." – Hermione nói giọng chắc chắn dù vẻ mặt cô nàng thì không được như vậy.

"Cho biết kết quả trước bữa tối nhé."

"Okay"

.

"Harry"

"Gì vậy, Hermione." – Harry rời mắt khỏi cuốn sách trên tay.

"Mình...thật ra là Gin có chuyện muốn hỏi."

"Nếu mình giúp được." – mắt xanh hơi bất ngờ vì cũng có chuyện Hermione phải hỏi đến nó.

"Chắc chắn cậu có thể. Nhưng trước đó, bỏ cuốn sách xuống đi, dù cậu có đang cầm sách ngược thì chắc cũng không cần mất gần nửa tiếng để đọc mỗi câu "Chương năm : Những lời tiên tri nổi tiếng thời hiện đại" chứ."

Ginny đứng sau lưng Hermione cười khúc khích khi Harry bối rối đặt cuốn sách sang một bên. Sau đó, cả hai đến ngồi đối diện mắt xanh. Phòng sinh hoạt lúc này khá vắng, chỉ có vài đứa năm ba đang ngồi ở góc phòng khá xa chỗ tụi nó. Dĩ nhiên, một ngày đẹp trời thế này người ta thường chọn vui chơi đâu đó bên ngoài vào giờ nghỉ trưa nhưng đó không phải là lựa chọn tốt cho một kẻ đang cần "tĩnh tâm" như nó.

"Cảm giác lúc đó thế nào?"

"Gì cơ?" – nó thấy Gin nhấp nhổm vẻ không yên, Hermione ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên lưng cô bé khuyến khích cô nói tiếp.

"H.. ..n.."

"Huh?" – tóc đen càng lúc càng bối rối.

"Em không thể, Hermy." – Gin dùng cả cả hai tay che đi gương mặt nhìn như sắp bốc cháy.

"Chuyện gì với hai người vậy?"

"Thôi được rồi, để mình nói luôn cho. Ginny muốn hỏi cậu cảm giác khi hôn em ấy như thế nào." –

"Gì.."

"Gin muốn hỏi..."

"Không cần nhắc lại đâu, mình nghe rồi." – nó gần như hét lên để ngăn cô bạn lặp lại.

"Vậy?"

"Cho mình xin đi. Chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy?" – nó liếc nhanh và thấy Gin vẫn đang vùi mặt trong lòng bàn tay – "Đó đâu phải chuyện để nói ở nơi đông người, hơn nữa bây giờ Gin đang hẹn hò với Neville."

"Nơi đông người?" – Hermione xoay người ngó quanh rồi tiếp tục nói – "Hình như đâu phải. Quan trọng hơn, Gin muốn biết chính xác cảm giác của Neville, em ấy cảm thấy không tự tin và như cậu thấy, mình ở đây để giúp đỡ."

Ginny thật sự chưa bao giờ và có lẽ cũng sẽ không bao giờ thấy ai có thể nói chuyện không thành có một cách trôi chảy như vậy, đến nó cũng sắp tin vào câu chuyện của Hermione là Neville chân chất đang làm nó cảm thấy bất an. Vô tình nỗ lực nín cười khiến nó co rúm lại và Harry – chẳng hiểu sao đột nhiên khờ khạo – tưởng là nó đang thực sự lo âu, xấu hổ.

"Không có ý xúc phạm nhưng mình đâu phải người duy nhất từng hôn Gin. Sao lại là mình?"

"Đừng có ngu ngốc thế. Vì cậu là lựa chọn tốt nhất chứ sao, nghĩ đi, bọn mình đâu thể chắc những đứa kia sẽ giữ kín miệng."

Harry miễn cưỡng thừa nhận những lí lẽ của cô bạn tóc nâu, nó nuốt khan và bắt đầu.

.

"Làm ơn. Những điều cậu nói nãy giờ tụi tớ có thể tìm ở bất cứ cuốn tiểu thuyết lãng mạn vớ vẩn nào ngoài kia. Nói cái gì khác đi, cảm xúc của chính cậu ấy."

"Xin lỗi vì đã đáng chán đến vậy, nhưng mình nghĩ cậu biết sau tất cả mình cũng chỉ là một thằng con trai bình thường thôi chứ." – Harry nhăn nhó, khá bực mình vì đã cố gắng bỏ qua sự ngại ngùng để cố gắng giúp đỡ chỉ để nhận được mấy lời khó nghe.

"Mình không có ý đó. Mình chỉ muốn cậu biết rất khó khăn để hỏi về một vấn đề như thế này nên mình mong cậu có thể đưa ra vài thứ...thật sự có ích."

"Tôi chỉ có vậy thôi, còn lại thì cậu tự tìm cách đi. Không hiểu nổi sao bọn con gái phải rối lên như vậy. Cứ để mọi thứ tự nhiên không tốt hơn sao?"

"Vì bọn này không vô tâm, vô trách nhiệm như các cậu. Nếu có thể thì tớ đã tự tìm cách giúp con bé rồi. Cậu làm sao hiểu được cảm giác khi đột nhiên bị một thằng con trai nhào tới hôn là như thế nào?"

"Ai nói là mình không biết." – nó gào lên.

Ginny – người từ nãy vẫn ngó đăm đăm xuống đôi giày, diễn vai một cô em đáng thương cần giúp đỡ – ngay lập tức ngẩng mặt lên. Nó và Hermione ngó mắt xanh với vẻ mặt vô cùng phức tạp trong khi những đứa Gryffindor ở góc phòng bên kia đang tò mò nhìn sang phía tụi nó.

"Xin lỗi. Có vẻ như bọn em đã làm khó anh. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé, giờ bình tĩnh lại đi, anh bắt đầu nói linh tinh rồi đấy." – cô nàng lên tiếng sau một khoảng lặng bối rối và kéo Hermione đứng lên để cùng rời khỏi đó với mình.

"U..h..m"

Hai đứa con gái đi trong im lặng suốt quãng đường đến lớp học chiều. Khi Pansy kêu tụi nó tìm cách lôi kéo Harry vào một cuộc nói chuyện về vấn đề hôn hít bọn con trai, tụi nó thật sự không biết mục đích là gì nhưng vẫn nhận làm vì thật khó mà cưỡng lại được sức hấp dẫn của một bí mật sắp được bật mí, nhất là qua giọng điệu lôi kéo của cô nàng Slytherin. Tiếp theo, vấn đề gợi chuyện cũng được cái đầu thông minh cùng với tài diễn xuất vượt quá mong đợi của Hermione giải quyết nên phải nói là tụi nó đã thật sự háo hức muốn xem phản ứng của Harry chứ không chỉ vì sự nhờ vả kia. Và giờ thì cái bí mật kia đang mở sẵn trước mắt nhưng ngạc nhiên nhất là tụi nó đã không ngạc nhiên như vốn phải vậy .

.

"Mình biết là có thể trông cậy ở hai người mà."– cô nàng Slytherin nói với vẻ tự tin pha lẫn thích thú – "Chờ xem kịch hay đi, sắp tới sẽ có nhiều chuyện vui lắm."

"Cậu tính làm gì nữa sao?" – Hermione nhăn mặt.

"Đừng giả vờ. Hai người đã phát hiện rồi đúng không?" – Pansy nhướn mày nhìn tụi nó, tiếp tục – "Không ngạc nhiên lắm, chỉ có mấy đứa ngốc mới không nhận ra. Mà hai người thì rõ ràng là không ngốc chút nào."

"Cám ơn. Cũng nhờ cậu bọn này mới dám khẳng định thôi. Vậy giờ cậu muốn làm gì với họ?"

"Cũng không có gì, chỉ là muốn trêu bọn họ chút thôi. Hai tên ấy vẫn chưa nhận ra đâu. Mình sẽ bày ra vài trò thú vị rồi ngồi xem phản ứng của họ thế nào, đảm bảo sẽ rất thú vị."

"Làm vậy hình như không ổn lắm đâu." – Gin cắn môi, đưa mắt nhìn Pansy rồi đến Hermione.

"Chỉ là đùa thôi mà. Đừng nói là hai người thấy tội lỗi nhé. Chúng ta đang làm chuyện tốt cho họ đấy chứ, chỉ là tiện thể trả thù cá nhân một chút thôi."

"Vô tư đi. Bọn này sẽ hỗ trợ cậu đến cùng." – hai đứa con gái Gryffindor lúc này chẳng thèm giả vờ nữa mà trưng ra luôn cái vẻ hào hứng với "chuyện tốt" tụi nó sắp tham gia.

"Tốt. Để xem chúng ta có thể làm họ khổ sở đến đâu nào."

Tụi nó đưa mắt nhìn nhau rồi cùng phá ra cười khi nghĩ đến hai tên đần sắp diễn vở kịch do tụi nó biên soạn mà không hề hay biết.

.

'Ôi, sự quỷ quyệt của đám con gái. Họ có thể chẳng làm gì mà cũng khiến bạn bất an đến phát khiếp.' – Đó chính xác là những gì đang xoay vòng trong đầu Draco lúc này, nó biết mình sẽ không bao giờ được phép mơ tưởng đến chuyện Pansy bỏ qua không truy cứu sau những gì xảy ra hồi sáng. Nó đã sẵn sàng cho một cuộc chất vấn với đủ chiêu trò hòng moi ra những bí mật đang được giấu kín nhưng suốt từ sáng đến giờ chẳng thấy cô nàng động chạm gì hết và điều đó còn làm nó sợ hơn.

"Draco, đợi mình."

"Cậu đã ở đâu vậy, Pansy? Ngay khi giờ Bùa chú kết thúc là cậu chạy biến đi..."

"Milicent nói có lẽ cậu đói bụng quá nên mới gấp như vậy nhưng điều đó hoàn toàn bất hợp lí nên cậu có thể nói cho tụi này biết chính xác là cậu đã đi đâu không? Vì bọn này đã cá cược." – Blaise xen vào.

"Chỉ là chút chuyện với Granger và Weasley...giờ thì mình thật sự rất đói nên chúng ta đi nhanh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drarry