Nguyên Vũ không hề phản bác tôi, nó cười hiền:
- Chịu thôi, người yêu mình nói thế nào thì biết như thế chứ sao?
Người ta đứng dậy dắt tay tôi ra bãi đỗ xe, tôi ngúng nguẩy không chịu, lông xù lên như lông nhím đòi được dỗ dành. Nguyên Vũ cũng không khó chịu với sự nhiễu vô lý của tôi, nó nựng má tôi, bảo:
- Quế Anh yêu làm sao đấy?
- Chả sao, dỗi rồi.
Và vì tôi dỗi nên Vũ nhét tôi vào ô tô, chở tôi về Thanh Hóa chơi.
Đúng là chồng tương lai của tôi, ngầu bá cháy. Vũ muốn tôi giới thiệu nó với ông bà, các chú các dì nhưng tôi không chịu.
Đây đúng là người đàn ông của cuộc đời tôi nhưng tôi vẫn sợ. Tôi sợ một ngày nào đó nhỡ như tôi mất đi người ta, ai đó thi thoảng hỏi về người ta cũng có thể khiến trái tim tôi quặn lên từng cơn, đau thắt. Tôi nũng nịu dụi đầu mình vào lồng ngực Nguyên Vũ nói hết những suy nghĩ trong lòng mình, còn người ta chỉ thơm nhẹ lên mái tóc tôi, cười hiền:
- Đừng lo, em chạy thoát tao không nổi nữa đâu.
Tôi cũng muốn giới thiệu người tôi yêu với những người tôi thương yêu nhất đời bằng đôi mắt lấp lánh và đầy tự hào. Đúng là có vẻ hiện tại tôi và Nguyên Vũ như kiểu sinh ra là dành cho nhau, ngoại hình, gia cảnh, học vấn đều tương xứng, thậm chí bố tôi đã xem Vũ như con rể từ lâu, chỉ là cuộc đời mà, đâu ai biết tiếp theo điều gì sẽ xảy đến với mình?
Nguyên Vũ dẫn tôi đến một khu đất trống gần nhà ông bà nội tôi. Nó kéo tôi ra chiếc ghế đá sau cây cổ thụ phải to đến mức ba người ôm không xuể.
- Nhớ cái này không?
Nhớ chứ, làm sao quên được? Vì cái ghế đá này mà tôi bị bố phạt ba ngày liền không được đi chơi. Ngày bé tôi ham chơi lắm, đối với tôi đó như thể cực hình. Còn cái thằng nhóc con của bạn bố tôi cứ nhìn qua cửa sổ rồi cười như được mùa.
Và thằng nhóc đó bây giờ là người yêu tôi.
Ngày xưa chúng tôi ghét nhau như chó với mèo, chẳng hiểu sao sau đó thân thiết với nhau như hình với bóng và sau đó lại trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống nơi nhau. Nguyên Vũ trong mắt tôi từng là một thằng rất khốn nạn, sống toxic, lăng nhăng, luôn xem mình là trung tâm vũ trụ. Sau đó khi là bạn thân, Nguyên Vũ dùng chính sự toxic đó để bảo vệ tôi khỏi những thị phi mà tôi chính chân bước vào.
Từ khi quen Nguyên Vũ tôi mới nhận ra, đôi khi hống hách chẳng phải điều gì không tốt cả. Thật ra nó có cái quyền được xem mình là trung tâm, nhưng Phạm Nguyên Vũ đặc biệt ở chỗ nó biết thế nào là đúng thế nào là sai, nó luôn cố gắng theo đuổi những thứ bản thân xem là đúng đến cùng. Tôi ngồi xuống ghế đá, tựa đầu vào vai Nguyên Vũ.
Trong cái khoảnh khắc ấy, tôi thực sự cảm thấy may mắn vì đã gặp được Nguyên Vũ. Người ta là ánh sáng vàng hiu hắt nơi thanh xuân tôi, chúng tôi ở cạnh nhau tựa như một cuốn phim tua chậm, chẳng phải tất cả đều màu hồng, chẳng phải là nụ cười từ đầu đến cuối. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là như thế, là cùng nhau khóc rồi lại cùng nhau cười.
- Nhớ chứ.
Nguyên Vũ bịt mắt tôi, đặt ngón trỏ hờ hững lên môi ra hiệu cho tôi im lặng.
Không hiểu sao mặt tôi đỏ lên một cách lạ kỳ.
Giây phút này, tôi thực sự nhận định được đây chính là tình yêu.
Phạm Nguyên Vũ thôi không bịt mắt tôi nữa, trước mắt tôi là cái máy chiếu ẩn sau tấm màn màu đỏ.
Màn hình máy chiếu sáng lên, những thước phim ấy hiện lên như cuốn lấy tâm trí tôi. Là những tấm ảnh chụp vội khi tôi cầm sổ đầu bài rảo bước trên sân trường, là những video quay tôi ngủ gật trong lớp, là những biểu cảm khiến tôi rơi nước mắt.
Hóa ra người ta còn thích tôi nhiều hơn tôi tưởng.
Hóa ra mùa hè năm ấy, có một người luôn hướng về một người.
Hóa ra yêu chẳng phức tạp đến thế.
Tôi nhẹ gạt nước mắt, xoay người lại đối diện với Nguyên Vũ. Bạn cao hơn tôi hai mươi ba phân nên thứ duy nhất tôi nhìn được hiện tại trên khuôn mặt Vũ chỉ là ánh mắt tình đến mức rung động.
Trước kia, tôi không hề nhận ra được tình ý ẩn chứa trong đôi mắt ấy, cho đến mãi sau khi trở thành người yêu của nhau.
- Nhìn cái gì đấy?
Nguyên Vũ phì cười, nhẹ xoa đầu tôi:
- Xinh quá nên nhìn.
Bảo không rung động thì chắc chắn là nói dối. Tôi biết xung quanh bạn có cả ngàn người con gái xinh đẹp và cuốn hút hơn, có lẽ đối với bạn tôi chỉ dừng lại ở mức nhìn được.
- Bớt đi.
- Nói thật mà.
- Mong là sau này Vũ vẫn thấy tao xinh.
Phạm Nguyên Vũ nghiêng đầu, đưa tay lên vén tóc tôi, cười hiền:
- Ngắm cả đời vẫn thấy em xinh.
Sau một khoảng thời gian chống cự nhưng không đáng kể, chúng tôi đồng ý với phương án sẽ giới thiệu Vũ với gia đình tôi với danh nghĩa bạn thân. Nguyên Vũ có vẻ không vui nhưng tôi quyết rồi, nó không làm trái được.
Nguyên Vũ đứng sát vào tôi, trông cái mặt khó chịu làm tôi phát bực.
- Sao mặt như mất sổ gạo thế kia?
- Bé Quế phải bù đắp cho tao đấy.
Tôi hiểu bạn định nói gì nhưng vẫn ngơ ngác:
- Bù đắp thế nào cơ?
Nguyên Vũ thơm nhẹ lên má tôi, chỉ một cái hôn phớt chạm qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi nhưng vẫn khiến tôi giật mình. Tôi đánh nhẹ lên vai Vũ nhưng lại khiến bạn la lên oai oái.
- Đau.
- Không phải giả vờ.
Nhà ông bà tôi có một cây hoa giấy đủ màu xum xuê ở đầu ngõ, bà tôi muốn bê vào sân để mua một cây hoa nhài để ở đầu ngõ. Lúc bọn tôi xuống xe, các bác đang bê cây hoa giấy vào sân. Nguyên Vũ thấy thế liền xắn tay áo vào bê cùng các bác.
- Ô thằng bé này là ai đấy?
- Bạn cháu ạ.
Các bác cười thoải mái, sau khi bê xong hoa đâu vào đấy, các bác dắt Vũ ra bắt gà. Nguyên Vũ không hề lạ lẫm, nó làm như kiểu đã làm chuyện này cả trăm lần rồi ấy.
Tôi ghé sát vào tai Vũ, cười cười:
- Sao mày biết cả mấy cái này?
- Biết yêu em tao còn làm được mà.
Đến lúc ăn cơm, Nguyên Vũ đòi ngồi cạnh tôi nhưng các bác cứ đòi Vũ sang mâm uống rượu.
- Chút Vũ còn lái xe nữa ạ, bây giờ phạt nặng lắm ạ.
Bác tôi chẳng chịu nghe, vẫn cứ bảo:
- Uống với các bác vài chén, tí Quế Anh chịu khó chở bạn về.
- Cũng được ạ, nhưng bác cho Quế Anh ngồi cạnh cháu là được.
Tôi định phản bác nhưng bác tôi đã kéo Vũ sang mâm uống rượu, đến lúc tôi ngồi xuống thì anh họ tôi đã gắp cho Nguyên Vũ một con tôm siêu to.
Phạm Nguyên Vũ thổi nhẹ vào gáy tôi, tay níu lấy ống tay tôi nũng nịu bảo:
- Bé Quế bóc cho tao đi.
- Không có tay à?
Vũ xị mặt xuống, rút trong ví ra tờ năm trăm ngàn đồng đặt vào tay tôi:
- Năm trăm một con, chịu không?
Tôi thề là mắt Nguyên Vũ nhìn tôi kiểu sợ mọi người không biết chúng tôi đang yêu nhau ấy. Huhu, ai đó đến cứu tôi với.
Anh tôi đặt ly rượu ngâm vào tay Nguyên Vũ, bá vai bá cổ nó rồi bảo:
- Em này đẹp trai quá, thế hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?
- Chín tháng ạ.
- Bọn em là bạn bè thôi.
Chúng tôi đồng thanh nhưng câu trả lời có vẻ không trùng khớp cho lắm thì phải. Sự lặng im bao trùm lấy bầu không khí vốn dĩ đang rất ồn ào. Tôi véo vào tay Nguyên Vũ, ghé sát vào tai nó, nói chỉ đủ để hai đứa nghe:
- Sao bảo là không lộ chuyện bọn mình yêu nhau?
- Muốn cả thế giới biết em là của tao mà.
Tim đập nhanh thế. Đồng hồ ở tay phải của tôi hiện lên chỉ số nhịp tim tăng đột ngột, tôi cảm giác cả gia đình đang nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt hơi kỳ lạ.
Bé Quýt hỏi chị Lan:
- Mẹ ơi sao cái đồng hồ của dì Quế Anh lại kêu vậy mẹ?
- Vì tim dì Quế Anh đập nhanh đó Quýt.
Con bé Quýt với hai chỏm tóc buộc ngược cười khanh khách bảo:
- À, dì Quế Anh biết yêu rồi.
Câu nói của con bé làm cả gia đình cười phá lên, mặt tôi thì nóng như bị sốt. Sao con bé mới học mẫu giáo mà mấy chuyện này nó rành thế không biết?
Tôi thật sự không giấu được chuyện tôi và Nguyên Vũ đang yêu nhau nữa. Nãy giờ Trúc Đan chỉ ngồi một góc, chị trầm ngâm không hề nói gì. Tháng trước chị có nhắn tin cho tôi, nói rằng chị và Lucas đã thật sự chia tay, anh đã về nước và không quay trở về Việt Nam nữa. Tôi biết anh chị còn rất yêu nhau, chỉ là có những thứ không còn như ban đầu nữa.
- Chị tiếc không?
Tôi hỏi, còn Đan chỉ nhoẻn miệng cười. Sau một hồi nhìn đờ đẫn về phía cành mai đang nở rộ nơi góc sân, Đan mới hỏi lại tôi:
- Nếu là em, liệu em có tiếc không?
Tôi không biết thật sự trong lòng Trúc Đan đang nghĩ gì, chỉ là nếu là tôi, chắc là đau không thở nổi mất. Tôi cảm nhận được thứ tình cảm sâu nặng mà anh Lucas dành cho chị, nhưng dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài, yêu hay không yêu không phải việc có thể nhìn mắt mà thấy được.
- Em có, nhưng nếu chị không gắng gượng nổi nữa thì buông cũng không có gì là không ổn cả.
Trúc Đan từng bỏ lỡ học bổng đi Mỹ học Tiến sỹ chỉ vì không muốn xa Lucas, anh cũng từng từ bỏ quyền thừa kế chỉ vì Đan. Giữa anh và chị quá có nhiều thứ khoảng cách và có lẽ Lucas cũng không có cách nào để cân bằng giữa gia đình và Trúc Đan.
- Chị buông rồi. Chỉ có buông mới khiến anh ấy hạnh phúc.
Trúc Đan là người ngỏ lời chia tay ngay sau khi biết Lucas từ bỏ quyền thừa kế. Đương nhiên anh không đồng ý với chị cho đến khi ông nội anh ngã bệnh. Anh bay về nước ngay trong đêm, là cái đêm sinh nhật Trúc Đan, chị sốt ba mươi chín độ. Hôm ấy chị khóc nấc lên gọi điện cho tôi, tôi vơ đại chùm chìa khoá trên bàn lao đến chỗ Đan ngay trong đêm.
Tình yêu là thứ dễ giết chết người ta nhất.
Chính vì hiểu được điều ấy nên tôi chỉ dám yêu chứ chưa bao giờ dám đặt trọn vẹn niềm tin vào bất kỳ ai. Tôi thừa nhận, tôi rất yêu Nguyên Vũ nhưng để tin tưởng người ta hoàn toàn thì tôi không dám. Dẫu biết là thiệt thòi cho Vũ, nhưng suy cho cùng tôi vẫn phải thương lấy bản thân mình trước.
P/s: Đọc truyện gì chưa người đẹp ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top