No.0
Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã kêu lên. Bọn học
sinh lớp 6 ồn ào làm cho một góc sân im lặng bỗng trở nên náo nhiệt.
Ngày nào cũng thế. Và lúc nào cũng là cậu bé đó, cậu bé với chiếc mắt
kính cận màu đen ngồi dưới góc cây phượng đọc sách. Cậu bé có vẻ xa
cách với đám học sinh lớp 6 ồn ào kia, cậu chỉ ngồi đó và đọc sách. Mọi
chuyện đều diễn ra như vậy cho đến khi một ngày, một cô bé với mái tóc
nâu và chiếc khăn choàng màu đỏ chạy đến đó. Như có cảm giác ai đó
đang nhìn mình, cậu quay lại thì bắt gặp một đôi mắt to tròn đen láy
đang nhìn mình.
" Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại nhìn tớ như vậy? "
" Này, tớ rất thích quyển sách này đó, cậu cho tớ mượn được ko? "
" Cậu là ai? Tại sao tớ phải cho cậu mượn quyển sách của tớ chứ! "
" À xin lỗi, tớ tên là Phương Nghi. Tớ rất thích đọc quyển sách này nhưng tớ không tìm thấy nó ở đâu trong thư viện trường cả. "
" Được thôi, của cậu đây! Cậu đừng hư của tớ đấy. Tớ cất công để tìm nó trong thư viện lắm đấy! "
" Cảm ơn cậu! Mà đúng rồi cậu tên gì thế, tại sao cậu ra ngoài chơi với mọi người mà lại ngồi đây? "
" À, tớ tên là Trần Hồ Dương. Tớ thích không gian yên tĩnh hơn là phải ra chơi với đám ồn ào đó. Còn cậu sao lại không ra chơi với họ mà lại ở đâu? "
" Tớ vừa mới chuyển đến ngôi trường này hai tháng trước thôi nên chưa có ai làm bạn hết. "
Khuôn mặt cô bé trở nên trầm ngâm một lúc. Cậu thấy vậy liền thắc mắc hỏi:
" Có chuyện gì thế? Cậu bị gì vậy? "
" Không, tớ chỉ đang suy nghĩ là nếu hai chúng ta chưa có bạn thì sao không lại trở thành bạn của nhau nhỉ? Cậu đồng ý không. "
" Ờ.. ờ... Được, tớ đồng ý. Chúng ta từ giờ sẽ là bạn của nhau. "
Reng reng. Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, từng lớp học sinh rời
khỏi sân trường. Trả lại cho nơi này vẻ im lặng vốn có.
Nghe thấy tiếng chuông, cô bé giật mình chạy thật nhanh về lớp. Đi
được nữa đường, cô quay lại nói lớn:
" Xin chào tạm biệt, hẹn mai gặp lại cậu. "
" Này, cậu để quên quyển sách này... "
Chưa kịp nói hết lời thì cậu đã không còn thấy cô bé đó ở đâu nữa rồi!
Bỗng, một cánh hoa phượng không biết từ đâu rơi xuống quyển sách của
cậu.
" Ơ... "
Ngước mặt lên cây phượng đang đun đưa trên đầu, cậu thắc mắc?
" Chưa tới hè mà phượng đã nở rồi à? Mà thôi kệ, mai lên rồi đưa cho cậu ấy, còn giờ phải lên lớp đã. Nếu không thì trễ mất thôi! "
Rồi cậu cũng đã khuất bóng sau lối cầu thang. Một cơn gió thổi qua, cây
phượng lại một lần nữa lại làm rơi một cánh hoa phượng xuống hàng ghế
đá dưới gốc phượng đó. Như đánh dấu cho một tình bạn đẹp lại mở ra
trên ngôi trường này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top