Chương 11

Tháng Chín, miền trung nam nước Đông, thành phố Gia La.

Bốn giờ sáng, trời đã sáng rõ, sương mù xám xanh hòa lẫn chút sắc hồng nhạt, mỏng manh bao phủ lấy thành phố hoang tàn và chết chóc này.

Trên tầng cao nhất của một tòa nhà bốn tầng nằm giữa trung tâm thành phố, cửa sổ đóng chặt, dán đầy báo cũ. Bên trong phòng tối mờ, tường và sàn xi măng trơ trọi, chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một chiếc giường.

Một chiếc quạt điện nhỏ đặt bên giường kêu ù ù, đột nhiên, có tiếng điện nổ "xoẹt" một cái, cánh quạt dần chậm lại, quay yếu ớt thêm vài vòng rồi dừng hẳn.

Lại mất điện nữa rồi.

Chưa đến vài phút, Tống Nhiễm tỉnh dậy, đưa tay chạm vào cổ, mồ hôi lấm tấm một lớp mỏng.

Đã giữa tháng Chín, nhưng trời vẫn còn oi bức.

Những ngày này, nhiệt độ ở Gia La luôn duy trì trên 35 độ, cảm giác thực tế thậm chí còn vượt quá 40. Tống Nhiễm đã đóng quân ở đây một tháng, ngay lúc mới đến, mỗi ngày đều gần 50 độ, quả thực là một cơn ác mộng.

Hơn một tháng trước, chiến sự ở nước Đông ngày càng tồi tệ, số dân thường thương vong nhiều không kể xiết. Các phóng viên chiến trường từ khắp nơi, tổ chức từ thiện, tình nguyện viên, bác sĩ không biên giới, cùng lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đều đổ về đây.

Đài truyền hình Lương Thành cũng cử nhóm phóng viên đến. Một số đồng nghiệp nam đi thẳng ra tiền tuyến, còn Tống Nhiễm được bố trí ở Gia La, nơi đóng quân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chuyên đưa tin về tình hình quân dân địa phương và lực lượng gìn giữ hòa bình.

Phần lớn thời gian, cô làm tư liệu tại căn cứ quân đội Trung Quốc, đôi khi cũng đến các đơn vị khác để phỏng vấn. Hôm nay là một nhiệm vụ đặc biệt - đi theo một đội lính nước ngoài thực hiện nhiệm vụ giải cứu.

Cô đặt báo thức lúc 4:30, bây giờ còn mười lăm phút nữa.

Tống Nhiễm mở cửa sổ cho thoáng, nhìn ra khung cảnh tiêu điều của Gia La. Cô tựa vào cửa sổ, để gió sáng sớm lướt qua, như thể đang lắng nghe hơi thở yếu ớt của thành phố này.

Không lâu sau, chuông báo thức vang lên.

Cô thu dọn đồ đạc, ra ngoài, gặp phóng viên địa phương nước Đông, Sasin, trong hành lang cũ kỹ.

"Chào buổi sáng!" Cậu ấy chào bằng tiếng Anh.

"Chào buổi sáng!" Tống Nhiễm đáp lại, "Lại mất điện nữa, cậu có biết không?"

"Biết chứ. Từ giờ trở đi, chuyện mất điện sẽ càng thường xuyên hơn, quen dần đi là được."

"Xem ra, tình hình không có lợi cho quân chính phủ nhỉ?"

Sasin nhún vai, xòe tay: "Chị cũng biết mà, bị kẹp giữa hai thế lực."

Nửa tháng trước, một tổ chức khủng bố cực đoan cũng nhảy vào cuộc chiến, càng khiến tình hình nước Đông trở nên hỗn loạn.

"A Lặc sẽ thất thủ sao?" A Lặc là thị trấn gần Gia La nhất, là điểm giao tranh trọng yếu mà các bên đều tranh giành quyết liệt.

"Chỉ có Chúa mới biết." Sasin làm dấu thánh giá trước ngực, rồi chỉ tay lên trời.

Sasin còn trẻ hơn cả Nhiễm Trì - em họ của Tống Nhiễm, mới chỉ hai mươi tuổi. Cậu ấy là sinh viên năm hai ngành kỹ thuật tại đại học thủ đô Gia Mã, nhưng khi chiến tranh nổ ra, đã ôm máy ảnh lao thẳng ra tiền tuyến, nói rằng muốn ghi lại sự thật về đất nước mình.

Cậu ấy cao gầy, hốc mắt sâu, xương mày cao, gương mặt đậm nét người bản địa, nhưng dù sao vẫn là một sinh viên non trẻ. Để trông có vẻ già dặn hơn, cậu ấy còn cố tình để râu.

Hôm nay hai người sẽ theo một nhóm lính gìn giữ hòa bình phương Tây đến một thị trấn cách 100 km để giải cứu dân thường.

Sasin không thích người Mỹ, cậu ấy muốn đến tiền tuyến nhất để quay cảnh quân đội nước Đông chiến đấu. Nhưng dù gì cậu ấy cũng không phải phóng viên chuyên nghiệp, không đủ tư cách.

Còn các binh sĩ Mỹ đi cùng cũng chẳng mấy để tâm đến họ, suốt quãng đường chỉ mải trò chuyện vui vẻ với các phóng viên phương Tây khác.

Tống Nhiễm cùng nhóm quân nhân và nhà báo khác chen chúc ngồi sau thùng xe quân sự, đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống đạn, híp mắt nhìn bụi cát cuộn lên phía sau xe, lơ đãng nghe họ tán gẫu bằng tiếng Anh.

Nửa chừng, một binh sĩ Mỹ tên Benjamin đột nhiên hỏi cô: "Tôi cảm thấy đã gặp cô ở đâu đó rồi."

Tống Nhiễm không có chút ấn tượng nào.

"Chúng tôi đóng quân cạnh doanh trại Trung Quốc, cô thường xuyên đến đó đúng không? Cô là người Trung Quốc à?"

"Phải."

Lời vừa dứt, một binh sĩ Anh bật cười: "Nghe nói lính Trung Quốc trồng rau trồng cải sao rồi?"

Lập tức, cả nhóm cười rộ lên.

Sasin lúng túng nhìn Tống Nhiễm, không biết nên nói gì để xoa dịu tình hình.

Lực lượng gìn giữ hòa bình ở Gia La đến từ mười quốc gia, do Bộ Chỉ huy Liên hợp điều động, trong đó các sĩ quan phương Tây chiếm đa số. Ngay cả trên chiến trường, sự phân biệt đối xử vẫn tồn tại. Họ cho rằng người châu Á yếu ớt, năng lực kém, nên các nhiệm vụ tác chiến chủ yếu đều do quân đội phương Tây đảm nhận. Quân đội Trung Quốc chủ yếu phụ trách xây dựng đường sá, vận chuyển hàng cứu trợ, hỗ trợ y tế và bảo vệ nhân viên cứu trợ quốc tế.

Ngoài ra, lính Trung Quốc còn tận dụng thời gian rảnh rỗi để cải tạo đất hoang trong doanh trại trồng rau, nuôi gà, tạo nên một cảnh tượng khá đặc biệt.

Tống Nhiễm nhìn họ, đợi đến khi tiếng cười lắng xuống mới nói: "Cảm ơn sự quan tâm của các anh, rau cải đã đến kỳ thu hoạch, gà cũng lớn nhanh. Vài hôm trước, binh lính của chúng tôi còn gửi thực phẩm đến bệnh viện dã chiến để bổ sung dinh dưỡng cho những binh sĩ Mỹ bị thương đấy. Các anh không biết à?"

Tiếng cười vụt tắt.

Benjamin và đồng đội liếc nhìn nhau, bĩu môi nói: "Chúng tôi cũng muốn trồng rau nuôi gà lắm, nhưng chúng tôi phải ra chiến trường, nhiệm vụ rất nặng nề."

Tống Nhiễm điềm nhiên đáp: "Trồng trọt cũng là một môn khoa học. Biết bắn súng không có nghĩa là biết gieo hạt."

Benjamin nhún vai, không tiếp lời nữa.

Đến nơi, trời đã chín giờ sáng.

Thị trấn nằm ở phía bắc Gia La, gần A Lặc. Do vị trí hẻo lánh nên mức độ tàn phá không quá nghiêm trọng, nhưng gần như không còn bóng người.

Tống Nhiễm theo chân đội quân lặng lẽ tiến vào thị trấn.

Lúc trên đường vẫn còn cười nói vui vẻ, nhưng khi vào thị trấn, ai cũng cảnh giác cực độ.

Cô cẩn thận băng qua một con phố vắng lặng, đột nhiên nghe thấy âm thanh "loảng xoảng" vang lên sau lưng - có người giẫm phải lon nước ngọt bị bỏ lại.

Cô giật mình quay lại - là Benjamin.

Anh ta và đồng đội thấy cô bị dọa sợ thì cười phá lên, đôi mày nhướng cao như sắp bay khỏi mặt. Tống Nhiễm lờ đi sự trêu chọc của họ, kéo chặt mũ bảo hộ và mặt nạ, tiếp tục cẩn thận tiến lên.

Suốt chặng đường thâm nhập, họ không gặp phải sự cố nào, dường như quân địch đã rút đi.

Chẳng mấy chốc, đội gìn giữ hòa bình tìm thấy một nhóm dân thường đang trú ẩn trong tòa nhà của một trường học ở trung tâm thành phố. Từ người già đến trẻ nhỏ, có khoảng hơn một trăm người.

Binh sĩ nhanh chóng hộ tống người dân rời đi qua cửa sau trường học. Đột nhiên, từ sân trường vang lên một tiếng súng, một binh sĩ Anh hét lớn: "Có loạn quân!"

Tống Nhiễm lập tức lao đến.

Trong chớp mắt, dân thường hoảng loạn chạy về phía cửa sau. Quân đội lập tức chia thành hai nhóm, một nhóm bảo vệ dân chúng, nhóm còn lại tăng cường hỗ trợ. Các phóng viên chiến trường lập tức lao về phía điểm giao tranh - trừ Sasin. Cậu ấy dang tay che chở cho một số phụ nữ và trẻ em, vội vàng đưa họ ra ngoài.

Tống Nhiễm là người đầu tiên lao đến một phòng học ở tầng trệt. Cô vừa tới nơi thì đúng lúc lính gìn giữ hòa bình trong phòng đang đấu súng với loạn quân ở tòa nhà đối diện. Hai bên bắn qua lại không ngớt, tiếng súng vang lên dồn dập.

Ra chiến trường mới thấy rõ thực lực - những người đã quen với tác chiến thì thuần thục lên đạn, bắn trả và tìm chỗ ẩn nấp; còn những tân binh mới đến thì run rẩy khi né tránh, toàn thân cứng đờ.

Tống Nhiễm nấp sau bức tường, giơ máy ảnh lên ghi hình. Một vài viên đạn bắn trúng bức tường ngay gần cô, vang lên tiếng tách tách nhưng không xuyên qua được vì tường khá dày. Những viên đạn khác bay vút qua cửa sổ, làm vỡ tan kính ở cuối lớp học.

Cô căng thẳng đến mức quên cả sợ hãi.

Kẻ địch không đông, cuộc giao tranh chưa đầy mười lăm phút đã kết thúc. Loạn quân chết và bị thương khoảng hai mươi người, những kẻ còn lại đầu hàng sau khi bị tước vũ khí. Thì ra, quân của họ đã bỏ lại thị trấn này để rút lên phía Bắc.

Xong xuôi, Tống Nhiễm quay lại cửa sau trường học, thấy Sasin đang giúp người lớn bế từng đứa trẻ lên xe.

Cô hỏi: "Vừa rồi cậu không đi theo à?"

"Không."

"Không phải cậu muốn đến gần tiền tuyến sao? Đây là cơ hội tốt mà."

Sasin gãi đầu, cười nói: "Lúc đó tôi không kịp phản ứng."

Những người được giải cứu nhanh chóng được đưa đến trại tị nạn, các phóng viên cũng nhân tiện ghi lại hình ảnh ở đó.

Trên đường quay lại Gia La, các phóng viên bàn luận về trận đấu súng sáng nay, về tình hình dân tị nạn và những thước phim họ đã ghi lại. Chỉ có Sasin lặng lẽ ngồi ở phía sau xe quân sự, quay đầu nhìn mảnh đất hoang tàn sau lưng.

Khoảnh khắc đó, Tống Nhiễm chợt nhận ra điểm khác biệt giữa Sasin và các phóng viên chiến trường khác—

Đây là đất nước của cậu ấy, không phải của họ.

Đến Gia La, Benjamin hỏi Tống Nhiễm định xuống đâu.

Cô ngó ra ngoài, rồi nói: "Cho tôi xuống ở góc đường phía trước."

"Đi đến doanh trại lính Trung Quốc à?"

"Ừ."

Benjamin đi lên phía trước, gõ vào cửa cabin nói với đồng đội đang lái xe: "Rẽ phải phía trước, đến trại lính Trung Quốc."

Tống Nhiễm không hiểu sao đột nhiên anh ta lại tốt bụng đưa mình đi. Benjamin chỉ cười, không nói gì.

Xuống xe, mấy binh sĩ phương Tây trên xe vui vẻ vẫy tay chào cô: "See you!"

Tống Nhiễm ngơ ngác: "......"

Về đến doanh trại, cô đi thẳng đến văn phòng của La Chiến - chính ủy của lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc. Ở đây đã hơn một tháng, cô và họ đều quen thuộc nhau.

Dọc đường, không ít binh sĩ đang huấn luyện. Tống Nhiễm tiện tay chụp vài bức ảnh.

Đến cuối con đường, vườn rau xanh um tùm, chỉ mấy ngày không gặp mà dưa leo và cà chua đã mọc lên.

Cô ghé vào xem, dưa leo mới dài bằng ngón tay, đuôi vẫn còn bông vàng to tướng. Cà chua còn xanh cứng, chưa lớn hơn quả óc chó, căng tròn như đứa trẻ đang dỗi.

Cô không kiềm được, ghé sát hít một hơi, mùi tươi mát, chính là hương vị của mùa hè.

Vào văn phòng, La Chiến đang phân tích bản đồ chiến sự.

Tống Nhiễm tháo áo chống đạn và mũ bảo hộ, nói: "Dưa leo với cà chua bắt đầu ra trái rồi."

La Chiến ngẩng đầu lên, cười nói: "Chín rồi tặng cô vài quả. Hôm nay đi với họ thế nào?"

"Đụng phải một toán loạn quân." Cô nói, "Có một binh sĩ Pháp sợ đến mức suýt tè ra quần."

La Chiến bật cười thích thú: "Cô có quay lại không?"

Tống Nhiễm vừa uống nước vừa gật đầu.

"Chúng ta vừa được điều thêm đội phá bom mìn, chỉ huy liên hợp cũng giao thêm nhiệm vụ rà phá bom mìn. Nếu cô hứng thú, có thể theo dõi."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá!"

"Sao? Theo chúng tôi sửa đường, vận chuyển hàng hóa chán rồi à?"

"...... Đâu có."

Hai người nói chuyện chưa lâu, bên ngoài có tiếng động - một nhóm binh sĩ đang chuẩn bị tưới nước cho vườn rau.

Tống Nhiễm sờ bím tóc cô đã tết cả tuần, ấp úng nói: "Tôi có thể... mượn nước của các anh gội đầu không? Chỉ xả sơ thôi."

La Chiến cười ha ha: "Khu cô ở dạo này cúp nước cúp điện phải không?"

Cô gật đầu xấu hổ.

"Nước bọn tôi tưới là nước vo gạo đấy."

"Tôi biết mà. Đúng lúc luôn, nước vo gạo có dưỡng chất, tốt cho tóc lắm."

La Chiến nhịn cười: "Lấy đi, lấy đi."

"Cảm ơn chính ủy La, tôi sẽ tiết kiệm nước!" Tống Nhiễm vui vẻ chạy ra ngoài.

Vừa bước khỏi cửa, cô tháo dây buộc tóc, mái tóc xõa tung, hơi nóng bốc lên nghi ngút như sắp chín đến nơi.

Cô băng qua sân, đi về phía vườn rau, đúng lúc một nhóm binh sĩ xếp hàng bước ngang qua. Toàn là gương mặt mới.

Có tân binh đến à?

Cô ngờ vực quay đầu lại, bỗng nhiên tim hẫng một nhịp, hình như vừa thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhưng khi nhìn kỹ lại, chẳng thấy ai. Đội binh sĩ ấy đã đi xa, lướt qua cô mà không hề dừng lại.

Cô âm thầm thở phào, chắc là nhìn nhầm thôi.

Tống Nhiễm đứng bên luống rau, cúi người xuống, múc một gáo nước mát dội từ sau đầu xuống. Cơn nóng quanh người lập tức bị dập tắt, lạnh đến thấu xương.

Vài binh sĩ quen biết đứng bên cạnh nhìn cô gội đầu, cố ý trêu chọc.

Binh sĩ A: "Một gáo nước mười đô đấy!"

Tống Nhiễm: "Mười đô? Anh nghĩ đây là sữa hả?"

Binh sĩ B: "Sữa phải trăm đô nhé!"

Binh sĩ C: "Bên tai vẫn còn khô kìa."

Binh sĩ D: "Muốn dùng dầu gội không?"

Có người đưa cho cô một túi dầu gội nhỏ.

Sau khi xả sạch bọt, Tống Nhiễm vẫn chưa nỡ dừng lại, lại múc thêm một gáo nước lạnh xối xuống. Trời nóng quá rồi!

Binh sĩ A: "Dùng quá định mức nước rồi đó."

Binh sĩ B: "Khoan đã, còn bọt sau gáy kìa."

Mọi người cười nói rôm rả, mấy con gà trong vườn rau đi loanh quanh, bị nước bắn trúng liền vỗ cánh phành phạch bay đi, làm dàn dây leo dưa chuột rung lên, mấy quả dưa nhỏ đong đưa lắc lư.

Tống Nhiễm cúi đầu, dùng hai tay vắt bớt nước trên tóc. Bỗng nhiên, phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo như suối mát:

"Có muốn mượn lược không?"

Cô đờ người, bật thẳng dậy, hất mái tóc ướt ra sau.

Sững sờ hai ba giây, cô chẳng màng tóc mình vẫn nhỏ nước lộp độp, vội vàng quay đầu lại.

Qua một luống rau, Lý Toản mặc bộ quân phục rằn ri, đứng nghiêng người, khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn cô.

Mấy người đồng đội bên cạnh anh cũng khoác vai anh, cùng cười với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top