Chương 1
Ngày Tống Nhiễm gặp Lý Toản, đó là một ngày rất bình thường.
Ngày 3 tháng 6, thành phố A Lặc ở miền trung bắc nước Đông trông vẫn giống như mọi ngày.
Tám giờ sáng, Tống Nhiễm mở cửa sổ của nhà trọ, nhìn xuống con phố chạy dài từ bắc xuống nam, kéo thẳng đến ngôi trường tiểu học ở cuối đường. Hai bên đường là những cửa hàng thấp bé san sát, những ngôi nhà dân cư chật hẹp, cao thấp không đồng đều, ẩn hiện sau tán cây xanh.
Phóng tầm mắt ra xa, đường phố phủ một lớp xám bụi, lá rụng và giấy vụn không ai quét dọn. Nhưng bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn chói chang.
Dưới nhà hàng bên dưới, một người mẹ trẻ quấn khăn trùm đầu, mặc áo dài đen, đang cùng con trai nhỏ ngồi ăn sáng bên bàn. Chủ quán đứng sau quầy, một tay thái thịt nướng, một tay nhanh nhẹn vẩy bánh mì vào chảo. Mùi thơm của thịt nướng, đậu hầm và bánh mì lan tỏa khắp con phố.
Bên kia đường, trong tiệm sửa xe, mấy người đàn ông trung niên đẩy xe máy đến, chen chúc trước cửa, nói chuyện ồn ào với người thợ sửa, trao đổi bằng thứ ngôn ngữ nước Đông mà Tống Nhiễm nghe không hiểu.
Một tiếng còi gần đó vang lên, xe buýt dừng lại bên đường. Một nhóm học sinh mặc đồng phục ào xuống xe, ríu rít chạy về phía trường. Tài xế xe buýt hạ cửa sổ, trò chuyện vài câu với viên cảnh sát tuần tra bên đường.
Mọi thứ trông có vẻ giống như mọi ngày trước đó, nhưng lại có gì đó khác thường.
Tiệm ăn địa phương vẫn mở cửa, nhưng KFC đã đóng cửa từ lâu. Phòng khám nha khoa bắt đầu hoạt động nhưng cửa hàng điện thoại di động đã đóng suốt hơn một tuần. Trên cửa dán áp phích quảng cáo mẫu điện thoại mới của một thương hiệu Trung Quốc, tấm poster đã rách tả tơi, run rẩy trong cơn gió sớm. Một con chó hoang cuộn tròn trong đống báo cũ ở góc tường. Kính cửa sổ của tiệm quần áo bên cạnh đã phủ một lớp bụi, qua đó có thể thấy lờ mờ hai ma nơ canh -một mặc áo dài đen, che mặt bằng khăn trùm đầu, một mặc sơ mi trắng và váy hoa ngắn.
Cơn gió sớm quét qua lá rụng và giấy vụn, nhưng không thể lay động vạt váy tĩnh lặng trong tủ kính.
Tống Nhiễm bỗng nhiên thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi u sầu mơ hồ như tấm kính phủ bụi kia. Đây là ngày cuối cùng cô ở lại đất nước này. Hôm nay nhiệm vụ công tác của cô sẽ kết thúc, cô sẽ trở về nước.
Từ A Lặc đến thủ đô Gia Mã mất bốn tiếng đi xe, chuyến bay về nước khởi hành lúc 11 giờ đêm.
Cô dựa vào cửa sổ, lướt điện thoại. Ở quê nhà, lúc này đang là buổi chiều, cư dân mạng đang bàn tán về những scandal ngoại tình của sao nổi tiếng, hay chủ đề về "cô gái bán đậu hũ xinh đẹp nhất".
Tám giờ rưỡi sáng, đã đến lúc thu dọn hành lý.
Cô vừa xếp gọn chân máy ảnh thì mặt sàn dưới chân bỗng rung chuyển, giống như có động đất. Nhưng đây không phải là động đất!
Cô chộp lấy máy ảnh, bật công tắc, lao đến cửa sổ - một tiếng nổ sấm sét vang lên từ phía chân trời.
Nhưng thế giới ngoài cửa sổ vẫn yên bình như cũ, những người trên phố ngơ ngác ngẩng đầu lên, như một bầy ngỗng hoang mang.
Rồi một tiếng nổ nữa vang dội, tiếp theo là những tiếng nổ liên tiếp - là pháo kích!
Chiến tranh bùng nổ rồi.
Phố xá lập tức trở nên hỗn loạn, người ta hét lên, bỏ chạy tán loạn.
Tống Nhiễm khoác máy ảnh, ôm theo chân máy và thiết bị liên lạc, lao lên sân thượng. Từ đây, cô có thể nhìn ra vùng đất hoang ngoài thành phố, nhưng không thấy bất kỳ đội quân nào. Nhưng tiếng pháo kích vẫn tiếp tục nổ vang.
Là thành phố Hauru nằm cách phía đông bắc A Lặc vài chục cây số. Một đồng nghiệp nam của cô đang làm việc ở đó.
Tín hiệu điện thoại di động bị cắt.
Bước đầu tiên của chiến tranh chính là phá hủy trạm phát sóng.
Tống Nhiễm nhanh chóng lắp đặt thiết bị, kết nối điện thoại vệ tinh. Vừa bắt được tín hiệu, đầu dây bên kia đã lên tiếng trước:
"Quân đội chính phủ và lực lượng phiến quân đang giao chiến ở ngoại ô thành phố Hauru. Bên cô tình hình thế nào?"
Tống Nhiễm xoay ống kính, điều chỉnh góc quay, ổn định hơi thở:
"Tôi hiện đang đứng trên sân thượng một nhà trọ ở vùng đông bắc thành phố A Lặc, một thị trấn quan trọng ở miền trung nước Đông. Tôi có thể nghe rõ tiếng pháo kích từ hướng Hauru, các tòa nhà xung quanh vẫn đang rung lắc, làm ảnh hưởng đến độ ổn định của camera. Một phút trước, dưới lầu vẫn còn xe cộ và người đi bộ nhưng bây giờ đường phố đã vắng tanh. Trước mặt tôi là một trường tiểu học, có thể thấy..." Cô phóng to ống kính, "giáo viên đang dẫn học sinh ra sân trường sơ tán. Trường này vài tháng trước có hơn 300 học sinh, bây giờ chỉ còn khoảng 100 em. Rất nhiều gia đình đã sớm di cư xuống phía nam, đến gần thủ đô Gia Mã..."
Sau khi cô hoàn thành bản tin, tiếng pháo dần im bặt. Không rõ là chiến sự đã lắng xuống, hay chuyển sang đấu súng.
Tống Nhiễm chờ trên sân thượng mười phút, không thấy thêm diễn biến mới.
Bầu trời xanh như ngọc, ánh mặt trời càng lúc càng rực rỡ. Thế giới im lặng một cách quỷ dị, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cấp trên thông báo cô vẫn theo kế hoạch về nước như bình thường. Nhưng với tình hình chiến sự đột ngột bùng phát, khả năng các tuyến đường giao thông bị phong tỏa hoàn toàn là rất lớn. Việc quay về không hề dễ dàng.
Cô đã trả xe thuê từ đêm qua, mà tài xế hẹn hôm nay chở cô đi Gia Mã lại hủy chuyến, vì phải đưa gia đình sáu người của mình xuống phía nam. Tình hình đặc biệt, cô cũng chẳng thể trách anh ta.
Chín giờ rưỡi sáng, Tống Nhiễm liên hệ được với một người bạn phóng viên người Mỹ. Họ có xe và có thể cho cô đi cùng, nhưng hiện tại họ đang ở thành phố Tô Duệ, cách A Lặc hơn mười cây số về phía tây bắc. Họ sẽ khởi hành về phía nam lúc 10 giờ 30.
Lúc này, trên đường phố A Lặc, xe cộ chật kín, mọi người chở theo hành lý, gia đình, chen lấn tìm đường thoát khỏi thành phố. Các con đường ra khỏi thành phố đã hoàn toàn tắc nghẽn. Còi xe, tiếng chửi rủa, tiếng hét, tiếng trẻ con khóc lóc vang lên khắp nơi.
Tống Nhiễm chạy qua hơn chục con phố dưới ánh nắng như thiêu đốt, mồ hôi đầm đìa, tìm kiếm một chiếc xe máy, nhưng đến lúc này, phương tiện giao thông quý giá hơn vàng.
Trên đường quay về, mắt cô đã ướt vài lần. Không thể nói là không sợ hãi.
Về đến nhà trọ, tài xế đã hủy hẹn lúc trước lại đang chờ cô ở sảnh.
Anh ta mang đến cho cô một chiếc xe máy.
Mười giờ sáng, Tống Nhiễm thay một bộ đồ đen, đội mũ, che mặt bằng khăn, buộc chặt hành lý và thiết bị sau xe, rồi một mình lái xe thẳng đến Tô Duệ.
Vừa đến ngoại ô thành phố, từ các con hẻm, mái nhà, và phía sau những chiếc xe, hàng loạt bóng người mặc đồ rằn ri bất ngờ xuất hiện, vũ khí trên tay chĩa thẳng vào cô.
"Lùi lại!"
"Dừng lại!"
Tống Nhiễm lập tức phanh gấp. Dưới tác động của quán tính, chiếc xe lao về phía trước, lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai.
Giữa đường có một chiếc hộp sắt, từ đó lộ ra một sợi dây nhỏ, đầu dây nối với một mảnh kim loại.
Xe dừng lại, chân trái Tống Nhiễm đặt xuống, không lệch một ly, giẫm đúng lên miếng kim loại đó.
Trong chớp mắt, hộp sắt sáng lên, màn hình đếm ngược bằng màu đỏ bắt đầu chạy...
Là bom.
Xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Tim cô như bị bóp chặt lại, nhỏ đến mức không còn cảm giác.
Một chân giẫm lên mảnh kim loại, một chân vẫn đạp trên bàn đạp xe máy, thân người nghiêng về một bên, không dám động đậy. Mồ hôi trên trán rơi xuống từng giọt, trượt vào cổ.
Mỗi giây phút đều dài vô tận dưới nỗi sợ hãi kinh hoàng. Nhưng nhóm người kia không có ý định tiến lên cứu giúp.
Sau vài giây tĩnh lặng, một giọng nói vang lên:
"Đứng yên!"
Vừa dứt lời, một người khác hô lên:
"A Toản!"
Tống Nhiễm không phân biệt được "A Toản" là ngôn ngữ gì.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc quân phục rằn ri màu xám xanh, từ tầng hai của một tòa nhà gần đó nhảy xuống, trượt dọc theo ống thoát nước.
Anh đội mũ bảo hộ, đeo mặt nạ, đứng từ xa quan sát cô một lát - cô mặc đồ đen toàn thân, trông cực kỳ khả nghi.
Giọng nói Tống Nhiễm run rẩy, như một sợi dây bị kéo căng sắp đứt:
"Giúp tôi với! Làm ơn!"
Người đàn ông dừng lại một giây, rồi bước tới.
Lại có người hét lên cản lại:
"A Toản!"
Anh quay đầu ra hiệu với đồng đội.
Trên hộp sắt, con số trên màn hình đếm ngược vẫn đang trượt nhanh - 00:09:10
Người đàn ông cầm chắc khẩu súng, bước tới gần. Đôi mắt sau lớp mặt nạ sắc bén sáng rực, đầy cảnh giác. Anh di chuyển chậm rãi nhưng trầm ổn, cách cô chừng mười mét thì dừng lại, quan sát khuôn mặt bị che kín của cô một lúc, ánh mắt khẽ nheo lại, hỏi:
"Người Trung Quốc?"
Tống Nhiễm suýt nữa bật khóc, hét lên:
"Phải! Tôi là phóng viên!"
Lúc này, những người nấp sau các vật cản cũng lần lượt lộ diện.
Anh bước đến, nhìn chằm chằm vào quả bom rồi nhìn bàn chân đang giẫm lên tấm kim loại của cô, cất giọng thản nhiên:
"Cô giẫm đúng vị trí thật đấy."
"......"
Giọng nói pha chút trêu chọc nhưng lại có bảy phần dịu dàng, làm cô bất giác cảm thấy an tâm hơn một chút.
Anh quỳ một chân xuống, tháo vỏ ngoài của hộp sắt, bên trong là một đống dây điện rối rắm.
Tống Nhiễm vô thức hít một hơi lạnh.
Anh nghe thấy, liếc nhìn tư thế giữ thăng bằng bằng một chân của cô, nhẹ giọng hỏi:
"Chống đỡ được không?"
Cô chỉ có thể gật đầu.
Anh không tin, đứng dậy nói:
"Xuống xe trước đi."
Tống Nhiễm thì thào:
"...Tôi không dám."
"Không sao, tôi đỡ cô."
Anh trấn an, một tay giữ lấy xe máy.
Khoảnh khắc đó, cô lập tức cảm nhận được sức mạnh trong lòng bàn tay anh. Tay kia nắm lấy cánh tay cô, theo bản năng, cô cũng vội vàng siết chặt lấy anh. Cơ bắp trên cánh tay người đàn ông săn chắc rắn rỏi.
"Đừng di chuyển trọng tâm, bước chân phải xuống trước."
Nhờ vào lực của cánh tay anh, Tống Nhiễm thành công xuống khỏi xe máy.
Chỉ trong một khoảnh khắc, chân cô vừa tê dại vừa run rẩy, mồ hôi trên người đã ướt đẫm áo.
Một đồng đội của anh tiến lên đẩy xe máy ra xa. Những người khác thì lôi những chiếc xe hỏng gần đó tới làm lá chắn.
Anh lại dặn dò:
"Trọng tâm dồn lên chân trái, đừng động đậy."
"Ừm."
Tống Nhiễm cúi đầu nhìn bảng đếm ngược - 00:08:17
Anh ngồi xuống lần nữa, bắt đầu gỡ dây.
Gần trưa, ánh mặt trời như lửa cháy rực rỡ. Khu vực sa mạc này có nhiệt độ lên tới gần 50 độ.
Mồ hôi chảy dài xuống lông mày, xót đến mức khiến cô khẽ run lên một chút. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cô sợ hãi đến nghẹt thở.
"Cố chịu một chút." Anh khẽ cười, nói bâng quơ: "Nếu cô động đậy, tôi sẽ trở thành anh hùng liệt sĩ đấy."
Tống Nhiễm run giọng: "Ừm."
Một chân anh quỳ xuống, cúi đầu rà soát từng sợi dây, thi thoảng cắt đi vài cái.
Có lẽ sự bình tĩnh của anh có tác dụng trấn an, tâm trạng Tống Nhiễm dần ổn định hơn. Nhưng thời gian lại trôi qua vô cùng chậm chạp.
Cô không nhịn được mà nhìn đồng hồ đếm ngược.
Khi thấy con số 00:03:00, cô lại hoảng hốt.
Anh vẫn ung dung tiếp tục tháo gỡ.
Khi màn hình nhảy tới 00:02:00, anh khẽ thở dài, chép miệng nói:
"Không kịp rồi."
Tim cô như ngừng đập.
Lời vừa nói ra, nhưng tay anh vẫn chưa dừng lại.
Đồng đội của anh nhận ra tình huống nguy cấp, liền hét lên:
"A Toản!"
Tống Nhiễm mắt đẫm lệ, nước mắt lẫn mồ hôi chảy ướt cả bịt mặt.
Cô nhẹ nhàng hít một hơi, thấp giọng nói:
"Anh đi đi. Anh là người tốt, tôi không muốn... kéo anh chết cùng."
Anh vẫn cúi đầu, hỏi lại:
"Cô chạy nhanh không?"
"Hả?"
"Trong 5 giây, cô có thể chạy bao xa?" Anh nói với giọng nhẹ bẫng, vẫn tập trung gỡ mạch điện.
Cô ngây người.
Anh tiếp tục nói:
"Tôi chỉ có thể vô hiệu hóa bộ cảm ứng trọng lực trong 30 giây tới. Khi cô rút chân ra, bom sẽ không nổ ngay lập tức, nhưng đồng hồ đếm ngược sẽ tăng tốc lên gấp 10 lần. Thời gian còn lại sẽ rút ngắn thành...khoảng 5 giây."
"Cô có thể chạy bao xa?"
"5 giây?" Cô hoảng loạn, "10 mét? 20 mét? Tôi không biết!"
Anh bĩu môi: "Không đủ đâu."
"Có thể 30 mét!" Cô vội nói, "Tôi chưa bao giờ chạy thục mạng cả!"
Anh cười: "Hôm nay thử xem?"
"...Được."
00:01:10
"10 giây nữa, chuẩn bị." Anh nghiêm túc nhìn đường dây, tay không ngừng di chuyển.
Tống Nhiễm hít sâu.
7, 6...
Anh khẽ nói: "5, 4, 3..."
1...
Anh cắt sợi dây cuối cùng.
Đồng hồ đếm ngược điên cuồng tăng tốc.
Anh nắm chặt tay cô, kéo cô lao đi.
Khoảnh khắc cuối cùng, anh ôm lấy cô, vùi cô vào lòng.
"Rầm..."
Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cát bụi, đá vụn vỡ tung, rơi xuống như mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top