Ngày phán quyết - Chương 4

Màu da đen này – là màu da của Anthony. Vậy mà bây giờ gương mặt người đã biến đổi, vị trí con mắt mọc ra chi chít những miếng vảy màu nâu, cái mũi thõng xuống kéo dài thành một cái rãnh sâu, phần miệng thì nhô ra ngoài, ở giữa thò ra một cái ống đen quăn.

Y dừng bước, cánh cọ vào thành xe bên cạnh, phát ra thứ âm thanh chói tai.

"Anthony, mày làm cái gì đấy?" giọng nói bất mãn của Hodgson vang lên, "Tao đếch thích bị người khác nhìn đâu."

Dứt lời, gã lại cúi xuống, trên người An Chiết bị đè nặng, cảm thấy có ai cắn lên vai mình, làn da bị răng nhọn nghiến lên, đau đớn xuất hiện. Nhưng cậu cũng không kịp để ý, cả người căng thẳng đối mặt với Anthony đã dị biến thành quái vật.

Một giây, hai giây, ba giây.

Đôi cánh sau lưng Anthony khẽ động, giác hút xoay tròn trên không.

"Sợ à?" Hodgson nằm trên người cậu cảm nhận được thân thể cậu cứng đờ, gã mắng một câu mập mờ: "Mày còn giả vờ à?" Sau đó bóp chặt eo cậu, lại tiếp tục cắn lên da cậu.

Đúng lúc này...

Tiếng đập cánh vù vù truyền đến, sáu cái chân dài nhỏ của Anthony ép sát xuống đất, thân thể chúi về trước, như tụ lực, y hệt như một con nhện chân dài lao vút tới chỗ bọn họ!

Tiếng gió vang lên trong không gian chật hẹp, con ngươi An Chiết đờ đẫn, thân thể thay đổi trong chớp mắt, biến thành bản thể nấm mềm mại, sợi nấm bay lượn trong khoang xe, như lấp kín toàn bộ không gian, ngăn cản ánh mắt của Anthony.

Ngay sau đó, An Chiết cảm giác được người phía trên cứng đờ người lại, ho khan mấy tiếng rồi tứ chi bắt đầu vùng vẫy: "Con mẹ nó, đây là..."

Cậu cúi đầu nhìn, thấy Hodgson há miệng, cắn đứt vô số sợi nấm, sặc thẳng vào họng, lúc ho khan vẻ mặt vô cùng đau đớn, hoảng sợ.

Cùng lúc đó vô số sợi nấm bị chân trước của Anthony chặt đứt, sợi nấm rất mềm, dễ đứt, không hề bên dẻo, chỉ có thể cướp được năm sáu giây để chạy trốn mà thôi.

An Chiết ước chừng khoảng cách của mình với Anthony, dùng sợi nấm nắm chắc quần áo của mình, men theo khoảng cách giữa thân thể Hodgson đang hoảng loạn chui ra, lấy lại tự do.

Sợi nấm trắng tinh của cậu như một thuỷ triều tuyết trắng tuôn về phía cửa xe, ở cửa lập tức tụ lại thành hình người, ấn mở chốt cửa.

Tiếng vang trầm đục, cửa xe bắn ra ngoài, An Chiết thu toàn bộ các sợi nấm, duỗi tay tóm lấy cổ áo Hodgson lộn nhào ra bên ngoài, hai người ngã xuống, rơi uỵch xuống nền đất cát.

Chí ít nơi này còn an toàn hơn trong khoang xe chật hẹp kia.

Nhưng chưa được một lát, Anthony ló đầu ra khỏi cửa xe, tiếng vù vù như xé tai vang lên, y vỗ cánh bay lên cao chừng bốn, năm mét, rồi lao xuống.

Ngay lúc y bay lên An Chiết đã đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía sau.

Thấy Hodgson đờ đẫn nằm ngửa trên cát, cái chân sắc nhọn của Anthony xuyên thủng lồng ngực gã.

An Chiết đã thấy quá nhiều kiểu quái vật đi săn hoặc bỏ chạy ở Vực Sâu, cậu biết phải trốn thế nào, cậu nghĩ Hodgson cũng biết, nhưng đến lúc máu tươi trào ra, Hodgson mới như hoàn hồn, quát to một tiếng, hai tay tóm chặt lấy chân trước của Anthony, hai chân thì liên tục đá đạp thân thể kéo dài hình côn trùng của y, có vẻ như muốn lùi ra sau trốn thoát.

Mặt đất nổ vang, An Chiết nhanh chóng quay đầu trở lại, nhìn thấy chiếc xe bọc thép vốn đã đi rất xa bỗng nhiên đổi hướng, lao nhanh về phía này – cuối cùng Vans cũng nhận ra.

Cậu thở hổn hển, co chân chạy về phía xe bọc thép.

Qua cửa sổ xe có thể thấy vẻ mặt lo lắng của Vans, còn chưa chạy đến, cửa xe đã bung ra, lúc xe bọc thép sượt qua người An Chiết, một cánh tay mạnh mẽ lôi cậu từ dưới đất dậy, cậu phối hợp với động tác của Vans tiến vào buồng lái. Vans đẩy cậu vào một bên, nhanh chóng đóng sập cửa lại.

An Chiết nói: "Bọn họ..."

"Không cứu nổi!" Vans dồn sức đánh tay lái, xe bọc thép quay đầu về hướng cũ, cần ga đạp kịch, phóng nhanh về phía Bắc.

An Chiết dựa vào ghế tựa bên cạnh tài xế, thở dốc mấy hơi, sau khi bình ổn nhịp thở, cậu nhìn kính chiếu hậu – Anthony biến dị và Hodgson bị trọng thương thoi thóp quấn thành một đám lăn trên mặt đất. Anthony giơ chân trước rồi hạ xuống, liên tiếp xuyên thủng bụng Hodgson, ghim chặt thân thể gã trên mặt đất. Sau đó nó ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Năm giây sau, nó từ bỏ việc đuổi theo xe bọc thép, cúi đầu, cái giác hút dài nhỏ đâm vào đầu Hodgson, thân thể gã co quắp một hồi rồi hoàn toàn mềm oặt.

Xe đi rất nhanh, chưa đến một lát, bóng dáng bọn họ đã mất hút giữa những bụi cây trên nền cát vàng, không còn thấy gì nữa.

Vans nói: "Anthony biến dị?"

An Chiết quay đầu nhìn Vans, thấy hốc mắt anh ta hơi ửng đỏ.

Cậu cúi đầu: "Thật sự xin lỗi."

Cậu còn sống, nhưng Vans mất hai đồng đội.

"Có lỗi gì chứ?" Vans miễn cưỡng cười cười: "Chúng tôi làm việc thường có người chết, cũng quên rồi. Không chừng người kế tiếp chính là mình ấy chứ."

Nhưng An Chiết vẫn cảm thấy áy náy. Anthony bị lây nhiễm – nếu lúc đấy cậu phát hiện ra mấy giọt máu của con người trên miếng vỏ kia, nói cho Vans biết có lẽ bọn họ đã phát hiện ra Anthony bị lâu nhiễm rồi.

Cậu cúi đầu, kể lại chuyện này.

Vans im lặng một hồi, giọng hạ xuống: "Anthony không hiến thành kiến, có lẽ hắn đã bị lây nhiễm trước đó. Trước khi gặp cậu, chúng tôi gặp một đám muỗi biến dị."

An Chiết: "Sau đó... hắn bị miếng vỏ kia đâm bị thương à?"

Vans nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng rất lâu rồi mới nói: "Bình nguyên Số 2 có cấp độ ô nhiễm thấp, hai sao, bị đâm hay bị thương nhẹ chưa chắc đã lây nhiễm. Nhưng nếu nói ra nhất định sẽ bị cả đội bỏ lại, nên nhiều người bị thương cũng không nói."

Giọng anh ta nhỏ dần: "...bởi vì muốn về nhà."

An Chiết: "Thế Hodgson thì sao?"

Nếu như sớm phát hiện Anthony bị lây nhiễm, có lẽ Hodgson đã không chết.

"Cậu đừng để bụng, Hodgson chết không oan," Vans châm thuốc, rít mạnh một hơi, "Chuyện thất đức gã làm không hề ít, dưới tay cũng phải năm mạng người. Nếu không phải lần này thiếu người, tôi và Anthony cũng sẽ không hợp tác với gã. Lúc đấy gã đang làm gì? Ức hiếp cậu?"

An Chiết không nói gì, Vans quay đầu nhìn cậu.

Trong ánh hoàng hôn, vẻ ngoài đứa trẻ này lộ rõ cảm giác yên tĩnh, bình thản, như giọt nước trong suốt. Người thế này xuất hiện nơi dã ngoại nguy hiểm có lẽ có nỗi khổ tâm không thể nói, vậy nên anh không hỏi.

Cũng như vậy, An Chiết không biết nói gì với Vans, cậu đang nhớ lại tình cảnh Hodgson trước khi chết. Lúc đầu, Hodgson có vẻ như mất đi thần trí, đến khi bị đâm mới tỉnh lại.

Trước lúc đấy Hodgson làm gì?

Gã cắn phải sợi nấm.

An Chiết nhíu mày, cậu thực sự không biết là cậu có độc hay không.

Hiện giờ cậu hoài nghi mình là nấm độc.

Đi thẳng một đường, thực vật ngày càng thưa thớt, trên hoang mạc mênh mông không hề có sinh vật nào, chỉ có chiếc xe bọc thép đơn độc tiến lên.

Ban đêm, lúc cực quang xuất hiện trên bầu trời, Vans định dừng xe nghỉ ngơi. Anh dụi tắt tàn thuốc trên tay, mở cánh cửa nối giữa khoang lái và phòng nghỉ, nhảy xuống, giọng nói vọng lại từ cái cửa đen ngòm: "Cứ ngủ đi, lái thêm một ngày rưỡi là về đến căn cứ rồi."

An Chiết đến trước cánh cửa, vì để có tầm nhìn tốt nên khoang lái nằm trên cao, và để tiết kiệm diện tích nên phòng nghỉ nằm thấp phía dưới khoảng một mét so với khoang lái, cậu phải nhảy xuống.

Cậu đứng đấy do dự một lúc, chưa đầy ba giây sau, có vẻ Vans nhận ra sự chần chừ của cậu, nói: "Cậu ngồi xuống trước đi."

An Chiết ngồi xuống mép, hai chân rơi vào khoảng không, ngay sau đó Vans vươn tay giữ nửa người cậu, đỡ cậu xuống dưới.

An Chiết vững vàng rơi xuống đất, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

"Không có gì." Vans cười cười, giọng nói lộ rõ vẻ dịu dàng: "Em tôi cũng sợ độ cao, hay như thế. Nó với cậu không chênh nhau nhiều lắm."

An Chiết cố gắng tìm kiếm cách mà loài người giao lưu, hỏi dò: "Cậu ấy cũng đi ra ngoài với anh sao?"

"Ừm." Vans nói: "Trước lúc nào cũng ở cùng nhau."

"Lần này không ở đây sao?"

"Nó chết rồi." Vans nói, "Khoảng hai tháng trước, bị Người Phán Xử giết chết ở cổng căn cứ."

Người Phán Xử, đây là lần thứ ba An Chiết nghe thấy cái tên này.

Lần đầu là An Trạch, lúc trước An Trạch cũng khuyên cậu đừng đến căn cứ loài người, "Nhóc không thoát khỏi con mắt của Người Phán Xử đâu."

Lần thứ hai là Anthony, y không muốn cậu gia nhập, nói "Chúng ta không phải Người Phán Xử, không thể xác nhận cậu ta là người trăm phần trăm được."

Mà từ trí nhớ cậu lấy được của An Trạch, đấy là một danh từ được xuất hiện rất nhiều.

Thế là cậu lặp lại: "...Người Phán Xử?"

"Cậu không biết?" giọng Vans lên cao, rõ vẻ kinh ngạc: "Rốt cuộc cậu đến từ chỗ nào đấy?"

An Chiết nhỏ giọng nói: "Trước kia tôi không tiếp xúc với người khác."

"Đã thấy." Vans vặn một cái nút xoay trên thùng xe, ánh đèn trắng ảm đạm sáng lên ở vách tường, cũng chỉ chiếu sáng được không gian nhỏ hẹp này. Anh ta lấy một ngăn chứa lương khô bên vách tường, An Chiết cũng tự lấy đồ ăn nước uống trong ba lô ra, ngồi xuống đối diện Vans.

Lập tức Vans nói: "Căn cứ có quy chế, gọi là 'Dự luật Người Phán Xử', sau đó có một tổ chức thuộc quân đội, cấp bậc cao, gọi là Phòng Xét Xử. Thành viên của Phòng Xét Xử là Người Phán Xử." Vans nói: "Bọn họ bình thường sẽ trực luân phiên ở cổng căn cứ, mỗi người đều có giấy phép giết người, giết người cũng không phạm pháp."

Nghe xong câu này, An Chiết lờ mờ nhớ ra, từ trí nhớ của An Trạch cậu tìm ra được một thứ tương tự.

Cậu nói: "...Bọn họ nhận định người vào căn cứ là người bình thường hoặc là người bị lây nhiễm."

Vans: "Ừm, ngoài những người có thể bị nhìn ra đã bị lây nhiễm, còn có người không nhìn ra được. Quá trình biến dị chưa bắt đầu hoặc cấp cao, bên ngoài không khác người bình thường, căn cứ gọi bọn họ là Dị Chủng."

An Chiết mở to mắt.

Nói như vậy, cậu là một Dị Chủng.

Vans cởi áo khoác vắt lên một bên, vặn mở miệng bình nước, nói: "Nhân khẩu ở căn cứ quá đông, sau khi Dị Chủng vào căn cứ sẽ giết chóc điên cuồng, sau đó là lây nhiễm diện rộng. Trách nhiệm của Phòng Xét Xử là nhận định một người đi vào là người hay Dị Chủng, quá trình thẩm định gọi là Phán Xử."

"Thế..." An Chiết: "Sau khi phát hiện Dị Chủng thì sao?"

"Còn làm gì khác chứ?" Vans nhíu mày nói, "Giết chết tại chỗ."

An Chiết không nói gì, cúi đầu cắn lương khô, cậu mới học được cách ăn của loài người, đồ ăn của con người có phần hơi khô cứng với cậu, lúc nuốt xuống khoang miệng và yết hầu đều bị đau. Cậu ăn chậm nhưng nhịp tim lại rất nhanh.

Lúc lâu sau, cậu lại hỏi: "Thật sự có thể nhận ra tất cả Dị Chủng sao?"

Vans uống ngụm nước lớn, tựa vào vách xe, nhắm hai mắt lại, giọng nói có vẻ ảo não: "Ai biết được, không có chứng cứ. Cũng không ai biết những người bị giết kia có thật là Dị Chủng không, em trai tôi là cũng như vậy."

An Chiết im lặng, dường như Vans hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng cậu vẫn lẳng lặng nghe.

"Nó... lần đâu cùng tôi đi Bình Nguyên Số 1, chỗ đấy ô nhiễm thấp hơn so với Bình Nguyên Số 2, tôi vẫn luôn canh chừng nó, tôi dám xác nhận nó không bị thương." Vans cười cười, nhưng giọng khàn đi: "Cho đến cổng căn cứ, ngày đấy người trực không phải Người Xét Xử bình thường, mà là lãnh đạo của bọn họ, mọi người gọi Người Phán Xử. Người Xét Xử giết người sẽ nói nguyên nhân, hắn thì không. Hắn giết ai cũng không cần lý do, không cần biện hộ, dù là cấp cao trong căn cứ, giết là giết. Ngày ấy hắn chỉ nhìn em tôi một cái đã nổ súng."

"Tôi không tin, nhưng chẳng có cách nào cả. Chuyện này xảy ra rất nhiều, hắn cũng giết nhiều người, chẳng cần tính tôi vào thì người trong căn cứ hận hắn cũng nhiều lắm. Nói không chừng, ngày nào đó tôi cũng bị hắn giết chết."

Dứt lời, Vans nhìn tay phải của mình thẫn thờ một hồi, rồi ném bình nước sang bên cạnh, gối lên tay nằm xuống, mắt vẫn nhìn lên nóc xe, cuối cùng anh ta cũng quay về chủ đề cũ, trả lời vấn đề ban đầu An Chiết hỏi: "Bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu Dị Chủng trà trộn vào căn cứ sẽ bị phát hiện. Một năm tròn rồi mới xảy ra việc Dị Chủng tập kích một lần."

An Chiết cảm thấy bất an, vì che giấu sự lo lắng này, cậu nhắm mắt, dùng tay trái dụi mắt.

Vans nói: "Ngủ đi, nhóc con."

An Chiết nằm xuống bên cạnh, dù ngày mai có sao, chí ít đêm nay cũng an toàn, không có quái vật, không có Hodgson, chỉ có một mình cậu và Vans đối xử với cậu rất tốt.

Trước khi nằm ngủ cậu cầm vỏ đạn kia, nhìn về phía lối đi nhỏ cuối xe.

Nếu... hiện giờ cậu lặng lẽ mở cửa xe, xuống xe rời đi, quay về nơi đầy rẫy quái vật, cậu vẫn sống được, không gặp phải Người Xét Xử sẽ không bị giết, cậu không rõ mình có thể sống bao lâu, nhưng nhất định sẽ lâu hơn ngày mai.

Nhưng, bào tử quan trọng hơn sự sống sao?

...Đúng vậy.

Đối với sinh vật trong Vực Sâu, chết đi, là chuyện nhỏ nhặt không đáng nói. Mà ở ngoài Vực Sâu chỉ một ngày, cậu thấy Anthony biến dị và Hodgson chết đi, mạng sống của loài người cũng không hề quý giá hơn.

An Chiết nhắm mắt lại, cậu biết mình phải đến căn cứ phương Bắc.

Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ tiếp tục lái xe về phướng căn cứ. Vì chỉ có một mình Vans lái, sức lực không đủ, thời gian nghỉ ngơi của bọn họ bắt đầu lung tung, từ chiều hôm nay nghỉ ngơi thì nửa đêm hai ngày hôm sau sẽ tiếp tục lái về phía Bắc, lúc cực quang yếu dần, bầu trời sáng lên, Vans nói: "Sắp đến rồi."

An Chiết nhìn phía trước, trong sương mù màu xám buổi sớm, một thành phố hình tròn dần hiện ra ở đường chân trời.

Thành phố, cậu biết từ này, loài người sống ở thành phố, như cây nấm tụ cư vào mùa mưa.

Xe bọc thép lại tiếp về phía trước, sương mù buổi sớm tan dần xong, càng nhiều chi tiết lộ rõ trước mắt. Thành phố hình tròn có tường bao bằng sắt thép màu xám, cao ngang với cây nấm cao nhất, hai mươi người công kênh nhau cũng chưa chắc vượt qua nổi, trên tường lại có gai thép, sắc bén lạnh buốt, như đất đá mùa đông.

Bên tường thành có vô số thiết bị quan sát và tia laser, người đi vào sẽ bị phát hiện, hai cái cổng là lối vào duy nhất, một cái đi vào một cái đi ra. Hiện giờ bọn họ đang ở cổng vào.

Sau đó An Chiết trông thấy rất nhiều tiểu đội như của Vans từ bốn phương tám hướng quay về, bọn họ người mặc đồ nhẹ, có người mặc trang bị nặng, tay lăm lăm vũ khí, một đội khoảng bốn năm người, lái xe bọc thép dừng lại ở khu quy định sẵn, sau đó xuống xe vào thành phố, xe và người được chia ra để kiểm tra.

Vans xuống xe, An Chiết nắm cánh tay anh ta từ trong xe nhảy xuống, cậu cảm thấy tay Vans căng cứng, có vẻ căng thẳng, cậu nghĩ có lẽ do cổng thành này có liên quan đến những ký ức về người em trai của Vans .

Bọn họ cùng đến chỗ cổng thành, ở đấy có hàng người dài, đầu hàng có vẻ hơi rối loạn, nhưng không thấy được rõ tình hình, mọi người tiến vào theo thứ tự.

An Chiết đứng sau lưng Vans, vào chỗ xếp hàng, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Hai bên cổng thành là binh sĩ mặc quân phục đen, bên hông đeo hai khẩu súng, một khẩu súng thường và một súng laser. Phía sau bọn họ là một vũ khí hạng nặng khổng lồ đặt đối diện cổng thành. Có thể tưởng tượng, một khi có quái vật tiến tới, sẽ bị vũ khí này bắn thành mảnh vụn.

Nhìn xung quanh xong, cậu bị một bóng người màu đen hấp dẫn ánh mắt - ở vị trí trống phía xa dưới tường thành, một người mặc quân phục đen, có vẻ là một binh sĩ không tuân thủ kỷ luật đi rời đội, không đứng gác quy củ, mà tựa trên tường thành, cúi đầu chậm rãi lau súng.

Nhưng bộ quần áo màu đen tua bạc ấy có vẻ tinh xảo hơn người khác nhiều, có lẽ là nhờ thân hình cao lớn cân đối của hắn.

Vans liếc nhìn bên kia, không rõ tại sao lại tăng tốc bước đi, kéo cậu đi thẳng lên phía trước, vào lúc bọn họ sắp đến cuối hàng...

An Chiết thấy người phía xa kia từ từ ngẩng đầu.

Dưới vành mũ đen, lộ ra một cặp mắt lạnh lẽo màu xanh lục.

Trong giây phút, bước chân An Chiết dừng lại, cảm thấy khí lạnh bao quanh như kết băng.

Vans quay đầu lại nói: "Cậu làm sao..."

Tiếng nói im bặt.

Một tiếng súng vang vọng.

Thân hình cao lớn của Vans lảo đảo, ngã rầm xuống đất, ánh mắt mở to, yết hầu còn tiếng ken két, máu tươi tràn ra từ Thái Dương, sau khi cơ thể co giật mấy lần thì không còn động tĩnh gì nữa.

Nhưng An Chiết còn chưa kịp tóm lấy góc áo anh ta, cũng không hề kịp suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngẩng đầu đối mắt với sĩ quan kia, vì lúc này hắn từ từ dịch chuyển họng súng đen – chĩa thẳng về phía cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei