Ngày phán quyết - Chương 3
Ánh sáng xanh nhạt của cực quang phản chiếu trên mặt đất, nó phản chiếu lên làn da đen của người kia tạo thành một màu xanh kỳ dị, nhìn rất giống như da thằn lằn hoặc da cóc.
Cuối cùng, y cũng mở miệng: "Chúng ta không phải Người Phán Xử, không thể xác nhận hắn có phải là người một trăm phần trăm không."
"Nói thì nói vậy," Hodgson ôm tay, kéo dài giọng, "Bình Nguyên Số 2 cấp độ ô nhiễm mới là hai sao."
Tên da đen lại im lặng một hồi, nói: "Thời gian biến dị của Bình Nguyên Số 2 là bốn giờ, qua bốn giờ thì được."
"Được," Hodgson nói, "Chúng ta thu thập chiến lợi phẩm xong, cậu ta không biến dị thì đưa theo cùng."
Người đàn ông da đen kia mới hơi gật đầu, sau đó ba người bọn họ nhìn nhau, có vẻ như thống nhất ý kiến.
"Tôi là Vans." Người đàn ông cao lớn kia hướng về phía An Chiết, tự giới thiệu mình.
An Chiết: "Xin chào."
Tên Hodgson khiến cậu không có hảo cảm cũng nói: "Hodgson."
Còn cái người được gọi là "Da Đen" im lặng mãi mới phun được mấy chữ: "Anthony."
An Chiết cũng 'xin chào' với gã xong, sau đó lại nói: "Cám ơn mọi người."
"Không sao." Vans cười cười, nói: "Mọi người đều là đồng bào, mà chúng tôi vừa mất một đồng đội, cũng đang thiếu người."
Nói xong, anh ta đến bên cạnh cái đầu quái vật, chỉ huy mấy người còn lại: "Nhặt xác nó xong thì đi thôi, nhanh cái tay lên."
Nói xong, Vans lấy một đôi găng tay từ trong ba lô, một con dao dài ném cho An Chiết: "Cậu tháo chân nó xuống đi."
An Chiết đón lấy xong, vâng lời đáp lại, tiến lên phía trước chừng chục bước, dừng lại ở một bên cơ thể con quái vật, cậu đeo găng tay cẩn thận rồi bắt đầu quan sát thân thể nó.
Kích cỡ của động vật chân đốt rất lớn, lớp vỏ bên ngoài bóng loáng nhưng có nhiều mép răng cưa, hoặc u cục. Cậu nhìn chân con quái vật, tổng có sáu cái, mảnh và dài, chia thành ba đoạn, trên đó phủ chi chít lông tơ đen bóng.
Vans và Anthony ở một bên xử lý đầu con quái vậy, tháo lớp vỏ bên ngoài xuống để não và các chất lỏng khác chảy ra rồi cạo sạch sẽ bên trong. Hodgson ở bên ngoài canh gác.
Thế là An Chiết cũng rút dao, chăm chút cắt khớp chân quái vật, tốn khoảng năm phút thì phần khớp bị cắt đứt, một cái chân tách ra khỏi phần ngực bụng, rơi xuống đất, chỗ cắt một loại chất lỏng màu trắng, sền sệt như não chầm chậm chảy ra, thấm xuống lớp đất màu vàng.
Cậu nghe thấy tiếng Hodgson trêu chọc: "Cưng à đừng buồn nôn nhé."
An Chiết không phản ứng, tiếp tục yên lặng cắt khớp thứ hai.
Cậu không có cảm giác gì với con quái vật này, còn cảm thấy nó so với những động vật sống ở Vực Sâu còn sạch sẽ hơn nhiều.
Nhưng Hodgson có vẻ không định tha cho cậu, tiếng bước chân vang lên phía sau, Hodgson rất biết cách chòng ghẹo, tay phải gã ấn lên đầu vai An Chiết, ngón tay xoa xoa vai cậu: "Cưng ơi, năm nay em bao tuổi rồi."
An Chiết nghe thấy sự tham lam như dã thú nhìn mồi từ trong ngữ điệu của gã. Nhưng với kiến thức có hạn của mình, cậu biết loài người sẽ không lấy đồng loại làm thức ăn.
Thế cậu mới bình tĩnh trả lời: "Mười chín tuổi."
An Trạch năm nay mười chín, cậu đã hấp thu gen của An Trạch nên cũng có thể coi là mười chín tuổi.
"Nhưng nhìn cậu chỉ như mười bảy thôi," tiếng cười hơ hớ của Hodgson như kẹt trong ngực, gã nói bằng thứ giọng vừa the thé lại khàn khàn.
An Chiết nhíu mày, không biết trả lời ra sao.
"Hodgson." Đúng lúc này, giọng của Vans từ bên kia truyền đến: "Tập trung canh gác đi."
Hodgson 'xuỳ' một tiếng, ngón tay còn nhéo vai cậu rồi mới rời đi.
An Chiết lại nhận ra mỗi cá thể loài người có tính cách không giống nhau. Như An Trạch rất khác với những kẻ đã lấy đi bào tử của cậu, Vans lại khác với Hodgson, khiến cậu vô cùng cảm kích Vans.
Cậu cúi đầu tiếp tục cắt khớp, mỗi chân có ba khớp, cắt xong lại xếp chúng gọn gàng thành một chồng – lớp vỏ của con quái vật này sáng bóng như kim loại, cứng như đá, lúc chồng lên nhau sẽ vang lên những tiếng lanh lảnh.
Khi cậu cắt xong cả sáu cái chân, Vans và Anthony cũng xử lý xong phần đầu, đến phía bên này. Vans nhìn mấy cái chân được xếp gọn trên đất, cười cười: "Cậu tập trung quá nhỉ."
Lập tức, anh ta gọi Hodgson: "Ông lái xe tới đây."
Hodgson không nói gì, quay người đi ra ngoài.
An Chiết đứng một bên, nhìn Vans và Anthony xử lý phần thân của con quái vật.
Cậu hỏi: "Có cần tôi giúp không?"
Vans đeo găng tay, cầm một cái kìm đen to cỡ bắp chân người lớn, nói: "Cậu chưa từng làm hả?"
An Chiết: "...Ừm."
"Đợi bên kia là được." Vans dùng kìm cạy miếng vỏ chỗ tiếp giáp ngực và bụng con quái vật, phần mép bất quy tắc, cùng với một miếng khác tạo thành một gai nhọn sắc bén, loé lên ánh sáng lạnh lẽo. Vans nói: "Cái gai này không biết làm rất dễ bị đâm. Cấp độ ô nhiễm ở Bình Nguyên Số 2 không cao, nhưng vẫn có khả năng."
An Chiết ngoan ngoãn lùi về sau mấy bước, xem bọn họ tháo bỏ cái xác này thế nào, các mảnh vỏ được gỡ ra từng miếng một, nội tạng và cơ quan bên trong cứ thế chảy đầy đất.
Nhìn một lát, tiếng va chạm nặng nề vang lên, An Chiết nhìn bên tay phải mình, thấy một chiếc xe bọc thép hình chữ nhật đang tiến về bên này, như một con quái thú giáp xác khổng lồ - cậu thấy thứ này rất quen, đội cũ của An Trạch khi trước có khoảng năm cái xe như vậy.
Xe tới gần, Hodgson từ trong xe nhảy ra, Vans không ngẩng đầu, nói: "Cậu giúp hắn mang đồ lên xe đi."
An Chiết 'ừ' một tiếng rồi nhặt lớp vỏ trên mặt đất, rồi dùng dây thừng buộc chặt, đưa cho Hodgson, Hodgson nhận lấy, bỏ vào trong khoang chứa đồ trên xe.
Con quái vật khổng lồ bị bọn họ xẻ xác ngày càng nhỏ, lớp vỏ An Chiết nhặt được cũng ngày càng nhiều.
Đang dùng dây thừng buộc lại, An Chiết bỗng dưng dừng tay.
Lúc này, miếng giáp mọc gai trong tay cậu, ở bên ngoài có mấy giọt nước li ti, màu đen, không nhìn kỹ rất khó phát hiện.
Cậu nhìn về phía vết tích của nội tạng trên mặt đất, xác nhận bên trong con quái vật này chỉ có chất dịch màu trắng, vàng hoặc trong suốt. Vậy những giọt màu đen này là cái gì? Cậu nhớ đến máu An Trạch chảy ra trước khi chết.
Thế là An Chiết nhìn về phía Vans và Anthony, hai người vẫn chăm chú xẻ cái xác, vẻ mặt bình tĩnh, không có gì thay đổi. Thế là An Chiết đành coi như không có chuyện gì, lại cúi đầu, buộc chặt đồ vật.
Rất lâu sau, việc xẻ xác mới xong, ba người kia có vẻ cũng tin An Chiết sẽ không đột nhiên hoá thành quái vật đòi mạng.
Vans nói: "Lên xe, về căn cứ. An Chiết, lên đi."
Một chiếc xe bọc thép có thể chở bảy tám người, bên trong có không gian để nghỉ ngơi, được chia làm ba gian phòng, nhưng cái nào cũng bé tí chật hẹp, loài người bắt buộc phải cúi xuống mới đi lại bên trong được.
An Chiết được xếp ở góc ngoài cùng, bên tay phải là cửa xe, cậu gối lên ba lô nằm xuống, Anthony thì ở phía trước lái xe, Vans ngay bên cạnh, còn sâu nhất là Hodgson.
Cửa xe đóng lại, bên trong tối om, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ nhỏ bên trong chiếu vào. Qua một đợt rung lắc, chiếc xe bọc thép bắt đầu khởi động, vững chắc tiến về phía trước, thi thoảng có xóc nảy nhưng không quá lớn.
An Chiết mở to mắt nhìn vào bóng đêm trước mặt, cậu cảm giác mình trôi nổi ở giữa dòng nước đen kịt, thuỷ triều bọc lấy cậu đẩy về căn cứ phương bắc, nơi cậu không hề biết gì.
Cảm giác luống cuống, mờ mịt bao trùm cậu, cậu cứ lẳng lặng chờ đợi trong bóng đêm.
Lúc ánh sáng từ cửa sổ sáng dần lên, xung quanh cũng sáng lên một chút. Xe dừng lại, An Chiết nghe thấy Hodgson đứng dậy, đi vào bên trong mấy bước, mở cửa phòng điều khiển và phòng nghỉ, đi đến thay ca cho Anthony. Anthony quay về vị trí cũ của H nằm xuống, tiếng hít thở của y rất nặng nề, động tác cũng mạnh, sàn nhà phòng nghỉ cũng bị rung chuyển. Ngay sau đó, Vans hỏi một tiếng "làm sao", Anthony đáp lại "hơi mệt".
Rất lâu sau trôi qua, đến lượt Vans thay ca cho Hodgson.
An Chiết theo bản năng cuộn tròn người lại, cậu biết như thế Hodgson sẽ ngủ ngay sát vách, cậu cảm thấy bất an.
Nhưng phòng bên không có tiếng người nằm xuống.
An Chiết mở to mắt, chờ đợi.
Sau một lát, tiếng bước chân sột soạt vang lên, một người nhào lên cậu.
"Cưng ơi..." giọng nói của Hodgson nhỏ lại, cực kỳ khàn. Hai chân gã chen vào giữa hai chân An Chiết, cánh tay ôm chặt lấy bờ vai cậu, An Chiết phản ứng giãy dụa mấy lần, thì sức lực mạnh hơn lại đè cậu xuống đất, "Cái tên Vans kia không ở đây... tôi biết cậu làm gì, số đội lính đánh thuê tôi tham gia còn nhiều hơn hắn."
An Chiết giãy mấy lần đã thấy tốn sức, cậu thở hổn hển: "Xin ngài đừng làm vậy."
"Đừng như thế nào?" Hodgson cười, trong điều kiện thiếu sáng, nụ cười của gã nhìn rất dữ tợn.
An Chiết không trả lời, Hodgson buông bả vai An Chiết, cởi thắt lưng. Gã chỉ dùng một tay có thể giữ chặt An Chiết rồi, việc này khiến gã rất sung sướng, khoé miệng càng kéo rộng hơn, ngữ điệu đùa cợt thô lỗ: "Cưng à, chút sức cỏn con của cưng thì làm gì? Không biết lái xe, không dùng được vũ khí hạng nặng, gặp quái vật chỉ có chờ chết, đồng đội mang cậu ra ngoài làm gì chứ? Để nhìn thôi à?"
Gã nói xong, giữ chặt cổ An Chiết, cúi người xuống, cái cằm lởm chởm râu cọ bên cổ An Chiết, mùi thuốc lá phả ra: "Loại điếm như mày tao gặp nhiều rồi... nhưng xinh thế này là lần đầu đấy, mày vốn đi cùng đội đánh thuê nào?"
An Chiết thở phì phò, Hodgson chăm chú đè chặt, đầu lưỡi nóng ướt lướt qua da cậu. Cậu quay đầu thì bị mùi thuốc lá làm cho ho khan, tay phải liên tục tìm tòi trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm được con dao lúc trước Vans ném cho cậu.
Đúng lúc này, ở bên cạnh, tiếng động rất to truyền ra từ chỗ Anthony, như cái gì bị đánh đổ ra sàn.
"Đừng vội, Da Đen." Hodgson cười lớn, nói: "Lúc nữa sẽ đến lượt mày."
Nhưng lời của gã không có tác dụng gì, vì tiếng bước chân vẫn tiếp tục hướng về phía này.
Hodgson gằn giọng mắng một câu, kéo An Chiết đứng dậy, ấn cậu vào vách xe, dùng sức xé cổ áo sơ mi của cậu.
An Chiết không phản kháng, cậu nắm chặt dao găm trong tay, lẳng lặng nhìn về phía lối đi nhỏ mờ tối, chân nấm màu trắng lặng yên tràn ra trên sàn nhà, như biểu thị điều gì đó.
Nhưng sau một giây, toàn bộ động tác của cậu dừng lại.
...Một thứ có hình dạng loài người, phía sau có ba cặp chân quái vật dài nhỏ kéo theo cặp cánh mềm còn cuộn tròn đi tới, hai con mắt màu đỏ máu trên đỉnh đầu âm u toả sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top