Ngày phán quyết - Chương 2

An Chiết đi rất lâu.

Qua không biết bao ngày đêm, khoảng cách mà cậu di chuyển để tới chỗ loài người mới chỉ bằng một cái móng tay út, vẫn còn cách phía Bắc chừng một ngón tay. Cậu không có phương tiện di chuyển của loài người, không biết khi nào mới có thể tới đó.

Cuố cùng, cậu ngửi thấy mùi không khí ẩm ướt lạnh lẽo dần biến mất, cũng cảm thấy bùn lầy dưới chân chắc chắn hơn.

Chạng vạng tối, mặt trời như một nhãn cầu đỏ rực chìm dần xuống, rặng núi trùng điệp màu đen như mí mắt phủ lên nó, ánh nắng dần tắt, hoàng hôn và cực quang dâng lên, An Chiết cố gắng đọc chữ viết và ký hiệu trên bản đồ.

Cậu vừa mới vượt qua dòng sông ở biên giới 'Vực sâu', sau đường ranh giới này là một nơi có tên 'Bình Nguyên Số 2'. Bình Nguyên Số 2 có mức độ nguy hiểm cấp ba, mức độ ô nhiễm cấp hai, có các quái vật chân đốt và quái vật gặm nhấm sinh sống, không còn nấm mọc khắp nơi mà là các loại cây bụi thấp.

Đúng là ở địa thế cao thấp chập trùng của Vực sâu, nơi đâu cũng là khe nứt, ban đêm với dây leo chằng chịt cùng bóng cây cổ thụ che lấp chẳng nhìn thấy gì. Nơi đây tầm mắt trải rộng, nhìn rõ được tất cả mọi thứ - một hoàng hôn mênh mông vô bờ.

Nhưng An Chiết lại cảm thấy bất an.

Không khí khô ráo của Bình Nguyên Số 2 khiến cậu cảm thấy mình giống như cây nấm không tìm được thổ nhưỡng phù hợp để hấp thu dinh dưỡng, chỉ đành khôi phục thể lực bằng phương thức của con người, là ngủ.

Thế là cậu đi rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một khoảnh đất trũng, mọc một ít cỏ xanh xanh vàng vàng, cậu ôm gối ngồi xuống, chọn một tư thế phù hợp rồi cuộn người lại.

Vòng đời của nấm đa phần trôi qua trong giấc ngủ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngủ bằng tư thế của loài người.

Nấm ngủ cũng chỉ là lẳng lặng chờ một chỗ, đợi thời gian trôi qua, nhưng giấc ngủ của cậu không như vậy. Nhắm mắt lại được một lát, bóng đêm vô biên vô tận như triều dâng, thân thể nhẹ bẫng, hay là nói cậu như thoát khỏi thân thể của mình.

Không biết khi nào, tiếng gió vù vù vang bên tai – là tiếng gió giữa vùng hoang vu, là thứ mà trước kia cậu rất thích.

Nhưng tiếng gió này chẳng có ý nghĩa gì, cậu đã làm mất bào tử của mình - ở thời điểm cậu đang vui sướng lăn qua lăn lại ở một vùng đất trống. Trong tiếng gió có âm thanh của loài người, cậu không còn nhớ rõ nhưng âm tiết kia, chỉ nhớ được một phần vụn vặt, trong ngôn ngữ loài người lại ghép thành những câu nói đứt quãng, chắp vá...

"Quá... kỳ lạ, quá..."

"... Sao thế?"

"Lấy... mẫu vật... chỗ này..."

Sau một lát, cơn đau không biết mô tả thế nào lan toả toàn bộ thân thể. Cảm giác này rất nhẹ, nhưng cũng rất sâu, một khoảng trống xuất hiện trong ý thức cậu, vĩnh viễn, mãi mãi không thể lấp đầy, cậu biết từ đó mình đã mất đi thứ quan trọng nhất.

Nỗi sợ bao trùm cậu, từ đó về sau cậu bắt đầu sợ hãi tiếng gió trong hang động.

Tim đập thình thịch, một nỗi sợ ập đến – như nỗi sợ mất đi bào tử vậy.

An Chiết mở choàng mắt, cậu lập tức ý thức được mình đang mơ, chỉ có loài người mới nằm mơ. Trong chớp mắt, hơi thở của cậu ngưng lại.

Cậu đã biết nơi cơn sợ hãi toả ra – một sinh vật màu đen đứng trước mặt cậu.

Hai con mắt kép đỏ ngầu hơi phát sáng, cả thân thể An Chiết căng cứng, ánh mắt cậu dời xuống, ba cặp móng sắc bén như lưỡi liềm to ngang thân thể người trưởng thành, phản chiếu ánh sáng rét lạnh như ánh trăng.

Sau khi nhận ra đó là thứ gì, thân thể cậu run rẩy, một cảm giác sợ hãi từ sâu thảm trong bản năng – nấm sẽ bị đám mối gặm nhấm.

Mãnh thú ở Vực sâu không ngó ngàng gì tới nấm, nhưng ở Bình Nguyên Số 2 thì các loại quái vật chân đốt coi nấm như là một món ngon hiếm gặp.

Ý nghĩ này vừa nảy ra, An Chiết lập tức lăn ngay sang một bên!

Một âm thanh trầm đục vang lên, mặt đất rung chuyển, móng của con quái vật chân đốt cắm thẳng xuống mặt đất bùn bên cạnh cậu – chính là chỗ cậu vừa nằm ban nãy.

An Chiết lập tức cầm ba lô đeo lên rồi quay người nhanh chóng bò đến lùm cây cách đó không xa, tiếng bước chân líu ríu của con quái vật vang sát bên tai. Chờ lúc âm thanh nhỏ dần, An Chiết quay đầu nhìn lại, dưới ánh cực quang cậu nhìn rõ mọi thứ - một con quái vật to lớn màu đen, như một con kiến phiên bản phóng đại mấy nghìn lần.

Cũng may thân thể này không quá nặng nề, tốc độ chạy của loài người hơn quái vật kia một bậc, chỉ cần chạy được vào lùm cây kia...

Cậu ngã một cái.

Trong chớp nhoáng cậu đã bị cái bóng của con quái vật bao phủ, tiếng gió sắc lẹm, cái chân kia chặt xuống cánh tay cậu.

Ống tay áo An Chiết trống rỗng, vải vóc rủ xuống, nó không cắt được bất kỳ thứ gì.

Chuyện này nằm ngoài dự kiến của con quái vất, nó hơi dừng lại.

Đúng lúc đó, sợi nấm của An Chiết lại nhanh chóng mọc thành một cánh tay loài người hoàn chỉnh.

Cậu lại lăn một vòng xuống dưới, gắng lắm mới tránh được đòn tiếp theo của con quái vật, sau đó An Chiết chống tay xuống đất, nhào vào khoảng trống giữa hai bụi cây, gốc cây chắc khoẻ che chắn thân thể cậu.

Nhưng thế này không đủ để cậu trốn thoát khỏi con mắt của quái vật, An Chiết thở hổn hển mấy hơi, thân thể cậu bắt đầu biến đổi, cánh tay, ngón tay, toàn bộ tứ chi tan ra, di chuyển xuống phía dưới, các sợi nấm bắt đầu chuyển hướng, chuẩn bị chạy trốn bằng một biện pháp linh hoạt hơn.

Đúng lúc này...

"Ầm!"

Một luồng sáng trắng xẹt ngang giữa không trung, như sao băng liên tiếp găm thẳng vào đầu quái vật và khớp nối vùng bụng.

Âm thanh va chạm trầm đục vang lên xong, giữa luồng sáng trắng nổ tung còn có cả ánh lửa đỏ rực.

An Chiết nằm trong lùm cây, trơ mắt nhìn quái vật to lớn bị xé thành hai mảnh, 'ầm' một tiếng rơi xuống đất.

Lá trên bụi cây bị lay động xào xạc, rơi đầy người An Chiết, đầu quái vật đổ xuống cách An Chiết chưa đầy nửa mét, con mắt kép đỏ rực vẫn nhìn về phía cậu.

An Chiết từng gặp sinh vật ở Vực sâu bị chặt thành ba khúc, mỗi khúc vẫn có thế hoạt động, lúc cậu đang muốn đứng dậy tránh xa thứ này một chút, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nổ cách đó không xa.

"Viên đạn hạt nhân cuối cùng rồi, nhặt xác xong là có thể về căn cứ." Một giọng nói đàn ông rất trầm vang lên.

"Xác loài chân đốt không rẻ, không ngờ cuối cùng lại kiếm được một con." Giọng của một người đàn ông khác, so ra thì chói tai hơn một chút.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua đi, bọn hắn không nói gì nữa, tiếng bước chân truyền tới là tiếng ủng da đạp lên nền đất, còn có tiếng ma sát sàn sạt.

...Loài người.

Sau khi An Trạch chết, rất lâu rồi An Chiết chưa từng gặp loài người, cậu ở trong bụi cỏ lặng lẽ ngẩng đầu lên.

Lùm cây xào xạc. Chỉ nghe tiếng người đàn ông đầu tiên quát một tiếng: "Cẩn thận!"

Sau một giây, ba họng súng đen ngòm chĩa về phía cậu.

An Chiết nhìn bọn hắn.

Cậu không thể thoát khỏi ký ức trong đêm làm mất bào tử, nhưng sự tồn tại của An Trạch lại khiến cậu thấy được phẩm chất thiện lương, hữu nghị của loài người. Cậu suy nghĩ một chút về tình cảnh của mình bây giờ, mở miệng: "Xin... xin chào mọi người."

Cực quang rọi xuống, cảnh tượng trước mắt rất rõ ràng, đây là ba người mặc quần áo màu xám đậm, đều là nam. Bên hông bọn họ đeo thắt lưng rộng bản, bên trên gắn hộp đạn, người đứng giữa cao hơn hai người bên cạnh một chút.

Người đứng chính giữa là người lên tiếng đầu tiên nói câu 'viên đạn hạt nhân cuối cùng', giọng nói rất bình tĩnh: "Người?"

An Chiết chần chừ một chút, nhớ đến thứ vũ khí xé nát con quái vật kia, cậu đáp: "Đúng vậy."

"Tên là gì? Số ID bao nhiêu? Đồng đội của cậu đâu?"

"An Chiết, 3261170514, lạc đường."

Người kia nhíu mày, cúi đầu nhìn cậu chằm chằm. Lông mày gã đen rậm, tròng mắt đen trắng rõ ràng, mũi cao, môi dày, tổ hợp ngũ quan này không khiến An Chiết cảm thấy nguy hiểm như dã thú dưới Vực sâu, cậu mím môi, nhìn lại.

Sau ba giây, một người đàn ông bên cạnh – một người da đen thấp bé lên cò súng một lần nữa, tỏ ra uy hiếp nhìn cậu, giọng nói gằn xuống, tốc độ nói rất nhanh: "Cởi quần áo ra."

An Chiết đứng dậy từ bụi cây, cởi cúc đầu tiên của chiếc áo sơ mi xám, sau đó là hai cúc, làn da dưới cổ áo lộ ra. Da cậu trắng loáng như sữa, có màu sắc gần giống sợi nấm.

Chưa đầy năm phút, cậu nghe thấy tiếng huýt sáo của người thứ ba, đó là một người với là da tái nhợt ửng đỏ, tóc vàng, gương mặt có rất nhiều nếp nhăn, đây là dấu hiệu của sự lão hoá. Con ngươi xanh xám, cặp mắt híp lại nhìn cậu.

An Chiết cúi đầu, cởi nốt cúc áo còn lại, thoát áo sơmi ra.

Người đàn ông mắt xám đến gần cậu, huýt sáo một tiếng nữa, dò xét cậu từ trên xuống dưới.

Ánh mắt gã dính chặt, như nước bọt của sinh vật dưới Vực sâu, sau khi nhìn An Chiết một lượt, gã đi vòng sang bên cạnh cậu.

Ngay sau đó, cổ tay An Chiết bị gã tóm lấy, ngón tay gã vuốt lên cổ tay An Chiết một cái, ngón cái mân mê cổ tay cậu, giọng nói chói tai vang lên: "Đây là gì?"

An Chiết cúi đầu nhìn mu bàn tay và cổ tay, phía trên có vết đỏ chồng chéo bất quy tắc, đây là bị bụi cây quệt qua lúc cậu tránh né đòn tấn công của quái vật. Cậu quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu lùm cây sau lưng: "Lá cây."

Sau đó là một khoẳng lặng ngắn ngủi. Một lát sau, gã đàn ông tặc lưỡi, nói: "Còn lại cậu tự cởi hay để tôi cởi cho cậu?"

An Chiết không cử động.

Cậu biết bọn hắn muốn làm gì, trong trí nhớ An Trạch có tình cảnh tương tự.

Giữa quái vật với nhau, hoặc con người và quái vật sẽ bị ô nhiễm gen. Cách xác định sơ bộ xem một người lạ có bị ô nhiễm không là kiểm tra toàn bộ cơ thể người đó có vết thương gì không.

Nhưng người sau cuối kia khiến cậu không thoải mái, cảm giác y hệt như một con rắn lượn qua sợi và mũ nấm của cậu khi cậu vẫn còn ở hình dạng nấm.

Thế là cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng giữa, cậu đã gặp qua rất nhiều hung thú ở Vực sâu, cũng đoán được đại khái mức độ nguy hiểm của bọn chúng. Hiện giờ, trực giác của cậu mách bảo người này có tính công kích thấp nhất trong ba người.

"Hodgson." Sau vài giây đối mặt, người đàn ông kia mở miệng, giọng rất trầm: "Đừng có lên cơn ở ngoài này."

Hodgson cười nhạo một tiếng, ánh mắt lại suồng sã soi mói An Chiết.

Ba giây sau, người đàn ông kia nói với An Chiết: "Đi với tôi ra đằng sau."

An Chiết nghe lời bám sát theo người đó đến đằng sau cái đầu con quái vật, trên người cậu ngoài vết xước do cành lá tạo ra thì đúng là không còn vết thương nào khác.

Người kia nói: "Cậu lạc đồng đội bao lâu rồi?"

An Chiết nghĩ nghĩ, trả lời: "Một ngày."

"Mạng cậu lớn đấy."

"Quái vật nơi này có vẻ không nhiều."

"Nhưng nhiều côn trùng." Người này nói chuyện rất ngắn gọn nhưng lại vô cùng đáng tin.

An Chiết cài xong cúc quần cúc áo, nhìn bọn họ, nhỏ giọng hỏi: "Mấy người định quay về căn cứ phương Bắc sao?"

Người kia đáp: "Ừm."

"Thế..." An Chiết nói: "Có thể cho tôi đi cùng không? Tôi có đồ ăn và nước."

"Mình tôi thì không thể quyết định được." Người kia nói.

Vừa dứt lời, lại thấy hắn bước ra, nhìn hai người còn lại: "Không bị thương, đưa cậu ta theo không?"

Hodgson cười cười, khoanh tay nhìn An Chiết, huýt sáo lần thứ ba, sau đó nói: "Sao lại không đưa chứ? Thêm một người chẳng là bao."

Sau đó, hắn lại nhìn người cuối cùng: "Da đen, mày nói xem?"

An Chiết cũng nhìn sang, đối diện với ánh mắt u ám của người đàn ông da đen kia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei