WitchDal: Đường (remake)
Được rồi, không giỡn nữa, giờ làm nghiêm túc này ;>
Đây chỉ là bản remake theo góc nhìn của Witch nên có lẽ Dal sẽ xuất hiện hơi ít á :vv
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cơn mưa bất chợt vào một ngày mùa hạ.
Đối với Witch, đó là một ngày không buồn, không vui. Một ngày bình thường như bao ngày.
Khi hắn ta vẫn đang mải mê suy nghĩ linh tinh, một vài hạt mưa bỗng đọng lại trên khung cửa sổ to dần rồi chảy vỡ thành dòng. Một bông hoa dại be bé ở đâu đó trong góc vườn khẽ rung rinh trước một cơn gió tinh nghịch. Cái mát lạnh của hơi nước thế chỗ cho cái vị khô khốc, oi bức thường ngày. Và cũng do đó, nó mang theo những cảm xúc thoáng qua.
Witch không thích mưa, hắn ghét cay ghét đắng cái ẩm ướt mà nó mang đến, nhưng hắn lại thích ngắm mưa qua khung cửa sổ. Cơn mưa ngoài đó vốn không buồn cũng chẳng vui, chỉ trong lòng hắn đang chất chứa nhiều điều ngổn ngang. Dần dà nó trở thành cái sở thích khó bỏ của hắn.
Mưa mang theo mình một thước phim tua ngược về quá khứ, về những điều đã lâu rồi không nhớ tới, những khoảng trời riêng đã lâu không in dấu chân người.
Một thời thanh xuân.
Ba năm, không phải quá dài, cũng chẳng phải quá ngắn, đối với hắn ta chỉ là "vừa đủ"
Vừa đủ để hắn có thêm những đứa bạn mới.
Vừa đủ để tạo nên những kỉ niệm khó quên.
Và vừa đủ cho một mối tình đơn phương...
Trong một chiều mưa như thế, hắn lại ngồi trong góc phòng, pha một ly cacao nóng giúp hắn thoát khỏi cơn mệt mỏi đeo bám mình suốt một ngày dài.
Khấy nhẹ ly cacao làm nó sủi ít bọt, uống một ngụm rồi tiếp tục ngắm nhìn mọi vật xung quanh qua khung cửa sổ nhà hắn. Ngoài vài ba ông cụ đang bàn chuyện, cùng với những đứa trẻ đang nô đùa dưới mưa thì cũng chỉ còn những tiếng tí tách khe khẽ nơi hắn ta đang ngồi. Vị cacao cũng đã tan dần trong miệng, chút đăng đắng nơi đầu lưỡi cũng không còn, giờ là việc làm của cái thứ được gọi là "dư vị", chút ngọt the thé nơi cuống họng không rõ ràng khiến hắn muốn nếm thêm lần nữa. Đó là sự tinh tế của những ly cacao, hương vị mãnh liệt lúc chạm vào, nhưng càng về sau, sự mãnh liệt đó dần lắng đọng trong khoang miệng, tạo ra dư vị kéo dài. Chính điều đó làm vị ngọt trong thức uống bình dị mà hắn ưa thích.
Cơn mưa ngoài kia vẫn vậy, vẫn ẩm ướt, vẫn lạnh lẽo. Những chính vì thế con người ta mới cần một cái ôm cuối ngày, những lần cùng nhau đùa nghịch dưới mưa , cùng nhau nắm tay với cậu ấy chờ dưới mái hiên nhà người lạ để cùng mong cơn mưa qua đi. Thiếu nó, có lẽ nơi này cũng chỉ là để đi và trở về.
Mưa khiến chúng ta "sống chậm" lại một chút, ngắm nhìn nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn để rồi từ đó là yêu nhiều hơn.
Daleth của hắn cũng thế, cũng bất chợt đang nắng đổ ào ào xuống, lâu lâu lại kèm thêm sấm chớp khiến hắn ta nhiều phen phải lao đao. Nhưng cũng vì thế mà hắn yêu cậu, yêu cái tính cách ngây ngô thất thường ấy. Dù cũng có lúc hắn tự hỏi lòng mình rằng tại sao lại yêu cậu nhiều tới vậy để rồi nhận ra, chẳng vì gì cả.
Đơn giản thôi, hắn yêu cậu.
Không phải vô lý mà người ta nói rằng cảm xúc là thứ khó lí giải nhất chỉ sau tình yêu....
_Thân gửi những bạn đang vã otp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top