OwlDal: Ác mộng (16+)

Em rất hay gặp ác mộng. 

Owl đặt tờ giấy xuống bàn, tay khẽ xoay nhẹ chiếc bút lông vũ trong tay, tay kia cẩn thận nâng chiếc kính của mình. Từ khi hai người cưới nhau, Daleth đã bận nay càng bận. Đối với người cai quản Thung Lũng như em thì cần quá nhiều giấy tờ cần phê duyệt, không những vậy còn phải cân bằng lượng tuyết vừa đủ để đảm bảo an toàn cho các skykid, mỗi ngày cần kiểm tra kết giới để ngăn không cho đám tôm vào phá hoại nơi này,... Ngày nào cũng thấy vợ mình thức khuya như vậy, Owl không nỡ. Chính vì vậy mà Owl phải âm thầm làm bớt công việc cho em có thời gian nghỉ ngơi. Màn đêm tĩnh lặng vây quanh căn phòng, duỗi tay ra một chút, Owl chợt giật mình khi nghe tiếng thở dốc cùng với những tiếng nức nở của em. 

Trước nay khi Alef còn sống, em là người dịu dàng, hiểu chuyện và đôi lúc lại vô cùng ít nói. Nhưng từ khi phát hiện ra em trai mình không còn trên cõi đời này, em gần như phát điên và đập phá tất cả đồ đạc trong tầm mắt em, em tự giày vò bản thân, nhốt mình trong phòng gào hét cho tới khàn cả giọng. Đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, em lại càng khó khăn hơn nữa, những cơn ác mộng cùng với hình ảnh của Alef hiện về lúc sắp chết làm em thêm hoảng loạn.

"Không không, A-Alef, chị biết lỗi rồi mà. ... Làm ơn.... Đừng đi...Alef à"

" Không sao rồi mà, em lại gặp ác mộng à? "

Owl buông giấy tờ xuống, cởi bỏ chiếc kính rồi dịu dàng vỗ về Daleth, xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của em. Giây phút hắn ôm em vào lòng, một mùi hương ngọt ngào phả vào mũi hắn. Mùi hương ấy cứ thế mà lan tỏa khắp thân thể hắn khiến cho hắn tê dại, chết thật.

"O-Owl, em xin lỗi, nhưng anh có thể ngủ với em đêm này được không? E-em sợ lắm"

Hắn cười nhẹ, đêm nào em cũng nói vậy mà.

"Bất cứ khi nào em muốn, em yêu"

Daleth rúc người vào lòng hắn, ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn ấy mà khe khẽ nức nở vài tiếng. Em cuối cùng cũng chìm dần trong sự dịu dàng của hắn. Nhưng cơn ác mộng lại không buông tha cho em. Trong giấc mơ ấy, em liên tục tua đi tua lại cái khoảnh khắc cuối cùng khi em nhìn thấy người em trai mà em yêu quý nhất bị bọn tôm phá tan thân thể. Em càng thêm hoảng loạn, đôi bàn tay bé nhỏ bấu chặt vào Owl khiến hắn ta sực tỉnh. Hắn nhận ra toàn thân em nhễ nhại mồ hôi, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra mà không kìm lại được. Hắn vội vàng lay khẽ người em, gọi em tỉnh giấc.

Liếm nhẹ hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi mắt xanh biếc của em, hắn dựng em ngồi vào trong lòng rồi ôm chặt lấy em.

"Không sao rồi, có anh đây mà"

"Owl à..."

Em siết nhẹ hai bàn tay hắn rồi nức nở. Em vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng ban nãy. Đầu óc em quay cuồng, hoảng loạn, em run rẩy dưới thân hắn. Thật may vì em có hắn, thật may vì hắn luôn bên cạnh em.

Mùi hương khi ấy lại một lần nữa phả vào người hắn khiến hắn không kiềm được mà đè em xuống, hôn nhẹ lên đôi môi em, chiếc lưỡi của hắn mạnh mẽ luồn vào khoang miệng của em, cuốn lấy chiếc lưỡi ấy. Vị ngọt nơi đôi môi của em như tan ra trong chiếc lưỡi ấy. Bị bất ngờ, Daleth không kìm nổi mà khẽ rên lên một tiếng. Tiếng thở dốc cùng mùi hương ngọt ngào quyện lại làm thân hắn trở nên tê dại, ngọn lửa tình yêu trong lòng hắn bỗng bùng cháy. Bất chợt hắn dừng lại. Hắn đã kiềm cơn thèm khát đó lại, hắn không muốn làm em khi chưa được sự cho phép của em.

"Owl, em ổn mà, cứ làm đi."

"Thật vậy thì tôi không khách sáo đâu"

Hắn cười một cách hư hỏng, bàn tay cởi từng chiếc cúc của em rồi kéo khóa quần hắn.  Khi nhìn thấy thân thể người mình thương đang trần trụi dưới người mình, Owl không kiềm được mà cương lên. Hắn hôn em, nhưng nụ hôn này lại mạnh bạo hơn khi nãy, hắn tham lam luồn lách chiếc lưỡi của mình vào trong mọi ngóc ngách nơi khoang miệng em.  

Daleth nhắm hờ mắt hưởng thụ nụ hôn ấy, mái tóc mượt mà của em đã rối đi đôi chút, cơ thể em liên tục tỏa ra mùi hương mời gọi bạn tình. Liên tục nhận được những tín hiệu ấy, Owl một lần nữa mất tự chủ, cắn nhẹ vào xương quai xanh của em, sờ soạng khắp nơi khiến cho cơ thể em trở nên mềm nhũn.

Owl một tay xoa nắn ngực em, tay kia không yên phận vào thọc hẳn vào cái miệng dưới ướt át của em, nhẹ nhàng và thuần thục xoay nhẹ nơi ấy. Những lúc nhìn thấy em như thế này, hắn lại thấy em vô cùng quyến rũ. Cởi bỏ nốt chiếc áo cuối cùng trên người hắn, lột bỏ vẻ ngoài dịu dàng và ôn nhu, hắn mạnh bạo xâm chiếm lấy cơ thể em với dáng vẻ của một con mãnh thú thực sự.

Ánh sáng trong căn phòng vụt tắt, thế chỗ cho màn đêm tĩnh mịch là bầu không khí ma mị và nóng bỏng đang diễn ra trong căn phòng. Hai người, một người là thủ lĩnh cai quản một vùng thung lũng rộng lớn và người kia là sứ giả quyền lực nhất bầu trời đang điên cuồng quấn lấy nhau.

Chà, đêm nay nhất định sẽ dài lắm đây......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top