AlDal: Ngọt (2)
Thời gian cứ thế trôi, đã mấy năm rồi, Alef cũng dần quên đi cô bé đó.
Vào ngày sinh nhật của hắn, vẫn như mọi khi, hắn ngồi trên ngại vàng thở dài ngao ngán nhìn những món quá được dâng lên, chỉ cho tới khi vị thương nhân nọ tiến vào. Ông ta có vẻ ngoài đểu cáng, cả thân phát phình nhưng lại được bọc bởi những tấm lụa quý giá và đắt nhất. Ông ta quỳ xuống trước mặt Alef và nói:
- Ngài quốc vương kính mến, nhân dịp sinh nhật ngài , ta có một món quà bất ngờ muốn dâng lên cho người.
- Lại là nô lệ nữa sao? - Alef thở dài
Ông ta hí hửng :
- Kính thưa quốc vương, đây không phải là loại thường đâu ạ, con bé này thuộc loài vô cùng hiếm. Con bé là người vô cùng nghe lời, ngài chỉ cần ra lệnh, mọi việc con bé sẽ làm hết.
Nói đến đây, ông ta thì thầm nhỏ:
-Con bé ấy còn biết ma thuật nữa ạ.
Nghe tới đó, Alef bỗng bật dậy, nhưng hắn ta nhanh chóng ngồi xuống và chỉnh lại thái độ của mình:
- Cho vào.
- Người đâu, mau đưa nó vào đây.
Dáng vẻ quen thuộc hiện ra trước mắt hắn khiến đôi mắt hắn mở to. Quả đầu nấm kì lạ cùng đôi mắt và mùi hương ấy, không lẫn vào đâu được, chính là em. Lúc ấy, thời gian như dừng lại, cả thế giới trong mắt hắn chỉ còn mỗi em. Tuy vậy trông em có vẻ ốm yếu hơn, thân hình gầy gò bé nhỏ bị xích lại bởi những cái xích to và nặng, bộ quần áo rách rưới thảm hại hơn lần đó. Nhưng sau tất cả ,em có vẻ bình thản.
Kết thúc buổi tiệc hôm ấy, hắn ta đưa em vào phòng. Đặt em vào đùi hắn, hắn áp sát vào mái tóc của em, từ từ hưởng thụ hương thơm của em. Hắn đưa em vào bồn tắm, tắm cho em, nhẹ nhàng kì cọ cơ thể mềm mại của em, hắn hỏi:
- Tên ngươi?
- Daleth.
- Mấy năm qua ngươi đã đi đâu? Tại sao lại vướng vào gã bán nô lệ ấy?
Bất chợt em quay qua hắn, kéo hắn xuống bồn tắm. Thân hình hoàn mĩ dần lộ ra dưới lớp ao sơ mi ướt nhẹp. Em cười đểu:
- Chà, nếu tôi không làm thế thì tôi có cớ vào gặp anh không nhỉ?
- A..
Chưa để hắn kịp nói thêm câu nào, em đã ngắt lời hắn.
- Gọi tôi là Dal.
- Gọi ta là Al, từ giờ ngươi sẽ là người hầu của ta, liệu mà phục vụ cho tử tế nhé.
-Rõ, thưa chủ nhân.
Khoảng thời gian hai người bên nhau có thể nói là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Daleth là một cô bé ít nói nhưng lại vô cùng thông minh. Em thường thay Alef phê duyệt những giấy tờ đến từ những vùng lãnh thổ khác, những công việc mà hắn không làm được, em lại làm vô cùng thuần thục. Xong việc, em lại rúc vào lòng hắn làm nũng như một chú mèo nhỏ. Những đêm hắn khó ngủ, chỉ cần ôm em, hắn sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ. Tình cảm của hắn dành cho em cũng từ đó mà tăng lên không ít.
Còn em, sau khi vỗ về hắn, giúp hắn đưa trở lại vào giấc ngủ, em lại quay lại bàn làm việc, quay người hướng ra cửa sổ dáng vẻ nghĩ ngợi. Em nhớ về sư phụ trước kia của em, người đã nuôi lớn em, dạy em ma thuật, dạy đủ mọi thứ trên đời, người mà em luôn cảm thấy ngố nhất. Nghĩ về quãng thời gian ấy làm em ứa nước mắt, từ ngày Người biến mất, chưa bao giờ em ngừng tìm kiếm Người. Em đã bỏ cả nhàđể tìm người, chỉ mang theo mình một chiếc túi nhỏ. Chiếc túi ấy chỉ có vài bộ quần áo với sách vở, thuốc men và vài con dao, thức ăn, nước uống đủ để em sống qua ngày.
Em nhớ sư phụ em, một người trông khá trẻ đội chiếc mũ phù thủy màu đen, hai bên mang hai chiếc bông tai dài dài.
Bỗng cánh cửa phòng bật mở, chưa kịp lau nước mắt, một vòng tay to lớn ôm lấy em từ phía sau, cúi xuống rúc mặt vào tóc em.
-Ngài Al??
-Al thôi.
- Khuya thế này rồi, ngài phải ngủ chứ ạ?
- Không có em, ngủ cùng ta đi.
Hắn bế Daleth, đặt em lên giường, cởi bỏ áo khoác ngoài rồi ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của em. Hai người cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Alef không thể với lấy Daleth, sẽ không và mãi mãi không bao giờ có được , hắn biết điều đó nhưng vẫn cố chấp muốn chiếm lấy em. Tình yêu mà hắn trao cho em điên cuồng như một con thú hoang dại, nhưng hắn đã kìm hãm nó lại. Muốn chiếm lấy em nhưng không muốn làm tổn thương em nên hắn đành vụng trộm hưởng thụ những cảm giác ấy. Nghe thảm hại thật đấy?
Thế rồi năm ấy, bất chợt kết giới bị vỡ, dường như có kẻ nào đấy đã cố gắng làm nứt kết giới, thả cho đám quái vật vào phá hủy vương quốc. Những con quái vật to lớn,u ám ngang nhiên phá hủy vương quốc. Chúng giết tất cả những người trong tầm mắt, xẻ thịt và nhai ngấu nghiến những người dân vô tội. Tiếng la hét, khóc than vang lên khắp vương quốc, những cái xác la liệt khắp nơi, có cả những người chết mà vẫn còn mở mắt. Alef triệu tập những tướng sĩ giỏi nhất ra chiến trận nhưng vì chúng quá mạnh và động, tất cả bọn họ đều đã hi sinh. Chính vào lúc tuyệt vọng ấy, một tia sáng vụt qua chỗ hắn, lao thẳng vào đám tôm. Là Daleth, chính em đã dùng sức mạnh của em để bảo vệ chủ nhân của mình. Alef gào thét, cố gắng ngăn cản em nhưng không thể, người bình thường như hắn không thể nào phá được kết giới mà em dựng lên. Nhanh như cắt, Daleth né được móng vuốt của đám quái vật ấy, bay nhanh tới chúng và dùng gậy phá hủy đi những trái tim tàn ác đó. Tuy nhiên, vì số lượng quá áp đảo mà chỉ chưa đầy một lúc sau, em bị dồn vào đường cùng, thân thể của em đã gần như tan tác. Nhưng em cắn răng, cố gắng không để cho đám quái ấy tiến được vào chỗ chủ nhân của mình. Vào giây phút ấy, bất thình lình một người đàn ông dáng vẻ cao cao, đội trên mình chiếc mũ phù thủy quen thuộc lao tới chỗ em. Em chợt nhận ra đó là người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng chưa kịp mừng, người ấy đã xoáy nhanh lưỡi dao vào trái tim em. Em ngỡ ngàng trong chốc lát...
- S-sư phụ? N-người sao mà....?
- Ta xin lỗi, mong con hiểu cho ta, tên đức vua ấy không đáng được sống.
-C-cái gì? Con vẫn chưa hiểu, sư phụ à?
- Con không cần hiểu đâu, hãy ngủ đi.
Nói rồi, Người rút lưỡi dao ra rồi ngoảnh mặt bỏ đi, bỏ mặc Daleth với đống cảm xúc hỗn độn. Ở phía sau, Alef gào thét, cố gắng thoát ra khỏi kết giới của em. Hắn ta đập đầu như điên vào kết giới, dùng hết sức cho đến khi đầu hắn bắt đầu chảy máu.
Bấy giờ Daleth đã hiểu, hóa ra người sư phụ mà em luôn tôn kính lại là người đã giết em, biến em thành công cụ để trả thù Alef. Bằng tất cả sưc lực cuối cùng, em gằn lên từng tiếng:
-NGƯỜI ĐỪNG HÒNG ĐỘNG VÀO CHỦ NHÂN!
Sức mạnh khi ấy, tất cả đã được đẩy lên giới hạn cao nhất. Em bỗng không còn thấy đau đớn nữa, ánh sáng trắng trong không khí bỗng kết lại. Lớn dần rồi bùng nổ, quét sạch đám quái vật, cả sư phụ em. Thế nhưng ông ta không chống trả, bật cười ngây ngốc:
- Dal à, đứa trẻ đáng yêu của ta, xin lỗi con nhé.
Ông ta biến mất trên nền trời âm u, để lại những cơn gió thoang thoảng cùng những tiếng quạ vang một tiếng bi ai.
Mọi chuyện thật quá sức chịu đựng với em, kí ức về lần đầu gặp gỡ sư phụ và những tháng ngày tươi đẹp chỉ có hai người luân phiên hiện về trong tâm trí em. Em òa khóc nức nở, rõ ràng vì ai mà em phải chịu thế này , vì ai mà em phải thành kẻ lang thang, bị người ta khinh rẻ, vì ai mà em phải chịu đựng những đòn roi của người buôn nô lệ . Em khập khiễng bước đi. Quá đủ rồi, ta quay về với ngài Al, không được để ngài ấy lo lắng dù chỉ một chút, chắc chắn ngài ấy sẽ lại bế ta vào lòng cưng chiều.
-Xong việc rồi, về nhà nào....
Nhưng bước được vài bước, cơ thể em không còn nghe lời nữa. Nằm vật ra đất, em cảm nhận nỗi đau ban nãy dần ùa về....
Đau..
Ma thuật lúc ấy yếu đi, Alef vội lao ra ngoài tìm em, hắn bay khắp cả cánh rừng, tiếng gọi của hắn vang động cả một bầu trời rộng lớn. Bất chợt, hắn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ở dưới đất. Không nghĩ ngợi, hắn liền lao xuống ôm em vào trong lòng. Lần đầu tiên, nước mắt hắn rơi vì một ai đó.
Thấy hắn, em chợt nhẹ lòng. Vuốt má hắn, em cười khúc khích
-Ngài Al à, coi nước mắt nước mũi kìa, tèm lem cả rồi kìa.
- Đừng nói nữa, ta xin em, máu chảy nhiều lắm rồi, ta xin em, Dal à..
-Chết thật, em vô ý quá.Nhưng mà ngài này, đã từ lâu lắm rồi, em không còn coi ngài là chủ nhân nữa. Em chỉ muốn sánh bước bên ngài, muốn làm đóa hoa đẹp nhất nở rộ bên cạnh ngài, muốn bảo vệ ngài, giúp được ngài với tư cách là một người vợ. Liêu em có lam tham quá không nhỉ. Thật r-
Chưa dứt câu, bàn tay của em đã buông thõng xuống, đôi mắt chầm chậm khép lại. Bỗng Alef thấy mùi hương và cả hơi ấm của em dần theo gió mà bay đi mất, hắn cố gắng níu giữ một chút sót lại của em nhưng không thể.
Làm ơn, chỉ một chút thôi, em tỉnh lại có được không?
Dường như không nghe thấy những điều hắn vừa nói,cơ thể em dần lạnh ngắt. Em chết với nụ cười còn chưa kịp tắt, em chết trong lòng Alef, em chết với hai hàng nước mắt còn chưa cạn, chết với lời mếu máo cầu xin của hắn. Alef ghì em thật chặt trong lòng, hắn ta gào khóc, hắn khóc như một đứa trẻ khi bị cướp mất món đồ yêu thích của mình. Hắn liên tục gọi tên em trong tuyệt vọng, làm mọi cách để em tỉnh dậy.
- Dal à..ta cầu xin em... làm ơn em ơi, chỉ cần em dậy thôi, em muốn thế nào cũng được mà...
Ngày hôm ấy, người rơi lệ, trời đổ mưa, một nền văn minh đã từng nở rộ, đạt tới đỉnh cao đã vĩnh viễn chìm vào lãng quên. Không ai cho tới bây giờ thực sự biết được chính xác những gì đã xảy ra, không một ai có thể biết được mối tình giữa vị vua và cô hầu ấy đã kết thúc như thế nào. Và đặc biệt hơn, không một ai có thể biết được vị quốc vương đáng kính sau này còn sống hay đã chết. Tất cả chỉ còn lại trong lời kể của những người dân may mắn còn sống sót, tất nhiên là nó được thêu dệt thành câu chuyện cổ tích nhằm che đậy cái bí ẩn kia. Họ đã nói rằng, ở vương quốc ấy, từng có một vị quốc vương anh dũng đã hi sinh........
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top