AlDal: Ngọt (1)

Họ đã kể câu chuyện thế nào nhỉ? 

À, ngày xửa ngày xưa......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thay vì ta gặp nhau vào một ngày đẹp trời như bao cặp tình nhân khác, ta lại gặp nhau vào một ngày mưa rõ to

Lần đầu ấy, em là cô bé xinh xắn đáng yêu với quả đầu nấm kì lạ khiến tôi không nhịn được cười. Em đứng dưới mưa, ngân nga giai điệu tôi chưa nghe bao giờ. Bỗng chốc phát hiện ra tôi, em liền hoảng hốt, cất cánh bay đi nơi khác. Ơ kìa, tôi còn chưa được biết tên em cơ mà?

Tôi nằm trên giường với những hình ảnh của em ban nãy, vội bật dậy, nhìn mình trong gương một cách khó hiểu. Trái tim tôi lúc ấy đập liên hồi, cả người nóng ran, tôi liên tục nghĩ về em. Vắt tay lên trán, tôi nhếch mép cười:

"Không đời nào mày lại yêu một con điên như vậy, hahaaa.."

Cứ thế, tôi chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Tối ngày hôm sau khi đang đi dạo trong rừng sâu ngắm sao, tôi lại gặp lại em. Nhưng lần này em thảm hơn lần trước, mặc bộ đầm rách rưới ngồi co mình lại trong góc cây, liên tục chịu sự hành hạ của đám người xấu ấy. Mặc dù tôi đã thống nhất là mặc kệ, nhưng cơ thể tôi lại lao ra trước khi tôi có thể kịp bước thêm bước nào nữa. Một cú đánh trời giáng vả thẳng vào má tôi, vừa đau lại vừa rát. Cơ mà đã dừng lại rồi à? 

Chà, có vẻ chúng bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi thì phải?

Không để bọn chúng kịp hoàn hồn, tôi nhanh chóng xoay người rồi táp thẳng vào mặt thằng đó một cú. Tiếp đó đồng bọn của nó lao ra, một tên bất ngờ cầm dao đâm thẳng về hướng tôi khiến tôi bị bất ngờ. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là em lao ra chắn cho tôi, máu của em chảy thành hàng trên cánh tay gầy yếu đó.  Em cầm lấy tay tôi và chúng tôi nhanh chóng bay đi. Dù sau đó bọn tôi bị chúng nó đuổi, nhưng em nhanh nhẹn luồn lách qua những tán cây một cách thuần thục chính như thể em đã quen nơi này từ lâu vậy. 

Chúng tôi hạ cánh xuống một ngôi nhà gỗ trông khá cũ kĩ. Có mấy miếng gỗ được cắt gọn thành từng khúc, bám lấy thân cây bằng ma thuật. Ừ, tôi không điên đâu, là ma thuật thật đấy. Ngôi nhà nhỏ và hẹp, có rong rêu bao phủ khắp hai bên cạnh. Cơ mà nó đáng yêu giống mấy ngôi nhà trên cây mà tôi thường hay thấy ở trong sách vở.

Tôi thích sống trong một căn nhà nhỏ bé như vậy, thật đầm ấm và đáng yêu. Mấy thứ trong cung điện tôi đã nhìn phát ngán rồi, vàng bạc hay kể cả châu báu tôi đều cóc có hứng nữa, cả mấy căn phòng to lớn trong cung cũng vậy, tôi đều không có hứng. Tuy vậy khi nhìn thấy ngôi nhà của em, tôi bỗng phấn khích đến lạ.

Em kéo tôi vào trong phòng và đặt tôi lên giường, cần thận dùng ma thuật băng bó rồi chữa lành cho tôi. Khoảnh khắc mà ma thuật của em được ếm lên người tôi, từng tế bào trong cơ thể tôi như được chữa lành, hồi phục một cách đáng ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt sững sờ của tôi, em liền vội xua tay:

- Nó chẳng to tát gì đâu, anh đừng nói với ai là được.

Cái lắc đầu của em khiến tóc em bay theo, nó bồng bềnh như là mây vậy. Đôi mắt em ánh lên màu xanh tối vào long lanh tựa như cả một bầu trời đầy sao phản chiếu vào đôi mắt của em vậy. Đôi môi bé xinh và cả khuôn mặt ngại ngùng của em khi ấy khiến cho trái tim tôi đập liên hồi. Tuy nhiên vào lúc ấy, một câu nối của em ném thẳng tôi về thực tại:

- Anh ngu thật hay ngu giả vậy, rõ ràng thấy đánh nhau còn cố chen vào làm quái gì không biết.

Tôi cười hềnh hệch, em khẽ thở dài:

- Thôi được rồi, nếu đêm nay không chê, anh có thể ngủ lại đây vài hôm. Sáng ngày mai tôi sẽ đưa lại anh về đúng nơi anh nên thuộc về, để anh ở đây nhỡ có lính hộ vệ của anh mò tới tìm thì phiền cho tôi lắm.

- Khoan, em biết tôi là ai á? - Tôi ngạc nhiên hỏi

Em cười :

- Thưa ngài quốc vương, nếu đến bản mặt ngài mà tôi còn không biết thì tôi đến đất nước này làm cái quái gì chứ. Ngài mà không ngoan thì đêm nay sẽ thành mồi cho đám thú hoang đấy. Chả hiểu khi Thượng Đế thả não xuống thế giới này, ngài lúc ấy có mang dù hay không nữa.

Gì chứ? Đe dọa ta sao? Trông em càng đáng yêu khi thế này đấy.

Đêm hôm ấy, khi đang suy nghĩ vài việc, bất thần em rúc vào người tôi. Mùi hương dễ chịu và ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể em khiến tôi không kìm được mà ôm em trong lòng. Định cho tới lúc em dậy sẽ buông em ra, nhưng người em mềm quá, tôi không muốn buông chút nào, trái tim lại một lần nữa đập không ngừng. Lần đầu có kẻ dù đã biết tôi nhưng vẫn giữ thái độ hỗn láo với tôi thế đấy. 

Sáng mai thức dậy thì thấy em đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sắp trên bàn. Có mỗi súp nhưng mùi thì thơm phức, khác hẳn những món trong cung. Đã thế khi vừa cho muỗng vào miệng, mùi vị ngọt ngào chợt lan tỏa ra khắp đầu lưỡi tôi. Tiếp đó là vị tươi mới của bạc hà và rau thơm cùng nhiều loại thảo mộc khác. Tất cả như nhảy múa trong khoang miệng của tôi vậy.

Rồi sau khi ăn sáng xong, tôi chuẩn bị lên đường về cung. Thật sự tôi chẳng muốn tí nào, nhưng vì mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu nếu thiếu tôi, tôi đành phải ngậm ngùi quay lại. Nhưng trước khi đi, tôi có ngỏ lời mời em cùng về cung với tôi, nhưng em từ chối, em bảo em có việc của em,

Mấy ngày trong cung không có em, tôi cảm thấy chán chường vô cùng. Một người mà mới ngủ với tôi có một đêm mà đã có thể hành hạ tâm trí tôi tới mức này sao? Nhưng mặc kệ đống suy nghĩ hỗn độn đó, tôi vẫn không tài nào ngừng nghĩ về em. Gác hẳn đống giấy tờ sang một bên, không tập trung thì còn cố làm gì cho mệt. 

Ấy khoan, tôi vẫn chưa hỏi tên em cơ mà. Chết thật, tôi đãng trí quá. Thôi, sáng mai dậy sớm tới hỏi em vậy...

Nói thế nhưng mà, sáng mai khi tôi quay lại, tôi lại chẳng thấy em với ngôi nhà gỗ ấy đâu. Tất cả biến mất hệt như tôi vừa tỉnh dậy sau giấc mộng vậy. Mặc dù tôi đã cho người lục soát cả khu rừng, hỏi han từng kẻ khi ấy đã đánh em nhưng tất cả nhận lại chỉ là một câu trả lời: " Tôi chỉ đánh con bé ấy vì nó ăn cắp thảo mộc của tôi thôi". Chẳng lẽ, tôi lại bỏ cuộc ở đây sao??

_ Còn_







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top