Chương 1: Gặp lại
Thế giới này đúng là một vòng tròn dù có quay thế nào vẫn là một vòng tròn, cho dù có dối như mớ bòng bong vẫn có điểm gỡ lẽ nào Tiêu Nhĩ không thể tránh khỏi việc gặp Mạc Lâm. Cái người mà cậu ghét nhất, căm thù nhất, hận nhất, muốn chửi nhất, muốn đánh nhất.... đương nhiên yêu nhất là không thể. Đáng nhẽ ra Tiêu Nhĩ là phải học trên Mạc Lâm 1 lớp, hơn cậu ta 1 tuổi thế nhưng lý do khiến cậu phải học cùng năm với tên này cùng trường với tên này là do chính Mạc Lâm hồi bé có phần ngây thơ lơ mơ bất cẩn đổ nhầm thuốc ngủ vào bát cháo của Tiêu Nhĩ rồi đút cho cậu ăn. Hậu quả...thật buồn sau khi ăn xong tô cháo đó Tiêu nhĩ vĩnh viễn tạm thế 1 năm sau mới tỉnh dậy khi đã hoàn thành trải nghiệm thực tế làm người thực vật như thế nào. Đâu chỉ có thế thì Tiêu Nhĩ mới ghét Mạc Lâm đâu còn nhiều nguyên nhân khác nữa, hồi còn bé tên khốn đó rất hay thơm trộm Tiêu Nhĩ nhà ta ngủ nha hơn nữa rất hay chụp trộm Nhĩ Nhĩ tắm như thế thì không sao có điều Mạc Lâm luôn luôn chụp vài tấm đem về in ra treo kín phòng mình ấy, haiyo bố mẹ bé hỏi" Sao con lại chụp trộm hình bé Nhĩ nhà dì tâm vậy? Như vậy là một thói quen xấu đó nghe chưa. Còn nói không được chụp người khác khi không mặc đồ"
Bé con mới ngây thơ chớp chớp mắt nói:" không được chụp khi không mặc gì ạ? Vậy khi bạn ấy cởi đồ con có được chụp không ma ma, con có mấy tấm cậu ấy đang cởi đồ nha" nói xong Bé Lâm cười tít mắt chạy đi lấy ảnh định cùng ma ma ngắm. Đấy là sở thích biến thái để hình dung Mạc Lâm cũng đủ lý do để cậu ghét hắn rồi. Hồi bé cứ mỗi lần 2 đứa chơi với nhau Tiêu Nhĩ bị Mạc Lâm đè ép sát trên giường không thể cử động được, đè có chút đau đau ê ẩm khiến Nhĩ Nhĩ phát khóc rồi lại ôn nhu dỗ dành. Về sau Nhĩ Nhĩ cũng không chịu thiệt nữa vùng lên đánh Mạc Lâm chuyên cốc đầu hắn nhưng khi vừa đánh được một cái còn chưa thấm thía vào đâu đã nghe thấy giọng khóc lanh lẻo vang dội khắp phía truyền đi hại Nhĩ Nhĩ bị mắng, mặt mày bí xị có chút nhăn nhó vì tức giận lại chẳng thể làm gì được.
Lược lại là như này
Hồi Mẫu giáo
Mạc Lâm:" Nhĩ Nhĩ... cho tớ thơm cái nhớ lắm a" vừa dứt lời bé đã ôm trầm đấy Nhĩ Nhĩ
.........
" Nhĩ Nhĩ"
Mạc Lâm gọi to bất chợt quay sang tụt quần Tiêu Nhĩ
" A, làm gì thế" Nhĩ Nhĩ giật mình kêu to
Còn Mạc Lâm hồn nhiên nói:" Xem chim a"
" bạn xem làm gì? ở đây là lớp học nha"
Mạc Lâm làm dáng vẻ chăm chú nói:" Tớ đang xem quá trình phát triển của chim, tớ đọc sách thấy bảo Người lớn bởi chim, nếu chim có lớn có khỏe mạnh thì người mới cao to dồi dào sức sống. Không tin bạn nhìn thử của tớ đi, thấy không" rồi chỉ chỉ "sau này mới có nhiều tác dụng"
"......."
Năm Tiểu học
Trong giờ học
Mạc Lâm nhướn sang Nhĩ Nhĩ thì thầm" Nhĩ, tớ buồn tiểu quá"
"Gì vậy" bé Nhĩ làm vẻ mặt đương nhiên" Muốn đi thì bạn phải xin cô chứ, nói với tớ làm gì" rồi chăm chú viết bài tiếp không quan tâm tới vẻ mặt nhăn nhó của Lâm Lâm
" Vậy cậu xin hộ tớ đi, tớ mót lắm rồi. Thật đấy sợ đứng lên nói to mót hết cả ra quần"
Bé Nhĩ hừ một tiếng thật to nói lại một câu" Vậy từ nãy đến giờ cậu nói với tớ nhiều như đã són ra quần ít nào chưa, biện cớ"
Bé Lâm thực sự không nhịn nổi nữa, thằng nhóc loay hoay tìm cái gì đó trong ngăn bàn. A tìm thấy rồi hóa ra là một trai nước. Rồi bất chợt cười lên mở nắp chai ra nhằm ngay thẳng đũng quần Tiêu Nhĩ đổ xuống làm quần cậu bé từ trên xuống dưới đều ướt hết mới thỏa mãn từ từ lên trên bục
" Em thưa cô, bạn Tiêu Nhĩ tè dầm ạ"
Bé Nhĩ đen mặt, không biết phản bác kiểu gì vì ngay lúc này bé đã tức đến bật khóc rồi
Còn về phần Nhóc Lâm, thằng bé hí hửng xuống chỗ ngồi khẽ lí nhí " Ai bảo cậu không chịu xin hộ tớ cơ, chỉ có cách này thì tớ mới đi vệ sinh được. Nào giờ chúng ta ra ngoài cùng đi tiểu thôi, xem này Tiêu Nhĩ hư quá lớn rồi còn tè ướt đẫm hết cả quần, lấy gì thay bây giờ"
Tiêu nhĩ thục sự là uất ức đến chế với tên đầu xỉn này. Tại sao chuyện gì cũng lôi bé vào làm trò cười. Muốn tránh lắm rồi nha.
Ngày ngày cứ tiếp qua đi ngày nào cũng vậy
" Mẹ con muốn sang ngủ với Tiêu Nhĩ cơ"
" Tiêu Nhĩ cậu sợ ma đúng không, đừng lo có tớ ở đây rồi, sẽ bảo vệ cậu thật an toàn không ai dám bắt nạt câu hết" Mạc Lâm nựng má bé nhĩ mà nói.
Còn mẹ bé thì cười khanh khách
Mỗi lần ăn cơm Mạc Lâm nói
" Nhĩ Nhĩ có thích ăn củ cải không nếu không thì mình ăn hộ cho còn xu hào thì sao? thịt chua ngọt đùi gà không thích thì tớ lấy a"
Nhĩ Nhĩ búc xúc lấy cái thìa gõ vào đầu Mạc Lâm" Không tất cả tớ đều muốn"
Nhóc Lâm làm vẻ mặt ai ôi nói ngọt ngào với bé Nhĩ" Cậu không biết gì sao, tớ phải ăn nhiều mới mau lớn như bố tớ, mới to khỏe để còn bảo vệ cậu chứ, lúc đi ngủ cậu có để dễ dàng nằm trong lòng tớ như vậy ngủ ngon hơn có phải không nào?"
Bé Nhĩ"........"
Khi tắm
" Nhĩ Nhĩ ngoan mau cởi quần áo ra nào, cậu không cởi sao tắm đây"
Bé Nhĩ hung hăng chừng mắt chu môi hét to" Cậu lại chụp hình tớ"
Mạc lâm nhanh tay nhanh chân thoát đồng phục với lấy máy ảnh đưa cho bé nói" Vậy cậu cũng có thể chụp hình tớ rồi dán khắp phòng"
Khi đi chơi
Mạc Lâm luôn tìm cách trêu Nhĩ Nhĩ làm bé khóc rồi ra dáng dỗ dành" sao lại khóc, ngoan tớ ở đây rồi, làm gì có ai dám trêu cậu đâu nào"
Và dù ở đâu lúc nào thằng nhóc thường xuyên bất ngờ chạy tới chỗ Bé Nhĩ cắn vào cần cổ non mềm hồng hào của bé rồi dõng dạc nói " Tớ phải in dấu tại đây, để đóng giấu chủ quyên a có như vậy không ai dám đụng cậu khi không có mặt tớ" sau vì một ngày mà nhóc Lâm có thể cắn đến hơn chục lần mẹ nhóc mới mắng
" Sao con hư thế, cứ cắn ở cổ Tiêu Nhĩ thế, đau bạn lắm biết không"
Thằng bé nũng nịu hai mắt tròn xoe đã đong đầy hơi nước giọng nói trong trẻo cất lên" Chẳng phải làm để biểu thị sự yêu thích sao, nếu con không cắn thì có thể hôn không mẹ, trước kia hôn mẹ cũng không cho"
Mẹ bé ôm bé vào lòng âu yếm " con không nhất thiết phải cắn với hôn sau này những hành động như thế rất hạn chế, bởi vì con còn bé mà cắn bạn đỏ tấy cổ lên như vậy gì Tiêu rất xót nha giống như lúc con bị ngã mẹ rất đau vậy, hiểu không"
Bé Mạc xịu mặt hai má phấn nộn phùng lên líu lô nói" Vâng ạ" nhưng được một lúc nó như nghĩ ra cái gì đó mới ngước cổ lên nhìm chăm chăm vào đôi mắt của mẹ cất giọng hồn nhiên hỏi" Vậy tại sao con hay thấy bố mẹ hôn nhau với cắn cổ nữa ạ đã thế bố còn nói là làm như thế thay cho những lời yêu thương đường mật"
Thật sự sau khi nghe thấy lời con trai mình nói mẹ Bé Mạc mới lĩnh hội được rằng chồng mình vói mình không nên biểu thị tình yêu quá mực trước mặt trẻ con mà thằng quỷ nhỏ mà học thì nhanh lại hay bắt chiếc không khéo nó còn làm gì quá đáng vởi Tiêu Nhĩ rồi cũng nên.
Ngày đến ngày đi đến năm Mạc lâm học cấp 2 gia đình quyết định cho hắn đi du học. Có điều thằng bé nhất quyế đòi kéo theo cả Tiêu nhĩ mà tiêu Nhĩ lúc này đang trốn Mạc Lám như trốn quỷ sợ rằng cậu ta lại xuất hiện đột ngột kéo mình theo. Bản thân câu con muốn hưởng những tháng năm tốt đẹp khi không có hắn nha cả tuổi thơ đã vô cùng vô cùng ám ảnh rồi đương nhiên là không muốn cả cuộc đời này vướng vào tên khốn khiếp đó. Vậy nên giờ này cậu đang ung dung ngồi ở nhà mà chờ bố mẹ nình về báo tin tốt Mạc Lâm đã cất cách sang New York rồi. Haha nghĩ đến đã thấy thoải mái không gì tả được. Nhưng cậu đâu biết rằng hôm này ngay ngày sinh nhật cậu lại tạo cho bản thân cú shock lớn như vậy, người ngay trước mặt chẳng phải là Mạc Lâm hay sao, có muốn quên cậu ta cũng khó suốt bao nhiêu năm xa cach như vậy nhưng tên điên đó vẫn hằng ngày hàng giờ chụp ảnh bản thân gửi cho cậu thậm chí còn send luôn ảnh nake( khỏa thân) gửi cho mình a. Muốn có bao nhiêu thần kinh liên có bấy nhiêu biểu hiện của bệnh tâm thần. Đặc biệt hơn nữa nha tại sao nhìn hắn lại bảnh trai như vậy , ngũ quan tinh tế đường nét sắc sảo, mũi cao thẳng tắp ôi no tất cả mọi thứ đều đẹp. Tại sao ông trời lại phú cho tên khốn Mạc Lâm đó cái gương mặt đẹp đến nhường kia, chưa kể nhìn hắn cao như thế ước chừng 1m9 chẳng chơi, người hắn mặc mỗi chiếc áo phông trắng như ẩn như hiện những ngần cơ bắp săn chắc nổi cuồn cuộn đường nét hình thể khuôn nào ra khuôn nấy nếu chạm vào bờ vai dày rộng đấy, cơ ngực rắn chắc ấy tấm lưng to lớn ấy người ta sẽ có cảm giác an toàn đến mức nào chỉ là hiện tại khi Tiêu Nhĩ chăm chăm nhìn thẳng Mạc Lâm đang cười tươi rói với mình bằng ánh mắt đầy căm ghét, sự ghen tỵ trỗi dậy hận không thể một phát đá bay tên này trở về New York. Không bao giờ muốn gặp lại nữa.
Nhưng cứ khi nhìn thấy tên đó cậu lại nhìn lại bản thân gầy teo tóp không tý cơ bắp trông thật như nhược là lại phát điên lên. Tại sao lại không được thân hình bằng hắn cơ chứ rõ ràng cậu cũng đều đặn tập gym. Chỉ là cố gắng thế nào Tiêu nhĩ không thể cao quá 1m7 không vượt quá cân nặng 51kg không có cơ bắp nhưng ai kia. Điều đấy thật đáng buồn. Nếu Mạc Lâm đã trở về thì coi như quỹ đạo năm xưa lại quay ngược như cũ. Không được. Cậu phải nghĩ cách cho tên này bài học phải tìm đủ mọi cách hãm hại hắn, mang tên điên đó làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩ thế cậu cậu thò đâif ra ngoài cửa sổ hét to
" Mạc Lâm chờ đấy, tôi cho cậu biết tay" vừa dứt lời Mạc lâm ở bên dưới nghịch pháo hoa thả nút bắn bùm lên bay lướt qua mặt Tiêu Nhĩ cũng may quả pháo xịt bay được nửa đường tắt ngúm rơi xuông chỉ khiến cho mặt Tiêu Nhĩ đen cui với mái tóc có chút xém cháy chứ không thì cậu thành quỷ không đầu rồi Nguy hiểm quá. Tiêu Nhĩ khóc không ra nước mắt chửi ầm lên " Con mẹ nó mày chết ngay cho ông" lại chỉ thấy Mạc Lâm cười khanh khách to tiếng vọng lên " Tiêu nhĩ, Anh không sao chứ, Tôi về rồi, đã trỏ về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top