oneshort

Từng cái chạm mạnh bạo của Soobin làm Junnie giật mình thức giấc, đau lắm Soobin làm anh đau. Anh khóc lóc cầu xin cậu dừng lại nhưng dường như người con trai ấy vô cảm với mọi thứ chỉ biết thoả mãn bản thân mà không quan tâm người yêu bé nhỏ của mình đang đau đớn yếu ớt ra sao.

Môi điên cuồn hoạ sắc trên tấm lưng trần lại bật ra lời nói khiến anh đau đến chẳng thể khóc cx
chẳng  thể hét lên bất cứ điều gì. Người con trai ấy, người anh yêu cậu em cùng nhóm lúc này đây lại đang gọi ra cái tên xa lạ.

"Nana ngoan nào".

Vì sao, vì sao Soobin của anh lại kêu tên người con gái khác, vì sao lại làm anh đau đến thế.

Chấp nhận yêu Soobin anh đã từng nghĩ rồi sẽ có một ngày họ thấy nhau trên lễ đường.
Cậu mặc một bộ vest đen anh cũng một bộ vest đen, cậu đứng trên lễ đường còn anh sẽ là người trao hoa cho cô gái mà Soobin thật sự yêu.
không phải Yeonjun không tin vào tình yêu của cả hai đâu, mà vì anh biết một kẻ như anh không có gì đặt biệt cả có lẽ cậu chỉ ham vui, mới lạ mà hứng thú nhất thời thôi, đến cuối cũng không thể là anh. Yeonjun biết chứ vị trí mà anh nên đứng là ở đâu chỉ mong cậu đừng nhanh buồn chán quá, anh lỡ trót trao đi ngọt ngào của mình mất rồi. Rõ là biết sẽ có ngày hôm nay nhưng không thể là thế này được.

"Xin em mà Binnie...hức.. là anh mà hức ..không phải ...kh không phải Nana mà hức anh đau lắm...dừng lại được không em"

Tại sao em không nghe lời thỉnh cầu của anh, tại sao vẫn gọi tên cô gái ấy ngày lúc đang làm thế này với anh.
Em hết vui với trò chơi mới lạ rồi đúng chứ, anh hiểu, anh biết cả nhưng tại sao phải thế này không thể đứng trước mặt nói em chán ngán anh rồi sao. Anh sẽ ngoan mà sẽ ngoan ngoãn cách xa em không làm em chán ghét, vì gì phải làm anh đau đến thế.

"Hức...hức..hh hức xin lỗi em hức"
Em ấy cuối cùng cũng dừng lại rồi em đã say lắm đúng không, cũng chán ghét anh lắm nhỉ xin lỗi vì làm thành xuân của em quẹt phải vết bẩn nhỏ rồi.

Soobinie của anh ngủ thật ngon cũng thật xinh đẹp nữa nhưng mà từ giờ em không còn là của anh nữa rồi. Lỗi là do anh, anh giữ lấy em quá lâu rồi đến lúc nên trả thiên thần về nơi vốn thuộc về.

Hôn em thật nhẹ thôi nhé anh chỉ xin một nụ hôn nhỏ thôi một lần cuối cùng xem như món quà chia tay em dành tặng anh được không. Cơ thể anh đau lắm trên giương còn vươn giọt hồng, đôi chân gầy trắng trẻo cũng có. Chân anh cũng tê mỏi nữa nhưng mà anh nên đi rồi đúng không, từ giờ đến tư cách bước vào phòng em anh còn chẳng có đắng cay thật đó Soobin à.

Anh rời đi nhé, sẽ không để em thấy anh nữa cũng không để em bận lòng, ai cũng sẽ không biết về mối quan hệ này anh sẽ giấu nó đi nhé, nó sẽ là bí mật của riêng anh thôi.

"Soobin à cảm ơn em, ngủ ngon em nhé hức... Nhưng mà... Anh vẫn...đau ...đau lắm Binnie à hức"

Anh đi rồi em sẽ hạnh phúc mà đúng chứ nhóm của chúng ta cũng đã thành công rồi, dù không có anh cũng không sao, họ không thích em bị ghép cặp với anh đâu vì anh nên họ mới ghét lây em mà.
Em chán nản kẻ biến thái như anh rồi đúng chứ, anh biết ngay từ đầu em vẫn chưa từng yêu anh, nhưng lại vẫn cố chấp đến vậy xin lỗi em lần nữa nhé.

Anh sẽ đi một cách nhẹ nhàng thôi mọi người ai cũng sẽ vui lòng cả nhỉ, em à mong em hạnh phúc quãng đời còn lại sống vui bên người mà em yêu.

Đêm đó đại hàn mất đi một đoá hoa rực rỡ sắc màu trong giới idol, ca sĩ Choi Yeonjun tuyên bố rời khỏi nhóm nhạc bảo năm ngắn bó với lý do sức khoẻ. Chín tháng sau tại một căn phòng nhỏ những tấm ảnh bị cắt vụn không còn thấy đc gì cũng những cuộn băng bị phá hư một cậu trai xinh đẹp nằm trên mớ hỗn độn mặt chiếc áo sơ mi dài rộng quá khổ, tay năm chặt lấy chiếc vòng tay đen máu từ cổ tay đeo vòng nhuộm đỏ những mảnh vụn còn sót lại.

Anh giữ lời rồi sẽ đem tình yêu này chôn sâu nhất để nó không xuất hiện nữa anh sẽ đem chúng nó theo, sẽ không ai biết đâu Soobinnie à điều cuối cùng mà anh có thể làm cho em chỉ xin em vòng tay anh giữ, chiếc áo của em xem như ôm anh lần cuối cùng được không em.

Ngày X tháng X năm X ca sĩ Choi Yeonjun được tìm thấy tại nhà riêng chưa rõ nguyên nhân tự sát, di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cha mẹ cùng 1 chiếc chìa khoá cho trưởng nhóm nhưng cậu không nhận được nó rồi.

"Em đính hôn rồi, đã hạnh phúc rồi nhỉ.".

Luật sư ủy thác nhìn dòng chữ tiền mảnh giấy nhỏ của chàng trai bỗng chốc thở dài  "Nếu em ấy đang hạnh phúc thì xin hãy...xin hãy vứt nó xuống biển, cảm ơn ông". Đến phút cuối cùng cậu trai ấy vẫn không thể đạt được nguyện vọng của mình, ngọt ngào của cậu ấy đã không còn nằm trong ly thủy tinh vỡ mà cậu cố gắng giữ lấy nữa rồi. Ông trầm mặt hồi lâu rồi chợt bật cười, ngân nga.

"Hỏi trên cây có bao nhiêu là, trái đất lại có bao nhiêu người . Tiếc thay cho tuổi xuân thì, nông sâu đã rõ ? Khờ dại tan đi !
Sinh ra rực rỡ kiêu kì, sinh thành tự hào, bảo bọc yêu thương. Lụi tàn rách nát tan thương vì một chữ tình lại một chữ yêu. Đáng chi mà lại tan đi, trời kia quá rộng, biết được hay sao...."

" Em đính hôn rồi đã hạnh phúc rồi nhỉ, hay em cùng cô ấy đã bước lên lễ đường rồi... " Có lẽ quá khứ đáng vứt bỏ phải vứt bỏ không thể để người anh yêu bận lòng những chuyện nhỏ nhặt. Tương lại phía trước thật đẹp mong em sẽ hạnh phúc an yên một đời.
"Kiếp này được yêu em là điều anh chưa từng hối tiếc, chỉ mong nếu có kiếp sau mong em hãy cho anh một ánh mắt một nụ cười đã đủ rồi.".

Một đời người cứ thế mà dở dang.

Con người ta luôn cố chấp với tình yêu của mình. Có lẽ có người sẽ thấy tình yêu đó quá ngủ ngốc thế giới này rộng lớn như vậy, vì sao cứ tâm niệm mãi một người.
Nhưng tình yêu là thế không thể nói rõ, ngay từ đầu đã thiên vị kẻ đó mặt kệ tất thảy mà yêu lấy họ. Không cần hồi đáp chỉ mong được thấy ánh mắt nụ cười.


























Tình yêu thật khó nói nhỉ, tôi cũng yêu thích một người 6 năm qua. Cậu ấy lại chưa từng hay biết, vì tôi chọn cách lặng lẽ mà yêu mến cậu ấy.

Nhìn cậu ấy hạnh phúc bên tình yêu, lúc cậu ấy buồn bã khi chia tay.
Các cậu biết tôi làm gì vào từng khoảng khắc đó không. Khi cậu ấy yêu tôi hết lời chúc phúc, hùa theo đám bạn trêu họ đẹp đôi quá, đừng rãi đường nữa để bọn fa như chúng tôi chuyên tâm học hành. Khi cậu ấy chia tay tôi lại không dám an ủi, lâu lâu sẽ làm như vô tình chia kẹo cho đám bạn hỏi cậu ấy có ăn không, chỉ mong tâm trạng cậu ấy sẽ tốt hơn.
Ừm bật mí nhé lúc đó cậu ấy chưa từng ăn kẹo tôi mời, cuộc sống thật thì chẳng thể có viễn cảnh màu hồng nào mà dễ dàng cả. 6 năm tôi yêu cậu ấy, câu chuyện này cứ lặp đi lặp lại như vậy, chỉ có điều tôi không còn mời kẹo nữa chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy tự vơi đi nổi buồn của chính mình thôi.

Có một đoạn thời gian tôi không gặp không tương tác với cậu ấy nữa, càng không nhớ đến nữa.
Nhưng mà các cậu biết gì không một ngày tình cờ gặp mặt, cậu ấy nhìn tôi mỉm cười chào hỏi, tựa như những người bạn khác của cậu ấy thôi.
Còn tôi lúc đó chợt cay đắng nhận ra rằng, đến cuối cùng vẫn là không thể quên, giây phút cậu ấy mỉm cười với tôi, thâm tâm vẫn mừng rỡ như trẻ con có quà vậy.

Bản thân tôi lúc đó đã tự cười nhạo mình rất nhiều đến hiện tại vẫn thế. Biết rõ sẽ không có bắt đầu nói gì đến diễn biến rồi kết quả, vậy mà vẫn cứ cố chấp, cố chấp mà yêu mến. Có lúc tôi chán ghét chính tình cảm của mình thật sự là người ta còn chẳng cần đến, thế giới này nhiều người như thế sao cứ phải là cậu ấy.
Nhưng có lẽ yêu thích, ngay từ đầu đã là loại cảm xúc không công bằng là sự ưu tiên riêng biệt dành cho một người, ai cũng không thể thay thế được vì trí của người đó trong lòng người quan tâm yêu thương họ.

Cũng sẽ có người con trai khiến tôi quay đầu lại nhìn. Nhưng, là vì kẻ đó có đôi chút giống cậu ấy, vì tưởng là cậu ấy nên mới quay đầu. Sẽ đem người kia so sánh với cậu ấy, cuối cùng lại kết luận người kia bất luận ưu tú ra sao tôi vẫn sẽ thấy không sao bằng cậu ấy cả, đó chính là thiên vị nhỉ. Vì là người tôi yêu nên những người còn lại có tốt đẹp, giỏi giang đến thế nào đều hiển nhiên không thể bằng được.Ừm có vẻ khá là ngọt ngào đó đúng không.

Tôi giữ tình cảm này 6 năm chưa từng nói ra, khi vào đọc lại đoạn truyện này bỗng nhiên muốn chia sẻ một chút gì đó, từ chính câu chuyện của mình thôi. Có lẽ hiện tại những con số sẽ tiếp tục tăng lên, nhưng tôi thật sự mong một ngày nào đó mình có thể buông bỏ, sẽ thật sự quên đi. Cậu ấy vẫn sẽ là điều xinh đẹp, ấm áp, mà tôi luôn muốn giữ lấy.

Nhưng mà tôi đã mỏi mệt với thứ tình cảm này của bản thân rồi. Tôi vẫn muốn bước tiếp tương lai gặp gỡ, tìm hiểu vài người chỉ là ở hiện tại kỉ niệm quá đổi đẹp rồi. Có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun