Quyển 01: Chương 07
Quyển 01: Trăng trong núi.
07 – “Nếu hoàn cảnh lúc này có thể thay đổi, thầy định làm một người như thế nào?”
Quận tử, cậu ấy rất ghét nàng. Thanh Hạ chắc mẩm trong lòng với điều đó, dù nàng không biết nguyên nhân là thế nào.
Lúc Thanh Hạ rửa chén trong nhà bếp, Quận tử chạy đến đạp đổ thùng nước bên cạnh. Thanh Hạ nhổ cỏ dại trong vườn, Quận tử chạy đến đạp lên tay nàng. Thanh Hạ quét tước sân nhà, Quận tử chạy đến trây trét bùn đất, ném đá sỏi lên người nàng.
Những lần Thanh Hạ từ chỗ công chúa Tư Hoàng trở về, Quận tử sẽ chặn đường đánh người. Với thân hình to lớn, bắp thịt nở nang trên cánh tay, cậu dễ dàng bắt được Thanh Hạ.
Giống như hôm nay, Tư Hoàng thưởng cho nàng một hộp mứt và hai quả bắp luộc, Thanh Hạ vui vẻ mang về. Nhưng rồi ở đoạn đường vắng vẻ, Quận tử lại xuất hiện, cậu ta ngang ngược cướp lấy hộp mứt trên tay nàng. Ngay lập tức, Thanh Hạ nhét hai quả bắp vào trong áo, mạnh dạn bước lên trước. Dù rất sợ hãi nhưng nàng vẫn kiên trì với việc giành lại đồ của mình.
Hai người ra sức giằng co. Hộp mứt rơi xuống vương vãi ra đất. Quận tử đá vào cẳng chân Thanh Hạ, không nán lại, cậu tức tối rời khỏi đó.
Cũng khi ấy, Thanh Hạ mất thăng bằng ngã ra sau, lưng đập mạnh xuống đất, khuỷu tay bị đá nhọn quẹt trúng, vết thương đỏ tươi nom như bị dao cắt. Nàng lồm cồm ngồi dậy, nhặt lại từng chỗ mứt rơi ra ngoài.
Ông Cơ Trần ghé thăm, thấy nàng học trò đang ngồi gặm bắp trên thềm cửa. Mặt mũi nàng nhem nhuốc, quần áo xộc xệch còn dính bụi bẩn, nơi bàn chân và cánh tay đều có vết thương.
“Thanh Hạ bị làm sao thế?”
“Bị đánh ạ!”
“Là người nào đã đánh Thanh Hạ?”
“Quận tử đã đánh con…”
Ông cau mày: “Tại sao cậu ấy lại đánh Thanh Hạ?”
Thanh Hạ cắn một miếng bắp, dáng vẻ ủ rũ cúi đầu: “Thưa, con không biết…”
Ông Cơ Trần nắm tay nàng dẫn vào phòng: “Phải đắp thuốc đều đặn thì vết thương mới lành.”
Chiều hôm sau, Quận tử lại hùng hổ chạy đến chặn đường. Cậu giả làm con khỉ già trên núi, nhảy nhót mấy vòng quanh Thanh Hạ, lớn tiếng cười cợt nàng.
“Thanh Hạ là con chó trụi lông mọc ghẻ! Thanh Hạ là con chó nhỏ ăn cơm thừa canh cặn!”
Thanh Hạ nắm chặt bàn tay, người run bần bật vì giận: “Tôi không phải con chó trụi lông mọc ghẻ! Cũng không phải con chó nhỏ ăn cơm thừa canh cặn!”
Quận tử xoay người rồi lắc mông: “Thanh Hạ là con chuột chù ăn sâu bọ! Thanh Hạ là con gián hôi hám sống trong lỗ tường!”
Thanh Hạ quẹt miệng nói: “Tôi không phải con chuột chù ăn sâu bọ! Không phải con gián hôi hám sống trong lỗ tường!”
Từ đằng xa, Tư Hoàng đã thấy hai người. Nàng dừng bước, hỏi ông Cơ Trần bên cạnh: “Quận tử sao lại đánh Thanh Hạ?”
Ông nhìn Thanh Hạ, rồi nhìn Tư Hoàng: “Hoạn quan còn nhỏ tuổi nên khó tránh sai sót khi làm việc. Có khi tay chân thằng bé vụng về, Quận tử ngài ấy mới tức giận trách phạt.”
Tư Hoàng chống tay vào hông, bĩu môi: “Thanh Hạ làm việc rất chăm chỉ, lại ngoan ngoãn nghe lời, thường ngày ta vẫn khen ngợi em ấy.”
Nàng lại nói: “Công chúa là cành vàng lá ngọc, nhưng chưa từng đánh thị nữ, hoạn quan trong cung.”
Ông cung kính cong lưng: “Công chúa nhân hậu, đó là phúc đức của những người theo hầu. Quận tử là chủ nhân, hoạn quan hay thị nữ phải kính cẩn nghe lời, nếu họ làm việc không tốt, bị phạt bị đánh cũng là chuyện thường tình.”
Tư Hoàng giậm chân xuống đất: “Ta là công chúa, tất cả hoạn quan ở đây phải nghe lời ta, đến Quận tử cũng phải thế!”
Dứt lời, công chúa nắm váy chạy nhanh đến chỗ hai người. Quận tử ngồi trên lưng Thanh Hạ, hai tay nắm chặt tóc nàng. Từ phía sau, Tư Hoàng thình lình lao đến giật mạnh tóc của cậu.
Công chúa trừng mắt rồi phồng má, nắm đầu cậu quay tròn trên đất. Công chúa đá vào người cậu, móng tay ra sức cào cấu.
Quận tử dùng hai tay che đầu, nằm cong người như con tôm, miệng kêu inh ỏi vì đau đớn.
“Xin công chúa tha cho tôi!”
“Thanh Hạ đã làm sai chuyện gì mà mi lại đánh nó nặng như vậy hả?”
Thanh Hạ lập tức đứng dậy trốn sau lưng Tư Hoàng. Nàng ấm ức dụi mắt, công chúa hiền từ thương xót cho nàng.
“Công chúa chỉ toàn chơi với nó thôi! Có thứ gì ngon cũng đưa nó hết!”
“Trước đây, công chúa thích nhất là chơi cùng Quận tử. Người ban thưởng cho tôi vô số thứ quý giá, khen tôi không ngớt lời. Nhưng từ lúc công chúa quen biết nó thì không còn đoái hoài đến Quận tử nữa! Người bỏ mặc tôi rồi!”
Quận tử ngồi khóc nức nở: “Nó có gì hơn tôi mà công chúa lại thích đến thế? Công chúa nói đi, nó hơn tôi ở chỗ nào hả?”
Tư Hoàng nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: “Thanh Hạ vừa trắng vừa mềm, còn thơm mùi gạo. Em ấy giống như cái bánh nếp tròn nhân đậu mà ta thích ăn nhất. Mi làm sao bằng được?”
“Quận tử cũng trắng trẻo, cũng mềm mại, cũng thơm tho!”
“Người mi đen đúa như đất bùn, tay chân thô ráp cứng nhắc, mùi mồ hôi còn chua ngoét nồng nặc. Nhìn xem, mi chẳng có chỗ nào giống Thanh Hạ!”
“Hồi đó công chúa đâu có chê bai tôi như thế!”
“Thì bây giờ ta chê nè!”
Quận tử nằm ngửa trên đất khóc to. Cậu vùng và vùng vằng không muốn đứng dậy. Ông Cơ Trần ngồi xuống bên cạnh khuyên bảo. Tư Hoàng chỉ im lặng đứng nhìn, nàng khịt mũi xem thường. Nàng không muốn để ý đến cậu – thằng nhóc to xác xấu tính.
Công chúa quay người nắm lấy tay Thanh Hạ, dắt nàng đến chỗ khác.
Công chúa ân cần vỗ về: “Mình chơi quan tri huyện bắt thổ phỉ. Ta là quan tri huyện, mi là thổ phỉ nhé!”
…
Ông Ngữ lặt rau muống trong rổ, Thanh Hạ ngồi bên cạnh cứ ôm mặt thở dài. Ông Ngữ lâu lâu lại phải quay đầu nhìn. Lúc sáng, người ở phòng bếp giao việc cho nàng, gọt khoai, bóc vỏ bắp, nhổ củ cải và cắt rơm khô. Thường ngày, Thanh Hạ làm việc đều cần cù nhanh nhẹn, chỉ có hôm nay là hơi khác. Mặt mũi nàng nhăn nhó, môi mím chặt chẳng nói chẳng rằng với ai, mấy củ khoai nhỏ nằm lăn lóc dưới chân nàng gọt mãi mà chưa xong.
Ông Ngữ lấy làm hiếu kì, liên tục gặng hỏi Thanh Hạ. Xuân Huyên đang sắp xếp sách vở trên bàn cũng đưa mắt nhìn vài lần. Một đứa bé bảy tuổi cứ chau mày thở ngắn thở dài. Bộ dạng sầu não ấy như ông cụ non.
Thanh Hạ buồn bã kể lại: “Công chúa đã quở trách Quận tử một trận, ngài ấy không còn hăm he đánh đập tôi nữa. Cơ mà ngài vẫn không chịu tha cho tôi, chẳng biết sao lại thế. Ngày nào ngài cũng chặn đường, hết trêu ngươi rồi mắng nhiếc đủ thứ. Tôi rầu rĩ dữ lắm!”
Ông Ngữ nói cặn kẽ: “Quận tử ganh ghét vì Thanh Hạ được lòng công chúa. Mỗi lần cậu ấy theo hầu công chúa Tư Hoàng và hoàng tử Thư Hoàng sẽ được người ban thưởng rất nhiều thứ. Bây giờ, công chúa không thường chơi với Quận tử. Cậu không được người ta đoái hoài đến thành ra mới bực tức mãi với Thanh Hạ.”
Ông đề nghị: “Thanh Hạ đưa Quận tử những thứ công chúa đã ban cho, nếu cậu ấy cảm thấy vui vẻ biết đâu sẽ không gây sự với Thanh Hạ nữa?”
“Đó là đồ công chúa đã cho tôi mà. Không đưa đâu.” Thanh Hạ nguây nguẩy lắc đầu.
“Thì lấy một ít thôi!” Ông giơ ra một ngón tay để hình dung cái ít ỏi mình đang nói đến.
Thanh Hạ vẫn kiên quyết từ chối. Đồ của nàng mà, không muốn đưa cho người khác đâu.
Ông Ngữ thở dài, ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Hay Thanh Hạ thử nhờ Mục thư giúp đi. Ngài ấy nhất định có cách.”
Thanh Hạ rón rén nhìn ra sau, Mục thư chép chữ trong sách, mặt lạnh tanh.
…
Xuân Huyên gác bút lên nghiên mực: “Ông Ngữ đã đi rồi. Cậu muốn nói gì với ta?”
Thanh Hạ chăm chú nhìn người: “Nếu tôi nói ra thì ngài có giận mà trách phạt không?”
“Không.”
“Thực vậy ạ?”
“Ừa.”
Thanh Hạ cung kính thưa chuyện. Sau khi nghe xong, Xuân Huyên trầm tư.
“Nếu cậu bị bệnh, Quận tử sẽ không dám càn rỡ nữa.”
“Vì sao vậy?”
“Người bệnh nặng không xuống được giường, ai hỏi đến thì nói do thương tích trên người. Ý là bị người ta đánh mà sinh bệnh, thuốc thang khó trị khỏi, mới vài ngày đã thoi thóp như sắp chết.” Chàng đặt tay lên đùi, mắt chạm mắt với Thanh Hạ, ẩn ý rất rõ trong lời nói. “Quận tử biết chuyện sẽ thấp thỏm không yên, sợ có người chết, sợ mình mang tội.”
Chàng nói trong lòng, chung quy, ở đứa trẻ nào mà không có nơi mềm mại nhất trong máu thịt.
“Nhưng tôi đâu có bị bệnh…”
“Giả bệnh hoặc là bệnh thực.”
Thanh Hạ móc hai ngón tay vào nhau, ngập ngừng cúi đầu: “Nếu giả vờ bệnh tức là đang nói dối rồi. Tôi không muốn nói dối người khác…”
Xuân Huyên nhìn ra ngoài sân nhà: “Thân thể con người không phải đúc từ sắt thép, mà là xương cốt là thịt máu. Họ không thể chịu lạnh, không thể chịu nóng. Gặp nắng cũng bệnh, gặp mưa cũng bệnh.”
Thanh Hạ nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt của Xuân Huyên, mây đen giăng kín trời, gió nổi lớn. Thanh Hạ nhảy xuống bậc thang, nàng đứng ở giữa sân, ngước lên đôi mắt ngóng trông.
Nàng lẩm bẩm: “Khẩn trời ban mưa xuống, Thanh Hạ vô cùng đội ơn.”
Xuân Huyên chỉ im lặng đứng xem.
Sự thực thì… bệnh thật hay bệnh giả cũng là nói dối như nhau, người lại khờ khạo không nhận ra.
Hôm nay trời đổ mưa. Mưa trút xuống dữ dội. Mưa dai dẳng rồi dai dẳng. Ở phía xa sương mù vẫn còn trắng xóa, dày đặc.
Xuân Huyên ngồi xuống cạnh Thanh Hạ, đưa cho nàng một tấm lá chuối to để che đầu.
Thanh Hạ hỏi: “Sao Mục thư lại ngồi ở đây? Trời đang mưa mà…”
Xuân Huyên đáp: “Trời nóng bức khó chịu, ta ra đây ngâm mình cho mát.”
Thanh Hạ nhìn lá chuối trên tay, hỏi: “Sao Mục thư lại đưa cho tôi cái này vậy?”
Xuân Huyên lại đáp: “Trong nước mưa có hai phần độc sẽ làm rụng hết tóc.”
Thanh Hạ nghe mà giật thót người, vậy là vội vàng che đầu lại. Nàng sợ lắm. Nàng quý tóc như quý vàng.
Sau đó, Thanh Hạ cầm lá chuối đứng dậy che cho hai người. Tóc của ngài Mục thư vừa đen vừa dài. Mẹ nuôi từng nói với nàng, mái tóc dài là thứ quý giá cần được bảo vệ.
…
Hôm sau, Thanh Hạ đổ bệnh. Người nàng bủn rủn, cổ họng đau rát, mặt mũi rồi chân tay đều nóng ran. Hoạn quan Ngữ mời thầy làng đến xem. Ông Cơ Trần túc trực bên giường chăm sóc.
Lúc theo hầu công chúa, hoạn quan Ngữ vô tình nhắc đến chuyện Thanh Hạ đang bệnh nặng, thuốc thang đầy đủ mà mãi chưa khỏi. Quận tử lẽo đẽo theo sau công chúa, khi nghe những lời này cậu bèn quay đầu nhìn ông.
Tư Hoàng tức giận giậm chân: “Sao Thanh Hạ lại bệnh? Hôm trước thấy còn khỏe lắm mà!”
Ông Ngữ cúi xuống giúp Tư Hoàng lau mũi giày, ánh mắt buồn bã. Ông nghẹn ngào kể với nàng, vết thương trên người Thanh Hạ nhiều như cỏ dại trong vườn, vết nào vết nấy cũng to và dài, hình dáng ghê rợn giống như con rết già đang bò. Ban ngày thì chảy mủ trắng mủ vàng, ban đêm thì chảy máu đỏ tanh tưởi, dù là ai nhìn thấy cũng phải xót xa.
Tư Hoàng lập tức chất vấn Quận tử: “Là mi làm phải không? Là mi đã hại Thanh Hạ bị bệnh!”
Quận tử trắng mặt, liên tục xua tay: “Không phải tại tôi mà! Nhỡ đâu do thân thể nó yếu ớt nên mới sinh ra bệnh lạ…”
Ông Ngữ lau nước mắt: “Công chúa bớt giận. Xin người đừng trách cứ Quận tử. Thanh Hạ chỉ là một hoạn quan nhỏ nhoi, nếu chẳng may mất rồi thì cũng còn những hoạn quan giỏi giang khác đến hầu hạ người.”
Quận tử thảng thốt đứng im, gương mặt cậu tràn ngập nỗi sợ hãi.
…
Đêm khuya thanh tĩnh, Quận tử đến nơi ở của Thanh Hạ. Cậu trèo tường, bò trên đất, chui qua cửa sổ để vào phòng.
Đứng ở mép giường, cậu lớn tiếng đánh thức Thanh Hạ.
Thanh Hạ vừa thấy cậu đã run rẩy trùm chăn kín mít. Giọng nói nàng yếu ớt: “Tôi đang bệnh nặng, xin Quận tử đừng đánh tôi!”
Quận tử lau mồ hôi trên trán, tỏ thái độ khó chịu: “Tao không có đánh mày! Tao không phải thú dữ ăn thịt người đâu mà mày lại sợ như thế!”
Rồi cậu rầu rĩ nói nhỏ: “Tao đến thăm bệnh mà…”
Thanh Hạ chầm chậm kéo chăn xuống, khuôn mặt còn nhợt nhạt. Nàng nhìn Quận tử, lông mày cau lại, đôi mắt mang vẻ nghi ngờ.
Quận tử ngồi dưới đất: “Tao sợ mày có chuyện gì đó nên mới đến xem thế nào…”
“Nếu mày chết, tao không thể thoát tội. Mọi người sẽ khinh khi và sợ hãi tao – một thằng giết người. Và công chúa sẽ không bao giờ muốn chơi với tao…”
Bàn tay cậu run rẩy: “Mày không được chết đâu! Mày phải sống, sống thật lâu, sống lâu hơn tao nữa!”
Cậu nắm chặt tóc của mình, mặt mày cau có: “Mày chết rồi có khi sẽ biến thành quỷ dữ. Mày sẽ đeo bám tao mãi. Hành hạ tao, giày vò tao!”
“Chết rồi sẽ biến thành quỷ dữ ư?”
“Làm sao tao biết được! Tao đã chết bao giờ đâu!”
Thanh Hạ nghĩ trong lòng, nàng không muốn biến thành quỷ, không muốn đi theo Quận tử mãi đâu.
Nhớ lại lời dặn của Mục thư, Thanh Hạ cố ý trách móc cậu: “Ngày nào Quận tử cũng đánh tôi, thương tích đầy mình thế kia, sớm thì muộn cũng chết thôi.”
Quận tử vội vàng lắc đầu: “Nếu mày khỏi bệnh, tao hứa sẽ không đánh mày nữa!”
“Có thật không?”
“Tất nhiên là thật rồi. Tao thề với mày luôn.”
Quận tử thò tay vào trong áo lấy ra hai quả chuối xanh đưa Thanh Hạ. Cậu vỗ ngực cam đoan: “Nếu tao thất hứa, cả đời này sẽ không thể trở về nhà!”
Thanh Hạ tin rằng đây đều là lời nói thực. Cả đời này không thể trở về nhà. Một lời thề rất đáng sợ.
Sau khi Quận tử rời đi, Thanh Hạ nhẹ nhõm trong lòng. Nàng cong lên khóe môi, cười rất tươi. Chưa bao giờ bị bệnh mà nàng lại thấy vui vẻ như thế này.
Vài ngày sau, Tư Hoàng chạy đến tìm Thanh Hạ.
Nàng nằm trên giường thăm hỏi: “Mi đã khỏe hơn chưa?”
Thanh Hạ quỳ gối trên đất: “Thưa công chúa, bệnh của tôi đã đỡ hơn rồi. Thầy lang bảo nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa là sẽ khỏi hẳn.”
Tư Hoàng mỉm cười: “Tốt quá! Không có mi chơi cùng, ta buồn lắm!”
Nàng kéo váy, kéo ống quần, rồi giơ lên một chân: “Ta nhức mỏi quá. Mi đấm bóp cho ta đi.”
Thanh Hạ cung kính nghe theo.
Tư Hoàng lại nói: “Ta khát nước quá. Mi lấy nước chè cho ta đi!”
Thanh Hạ lập tức chạy đến phòng bếp bưng cái chén to đựng đầy nước chè ấm.
Tư Hoàng lại nói: “Ta đói quá. Mi lấy bánh cho ta ăn đi!”
Thanh Hạ tiếp tục chạy đến phòng bếp bưng cái đĩa to đựng đầy bánh trái.
Tư Hoàng ăn hết chỗ bánh trong đĩa, rồi hờn dỗi bảo: “Nhiêu đây sao mà đủ cho bụng của ta…”
Thanh Hạ tiếp tục chạy ra ngoài lấy bánh cho người.
No nê cả rồi, công chúa lăn ra ngủ. Người nằm trên giường, hoạn quan nằm dưới đất, còn không có chăn để đắp nữa.
Cũng hôm sau, Trần Tân đến thăm Thanh Hạ. Cậu mang theo một giỏ bùa, nhang đèn và một vài thứ lặt vặt khác.
Hoàng tử kiểm tra nơi ở của nàng, sau đó nghiêm giọng kết luận: “Ta cảm nhận được sự hiện diện của vong hồn. Chúng luôn quanh quẩn xung quanh. Chắc chắn đây là nguyên nhân khiến cậu mắc bệnh nặng.”
Trần Tân dán những tấm bùa hết xanh rồi đỏ vàng lên người Thanh Hạ. Cậu bắt nàng ngậm muối trong miệng, bắt nàng xông tỏi xông gừng. Cậu bắt nàng quỳ trên đất vái lạy rùa thần, bắt nàng thành khẩn niệm chú xua đuổi ma quỷ.
Trần Tân cầm trên tay một cành cây, miệng lẩm nhẩm mấy chữ, cậu múa may trong phòng, múa từ chỗ này lại múa sang chỗ kia. Thanh Hạ thấy vậy thì sợ lắm. Nàng chui xuống gầm bàn trốn. Trần Tân dùng sức kéo Thanh Hạ ra ngoài. Cậu lệnh cho nàng phải đọc thuộc lòng và múa theo mình.
Thanh Hạ mệt đến mức không thể nói chuyện. Trần Tân muốn dẫn Thanh Hạ đến chỗ cái giếng bỏ hoang lần trước, cậu nói trong giếng có chứa đầy linh khí dồi dào, nhất định gột rửa sạch sẽ những thứ ô uế đen đủi trên người.
Thanh Hạ sẽ chui vào trong giếng. Cậu ở trên lập đàn làm phép.
“Lúc trước, hoàng tử nói trong giếng có quỷ dữ lẩn trốn, có âm khí nặng nề.”
“Lúc đó khác, bây giờ khác. Quỷ dữ đã biến mất, âm khí cũng tiêu tan. Thần tiên đang nghỉ ngơi dưới giếng cổ. Mỗi ngày, người luôn ngồi thiền thi triển phép thần, tập hợp lại tất cả linh khí của trời đất. Người thương xót chúng sinh, ban xuống phước lành đến trăm năm.”
Thanh Hạ không chịu đi. Nàng bám chặt chân bàn. Trần Tân dùng hết sức bình sinh để kéo nàng ra đến cửa.
Đúng lúc ấy, Ngọc Phong xách theo giỏ táo đi vào thăm bệnh. Cậu khuyên nhủ mãi Trần Tân mới đồng ý trở về.
Ông Ngữ hối hả chạy đến: “Mục thư gọi Thanh Hạ qua đó. Nhớ mang theo chăn gối.”
Thanh Hạ đang say sưa gặm táo, nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Ông Ngữ thở dài: “Mục thư sợ hãi chuyện ma quỷ quấy phá lúc đêm khuya, cho nên mới cần người đến canh gác để giúp ngài yên giấc.”
Ngọc Phong mỉa mai: “Thầy ấy mà cũng sợ mấy chuyện đó hả? Ta lại nghĩ đám quỷ ma sống ở đây mới phải sợ thầy ấy.”
Ông Ngữ cười khà mấy tiếng.
Thanh Hạ mang theo chăn gối đến chỗ Mục thư. Ngọc Phong im lặng đi theo sau nàng.
Khi thấy hoàng tử bước vào, Xuân Huyên điềm nhiên không hỏi lí do, cũng chẳng niềm nở tiếp đón.
“Ông Ngữ bảo tôi sang đây giúp Mục thư nghỉ ngơi. Thanh Hạ canh gác bên ngoài, bảo vệ ngài khỏi lũ ma quỷ đáng sợ.”
“Ma quỷ đã chạy hết rồi, cậu không cần nhọc lòng.”
“Thế bây giờ tôi phải làm gì?”
“Đi ngủ sớm.”
Chàng hướng mắt về phía góc phòng yên tĩnh, ngọn đèn dầu bên cạnh, chiếu cói đã trải sẵn. Có lẽ vì mệt mỏi trong người, Thanh Hạ nằm một lát thì đã ngủ thiếp.
Ngọc Phong ngồi đối diện Xuân Huyên: “Ta đến để giúp thầy đánh quỷ trừ ma. Thầy có thể ngủ ngon được rồi.”
Xuân Huyên gật đầu: “Tôi đành nhờ vả vào hoàng tử vậy.”
“Chắc là thầy thích trẻ con nhỉ? Thương xót đến thế mà.”
“Không. Một đám nhóc vừa ngang ngược vừa phá phách. Tôi chẳng thể thích nổi.”
“Ta cũng giống thầy. Đứa nào đứa nấy cũng ồn ào. Nhìn thôi đã thấy phiền.”
“Hoàng tử cũng là trẻ con.”
“Ta lớn rồi. Năm nay đã mười ba tuổi.”
Xuân Huyên bật cười. Ngọc Phong khó chịu trừng mắt.
“Nhưng thầy lại làm cái nghề ông già gõ đầu trẻ.” Cậu nằm xuống gác tay lên trán.
“Hoàn cảnh bắt buộc thì phải làm theo.” Xuân Huyên ngồi xếp bằng bên chiếc bàn tròn chân thấp. Chén trà trong tay chàng đã lạnh ngắt tự bao giờ.
“Nếu hoàn cảnh lúc này có thể thay đổi, thầy định làm một người như thế nào?”
“Làm một bề tôi trung thành.”
“Thầy làm được sao? Đến cha của thầy còn không thể…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top