Nguồn sống
Tôi sinh ra giờ đã đôi mươi
Người cho tôi nguồn sống và nụ cười
Tôi sinh ra giờ đã làm người
Người là nhà, là mái ấm của tôi
Tôi lớn lên trên vòng tay của mẹ
Mẹ xem tôi nhỏ bé mà ân cần
Tôi lớn lên trong tình thâm, nước biển
Ôm ấp con là góc nhỏ bình yên
Tôi đi xa, cha mẹ đầy thương tiếc
Ngày trở về, mẹ biên biếc nhìn tôi
Tôi đi xa, ôm giấc mộng hoang đường
Còn mẹ muốn, tôi sống bình thường vậy thôi.
Tôi lớn lên như bao bạn thơ khác
Chỉ có điều, mẹ tôi đặc biệt lại yêu tôi
Lớn lên rồi không còn là trẻ con nữa
Nhưng mẹ vẫn nấu cháo cho tôi ăn.
Khi tôi đi, mẹ chỉ là một nửa
Xa thật rồi mới biết là cả cuộc đời
Khi tôi khóc, mẹ ôm không rời
Xa tay mẹ, cả đời không dám khóc than
Đến một ngày, mây về trời
Mẹ thật sự không còn trên đời nữa
Hối tiếc không chữa lỗi lầm
Con mất mẹ như trời không có mây.
Nhưng mẹ ơi, mẹ vẫn ở đây
Trời đầy mây, gió hiu hiu hắt
Con có mẹ, trời đất yên bình
Mẹ yêu con, chỉ một mình con
Con yêu mẹ, chỉ một mẹ thôi
Rồi sau khi, lá rụng về đất
Có đôi khi, lá hoá thành phân
Sau đó thì, bón cho cây đất
Con và mẹ, nhìn thấy điều tốt tươi.
Tháng năm dài không đợi ai
Tuổi đôi mươi lặp lại được mấy lần?
Mẹ yêu con hãy yêu mẹ nữa
Con sẽ biết tự yêu lấy bản thân mình.
Tình thân chân thành thắm thiết
Tình người rộng lớn lại bao la
Tình bạn bao nhiêu mối quan hệ
Cũng không bằng tình mẹ đối với con.
Khi trưởng thành, con nói con biết yêu rồi
Mẹ bảo rằng chỉ cần con vui thôi
Chia tay xong con ôm mẹ khóc ròng
Mẹ nhẹ nhàng bảo mẹ vẫn bên con
Con yếu đuối, mẹ vững vàng
Như cây kia ôm bóng mát, mẹ ôm con
Với những ngày tháng mơ màng
Con nhận ra, vàng bạc chẳng bằng mẹ con ta.
Đôi khi mẹ ngọt như đường
Muốn cay muốn đắng chỉ vì con thôi
Rồi mẹ vất vả một đời
Còn con thì lại một hồi đắng đo
Con mãi suy nghĩ vòng vo
Tình yêu của mẹ đem cho con hoài
Vậy mà con vẫn cứ đoài
Hỏi sao cứ mãi nhỏ nhoi thế này.
Yêu con là việc hằng ngày
Bao năm vất vả, vẫn cày nuôi con
Tất cả vỏn vẹn yêu con
Có con mới có người mẹ tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top