Chương 1 Khai Thiên

...

Bầu trời đỏ rực như bị đốt cháy. Những tiếng nổ vang vọng khắp không gian, từng đợt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, rạch nát bầu không khí tĩnh lặng. Những tia sáng ấy va vào nhau, tạo nên những âm thanh sắc bén tựa kim loại gào thét, khiến đất trời rung chuyển.

Trên chiến trường hỗn loạn, giữa cơn cuồng phong của sức mạnh, một nam nhân với dung mạo tuấn tú đứng sừng sững. Mai tóc bạc óng ánh trong ánh lửa cháy, đôi mắt màu cam sắc lạnh soi rọi tất cả như muốn xuyên thấu tâm can kẻ đối diện. Hắn mặc một bộ xích khải giáp sáng loáng, đôi tay cầm chặt một thanh trường kiếm toát ra luồng sát khí ngột ngạt. Dáng đứng kiêu ngạo, phong thái như thể cả thế giới chỉ là sân chơi của mình.

"Chà chà," hắn cất tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai. "Nero hắc mệnh, ngươi hẳn là một trong những thiên kiêu hàng đầu nhỉ? Qua Lục chuyển đã hơn một đại cảnh giới rồi mà vẫn chưa thức tỉnh thần thông? Quả nhiên, ngươi cũng chỉ là một món đồ bỏ đi, được gói trong lớp lụa đẹp đẽ."

Sau lưng hắn, hai bóng dáng nữ nhân xuất hiện, một nữ pháp sư trông quyến rũ và già dặn và một nữ sát thủ mặc đồ bó sát, dù che kín nhưng những đường cong cũng không thể che nổi. Cả hai đều xinh đẹp rạng ngời, ánh mắt như dòng nước lặng lẽ hướng về hắn, đầy sự phụ thuộc. Họ bước lại gần, dáng vẻ mềm mại, nhõng nhẽo như đang tìm cách lấy lòng. Tuy vậy, chiếc áo trên người họ lại nhuốm đầy máu tươi, và Nero biết rõ, đó không phải là máu của họ.

Đứng giữa chiến trường, Nero, với thân hình mảnh khảnh nhưng rắn rỏi, tay nắm chặt lấy trường thương đã mẻ mũi. Máu nhỏ từng giọt xuống đất từ vết thương chưa khép, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén như dã thú bị dồn vào đường cùng.

"Rơi vào thế bí rồi..." Nero khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự cay đắng.

Đối thủ trước mặt, kẻ được coi như thiên tài hoàn mỹ với ánh mắt khinh bỉ, và hai nữ nhân bên cạnh hắn - tất cả đều khiến Nero cảm thấy như bị châm chọc, bị nhấn chìm trong sự bất lực của chính mình. Nhưng sâu trong đáy mắt, một tia kiên cường lóe lên, nhìn ba kẻ trước mặt, thông tin ba kẻ này đối với hắn như hiện lên.

[ Song Xích Khải Giáp - Thánh Kiếm - Marcus Reinhart - 25 Tuổi -Bán bộ Chúa Tể (NC8) ] - Đệ nhất thiên kiêu vừa nổi danh trong 50 đổ lại.

[ Ma Vũ - Ellara Lunette - 213 Tuổi -  Chuẩn Chúa Tể (8) ] - Tà thuật sư nổi tiếng tàn bạo.
Và...
[ Nguyệt Tâm - Sylfia Veyron - 53 Tuổi - Chuẩn Đế (C7) ] - Sát thủ ánh trăng chuyên tạc tượng băng.

-"... Con mẹ nó, tên kia Hack à?!!!!"

Cuộc chiến này, hắn có thể thua. Nhưng sự sống, số phận của hắn, chưa bao giờ bị kẻ khác định đoạt.

Hồi tưởng lại... Khoảng... Hai tháng trước.

Trên vùng đất huyền bí của Đại lục Asbeutur, bầu trời bất chợt nứt ra những tia sáng rực rỡ, tạo nên một dị tượng hiếm thấy. Người ta nói rằng bảo vật xuất thế, mà không chỉ là bảo vật thường, mà là Thất Chuyển - Thánh Phẩm – thứ đủ sức khiến bất kỳ ai cũng thèm khát. Những tia sáng từ dị tượng ấy kéo dài hàng trăm dặm, làm bừng tỉnh cả đại lục. Tin tức lan nhanh như lửa gặp gió, thu hút vô số cường giả từ khắp nơi.

Trong dòng người điên cuồng tranh đoạt ấy, Nero – hay tên thật là Dainir Vein – không thể đứng ngoài cuộc. Hắn vừa trở về sau một cuộc chiến dài hơi, thân mang thương tích, nhưng ánh mắt vẫn ngời lên khát vọng. Một cơ duyên như thế, ai lại có thể làm ngơ?

Dainir đứng giữa một rừng người, tay siết chặt trường thương. Đằng xa, ở trung tâm của ánh sáng rực rỡ ấy, bảo vật đang lơ lửng giữa không trung – một viên ngọc trong suốt tỏa ra quang mang thần thánh, tựa như ẩn chứa sức mạnh vô hạn.

“Bảo vật chỉ có một, nhưng người muốn sở hữu nó thì có hàng ngàn,” Dainir lẩm bẩm. Ánh mắt sắc bén đảo qua đám đông. Kẻ nào ở đây cũng đều là cường giả, ai nấy đều có khát khao cháy bỏng trong ánh mắt, sẵn sàng liều mạng để giành lấy nó.

“Thế thì sao?” Hắn nhếch môi cười lạnh. “Nếu là cơ duyên của ta, thì không ai cướp được.”

Hắn lao vào cuộc hỗn chiến, trường thương trong tay xoay chuyển như một con rắn độc. Mỗi đòn công kích của hắn đều sắc bén, không chút do dự. Kẻ yếu rơi rụng, những kẻ mạnh hơn cũng không dám xem nhẹ hắn.

Thế nhưng, trong sự hỗn loạn ấy, không ai ngờ được rằng... bảo vật kia chính là một cái bẫy.

Dainir là một trong những người đầu tiên chạm đến viên ngọc, nhưng ngay khi tay hắn vừa tiếp xúc, một luồng sức mạnh kinh hoàng bùng nổ. Ánh sáng từ viên ngọc lan tỏa, hóa thành một vùng kết giới nuốt trọn những kẻ tham lam, nhốt họ vào một không gian kỳ lạ.

Trong không gian ấy, những tiếng hét đau đớn vang vọng, từng người một bị xé toạc bởi sức mạnh mà viên ngọc phát ra. Dainir gồng mình chống chọi, tay nắm chặt trường thương, nhưng từng bước chân hắn trở nên nặng nề hơn.

“Thánh phẩm?” Hắn nhếch môi cười lạnh, máu chảy dài trên trán. “Quả nhiên, bảo vật xuất thế không bao giờ dễ dàng như vậy.”

Hiện tại, Nero – người từng là Dainir Vein – đang quỳ gục giữa chiến trường. Tay hắn vẫn giữ chặt trường thương, nhưng sức lực gần như đã cạn kiệt. Viên ngọc kia, bảo vật mà mọi người thèm khát, hóa ra chỉ là một trò đùa tàn nhẫn, một cái bẫy được giăng ra để thử thách lòng tham và sức mạnh của con người.

“Ta... không thể chết ở đây...” Nero thì thầm, ánh mắt lấp lánh lên chút quyết tâm cuối cùng. “Cơ duyên của ta... còn chưa đến.”

Trên bầu trời đen đặc, ánh sáng từ những thanh kiếm rực rỡ không ngừng lóe lên, xé toạc không gian. Mỗi đường kiếm đều mang theo sức mạnh hủy diệt, khiến không khí xung quanh rung động dữ dội. Nero, hay Dainir Vein, gục gối giữa chiến trường, hơi thở nặng nề, máu loang lổ trên giáp.

Đối diện hắn, vẫn là một kẻ nam nhân tuấn tú với mái tóc bạc sáng bóng, đôi mắt màu cam sắc lạnh, nhếch môi cười khinh miệt. Hắn mặc trên mình bộ xích khải giáp sáng chói, trong tay là một thanh trường kiếm phát ra luồng khí tức bức người. Hai bên vẫn là hai mỹ nhân xinh đẹp khi nãy với khí chất cao quý, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự kiêu ngạo đầy ác ý, bộ dáng này có hơi khác với lúc nãy, có lẽ sau khi hắn hồi tưởng, hai con ả tiện nhân này đã dùng ma pháp làm sạch, bám trai xong giờ qua khinh bỉ hắn để nịnh tên kia à? Nhìn thôi hắn đã thấy ghê tởm.

“Ha, quả nhiên là Nero, một trong những Chúa Tể Cảnh trong hàng ngàn Chúa Tể tại đây,” nam nhân kia lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai. “Không mang thần thông, nhưng sống dai đến mức này cũng là một loại bản lĩnh đấy chứ, để khen ngợi, ta sẽ để ngươi chết cuối cùng.”

Một trong hai mỹ nhân khúc khích cười, bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ mái tóc dài. “Thần thông thì sao? Không phải kẻ đó vẫn chỉ là một con rối không có gì đặc biệt sao?”

Mỹ nhân còn lại nhếch môi, giọng nói ngọt ngào nhưng không kém phần độc địa. “Đúng thế, không có thần thông, không có tài nguyên, mà cũng dám đặt chân vào nơi này... quả nhiên là tự tìm đường chết mà thôi.”

Nero hít một hơi thật sâu, tay vẫn siết chặt lấy trường thương của mình. Hắn không đáp lời, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Sự mỉa mai, khinh thường của bọn chúng chẳng khác nào đổ dầu vào ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng hắn.

“Ngươi biết không,” nam nhân với mái tóc bạc bước lên trước, thanh trường kiếm của hắn lóe lên ánh sáng sắc lạnh. “Đời ta ghét nhất là kẻ vô dụng lại dám mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình. Nero, ngươi nên tự biết điều mà nằm xuống.”

Hắn giơ thanh kiếm lên cao, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng. Hai mỹ nhân bên cạnh nở nụ cười thích thú, như thể đây là màn giải trí hoàn hảo nhất mà chúng từng thấy.

Nero nheo mắt, cơn đau lan khắp cơ thể, nhưng trong ánh mắt ấy, vẫn còn một tia sáng bướng bỉnh, không muốn chết mà chưa bật được thần thông như này.

Hắn thì thầm, như nói với chính mình: "Ta chưa xong đâu."

…Một tia sáng lóe lên trong mắt Nero. Không phải là thần thông nở ra để hắn lật kèo, mà là một thứ gì đó khác. Một ý chí sắt đá, một quyết tâm không gì lay chuyển được. Hắn gầm lên một tiếng long trời lở đất, dồn hết sức lực còn sót lại vào trường thương. Một luồng khí đen kịt bao trùm lấy hắn, không phải ma lực, cũng không là loại huyền lực nào hết, mà là một thứ sức mạnh nguyên thủy, thuần khiết, phát ra từ chính linh hồn hắn.

Trường thương rung lên dữ dội, phát ra những tiếng kêu xé gió. Nero vung trường thương, không phải là một chiêu thức nào cụ thể, mà là một sự giải phóng toàn bộ sức mạnh, một tiếng thét gào của linh hồn. Thanh kiếm của Marcus chạm vào luồng khí đen kịt, và ngay lập tức bị đẩy lùi. Không chỉ vậy, luồng khí đen kịt còn như một con mãnh thú lao thẳng vào Marcus, đánh bật hắn ra xa, hộc máu. Hai nữ nhân phía sau cũng bị ảnh hưởng, lảo đảo lùi lại, kinh hãi nhìn Nero.

Đây chính là cơ hội! Nero biết rõ, đây chỉ là một khoảnh khắc bùng nổ, hắn không thể duy trì nó lâu hơn. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, lao về phía rìa chiến trường, nơi không gian dường như mỏng manh hơn. Hắn cảm nhận được sự dao động của không gian, một dấu hiệu cho thấy có thể xé rách nó để trốn thoát.

Không chần chừ, Nero dồn toàn bộ sức mạnh còn lại vào tay, đấm mạnh vào không gian. Một tiếng nổ vang lên, không gian nứt vỡ, tạo thành một khe hở. Nero lao mình vào khe hở đó, biến mất trong bóng tối.

Marcus đứng dậy, lau vết máu trên miệng, ánh mắt đầy giận dữ và kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Nero, một kẻ mà hắn cho là vô dụng, lại có thể phản kháng mạnh mẽ đến vậy, thậm chí còn trốn thoát. Hai nữ nhân bên cạnh cũng không dám nói gì, chỉ im lặng cúi đầu.

“Tên khốn kiếp…” Marcus nghiến răng, nhìn vào khoảng không gian vừa khép lại. Hắn cảm nhận được dư âm của thứ sức mạnh kỳ lạ mà Nero vừa giải phóng, một thứ sức mạnh không thuộc về thế giới này. Hắn nhìn sang hai nữ nhân, ánh mắt lạnh lùng. “Mau chóng hoàn thành việc này.”

Hai nữ nhân gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn. Họ bắt đầu niệm chú, những hoa văn kỳ lạ hiện lên trên da họ. Một luồng ánh sáng kỳ dị bao trùm lấy chiến trường, nuốt chửng những xác chết nằm la liệt. Ánh sáng đó không phải là ánh sáng thuần khiết, mà là một thứ ánh sáng tà ác, mang theo mùi hôi thối của sự chết chóc và tham lam. Họ đang sử dụng tà thuật, ngụy trang dưới lớp vỏ ánh sáng để hấp thụ sinh lực từ những xác chết, tăng cường sức mạnh cho bản thân.

Trong khe hở không gian, Nero lảo đảo bước đi, cơ thể hắn như muốn tan rã. Vết thương do Marcus gây ra quá nặng, cộng thêm việc sử dụng sức mạnh vượt quá giới hạn, hắn đã đến bờ vực của cái chết. Hắn biết mình không thể sống được lâu hơn nữa.

“Ta… không cam tâm…” Nero thì thầm, giọng nói yếu ớt. Hắn nhìn lại phía sau, nơi chiến trường đang dần biến mất trong bóng tối thoát khỏi mảnh đại lục. Sự oán hận càng trào dâng trong lòng hắn. “Nếu ta chết… ta nguyền rủa… ta nguyền rủa thứ hạt giống này… sẽ nở ra… một hạt giống của chính ta…”

Một luồng sáng kỳ lạ lóe lên từ ngực hắn, nơi Hạt Giống Kỹ Năng vẫn luôn tồn tại. Hạt giống rung động dữ dội, như đang đáp lại lời nguyền rủa của hắn. Nero dồn toàn bộ ý chí và sức lực còn sót lại, gầm lên một tiếng cuối cùng kèm theo bộc phát toàn bộ sức mạnh: “KHAI THIÊN!!!”

Không gian xung quanh cũng hắn rung chuyển dữ dội. Một lực lượng kinh hoàng bùng nổ, xé toạc không gian, tạo thành một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Nero cảm nhận được linh hồn mình hòa vào tiểu thế giới đó, trở thành một phần của nó. Hắn đã chết, nhưng một phần của hắn vẫn tồn tại, trong cái thế giới nhỏ bé mà hắn vừa tạo ra, cùng với lời nguyền rủa, thêm vài chục năm và hạt giống đã nở mầm...

Trong khoảnh khắc cuối cùng, một ý nghĩ, một tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong tâm trí hắn, trước khi hoàn toàn chìm vào hư vô: “Rồi các ngươi sẽ biết… thế nào là… đen đủi…”

Ở một góc khuất của tinh hải, nơi vừa xuất hiện một vùng không gian hỗn loạn, một thế giới nhỏ bé dần hình thành. Vô số mảnh vỡ không gian trôi nổi xung quanh nó, như những vệ tinh nhỏ bé vây quanh một hành tinh mới sinh. Bên trong tiểu thế giới, mọi thứ còn hỗn độn, đất đá lơ lửng, dung nham phun trào, nhưng ở trung tâm, một cái cây kỳ lạ đã vươn mình lên. Thân cây đen kịt, vỏ cây sần sùi như da rồng, cành lá xum xuê, đung đưa trong gió, trĩu quả. Mỗi quả, mang một màu sắc khác nhau, từ đỏ rực như máu, xanh biếc như ngọc, đến vàng óng như mật ong, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, như đang mời gọi những kẻ tham lam.

Nhưng ít ai biết rằng, dưới vẻ ngoài hấp dẫn đó, là một lời nguyền rủa khủng khiếp, được gieo bởi một kẻ mang tên Nero Hắc Mệnh, kẻ đã chết trong oán hận và bất cam tâm. Lời nguyền đó, thấm đẫm trong từng quả ngọt, trong từng cành lá, trong từng tấc đất của tiểu thế giới này, chờ đợi ngày bộc phát.

Vài chục năm trôi qua trong tinh hải vô tận. Tiểu thế giới của Nero, nhờ sức mạnh khai thiên của hắn, dần ổn định. Đất đá rơi xuống, tạo thành những hòn đảo lớn nhỏ. Dung nham nguội lạnh, hình thành những ngọn núi hùng vĩ. Một hệ sinh thái sơ khai bắt đầu hình thành, những sinh vật kỳ lạ xuất hiện, thích nghi với môi trường khắc nghiệt của thế giới mới.

Rồi một ngày, một chủng tộc mới xuất hiện trên vùng đất này. Họ là những con người, nhưng mang trong mình một sức sống mãnh liệt, một khả năng thích nghi phi thường. Họ không biết gì về nguồn gốc của thế giới này, không biết gì về Nero Hắc Mệnh, kẻ đã tạo ra nó. Họ chỉ biết đến Cây Kỹ Năng, cái cây kỳ lạ ở trung tâm thế giới, như một ân huệ của thần linh.

Họ tôn thờ Cây Kỹ Năng, coi nó là thánh vật, là nguồn gốc của sức mạnh. Họ hái những quả ngọt trên cây, nuốt chửng chúng, và nhận được những kỹ năng kỳ diệu, từ những kỹ năng đơn giản như tăng cường thể lực, đến những kỹ năng mạnh mẽ như điều khiển nguyên tố. Họ không biết rằng, mỗi quả ngọt đó, đều mang theo một phần oán niệm của Nero, một lời nguyền tiềm ẩn.

Và lời nguyền đó, đặc biệt nhắm vào những kẻ lĩnh ngộ những kỹ năng mạnh mẽ, những kỹ năng liên quan đến kiếm thuật, thứ mà Nero bị tên khốn Marcus Reinhart dùng đánh hắn hấp hối rồi chết. Những kiếm sĩ thiên tài xuất hiện từ chủng tộc này, vung kiếm khuấy đảo thiên địa, nhưng họ không hề biết rằng, mỗi lần lưỡi kiếm của họ vung lên, một phần oán niệm của Nero lại trỗi dậy, tìm cách trù ếm, gieo rắc đen đủi lên họ, đồng thời... Những kẻ ăn nó sau khi ăn tới quả thứ hai sẽ trúng độc và chết bất đắc kì tử do độc tố có sẵn trong quả.

Thiên Đạo của thế giới này, linh hồn của Nero, giờ đây chỉ còn là một ý thức mờ nhạt, bị giam cầm trong tiểu thế giới do chính hắn tạo ra. Hắn không thể can thiệp trực tiếp vào thế giới, nhưng oán niệm của hắn, lời nguyền của hắn, vẫn âm ỉ cháy, chờ đợi cơ hội để bùng nổ. Hắn thường lẩm bẩm, giọng nói vang vọng khắp không gian tiểu thế giới: “Lũ nhóc… dám ăn quả của ta… rồi trở thành kiếm thánh, kiếm thần… Ta nguyền rủa các ngươi… ta nguyền rủa các ngươi… mỗi lần vung kiếm… sẽ bị đứt tay… sẽ gặp xui xẻo…”

Nhưng liệu lời nguyền đó có hiệu nghiệm hay không, lại là một câu chuyện khác, một câu chuyện phụ thuộc vào… vận may của những kẻ bị nguyền rủa. Và có lẽ, chính Nero cũng không ngờ rằng, sự “đen đủi” mà hắn gieo rắc, đôi khi, lại mang đến những kết quả… khó lường..

Vài chục năm trôi qua trong tinh hải vô tận. Tiểu thế giới của Nero, giờ đây mang tên Dainir theo ý niệm còn sót lại của hắn, đã hoàn toàn ổn định. Cây Kỹ Năng sừng sững ở trung tâm, không ngừng đơm hoa kết trái. Những cư dân đầu tiên, rồi đến con cháu của họ, dần hình thành một xã hội, một nền văn minh dựa trên sự ban tặng của Thần Mộc. Họ gọi nó là “Ân Huệ của Trời Cao”, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ về nguồn gốc thực sự.

Sự trớ trêu bắt đầu từ đây. Những kẻ mạnh nhất, những kẻ lĩnh ngộ được những kỹ năng mạnh mẽ nhất từ Cây Kỹ Năng, đặc biệt là những kỹ năng kiếm thuật - ma pháp, dần dần tự cho mình là những người được chọn, những người thừa kế di sản của thần linh. Họ dựng lên những câu chuyện về tổ tiên anh hùng, những người đã gieo trồng Cây Kỹ Năng, biến nó thành biểu tượng của dòng dõi và quyền lực của họ. Họ quên mất, hoặc cố tình quên đi, rằng mỗi người chỉ được ăn một quả duy nhất trong đời, và quả thứ hai sẽ mang đến cái chết từ độc của quả. Hoặc... Họ cũng quên mất, hoặc chưa bao giờ biết, về sự căm hờn tột độ của kẻ đã tạo ra thế giới này khi các ngươi dám dùng kĩ năng từ cây kỹ năng mà hắn cũng chưa được hướng.

Dainir, bị giam cầm trong vai trò Thiên Đạo bất đắc dĩ, chứng kiến tất cả. Hắn không thể trực tiếp can thiệp, không thể trừng phạt những kẻ dối trá. Quyền năng của hắn chỉ giới hạn trong việc duy trì sự cân bằng của thế giới, một sự cân bằng mà hắn ngày càng cảm thấy bất công. Lời nguyền của hắn, như bạn đã nói, trở nên vô hại một cách đáng thương. Hắn muốn trù cho kẻ đó vấp ngã, nhưng kẻ đó chỉ vô tình dẫm phải một vũng bùn nhỏ. Hắn muốn trù cho quả kỹ năng bị hỏng, nhưng kỹ năng vẫn hoạt động, chỉ là đôi khi bị chậm trễ một chút, đủ để khiến kẻ đó bực bội chứ không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

“Ta trù cho ngươi… bị chuột cắn vào ngón chân khi ngủ!” Dainir nghiến răng trong cõi ý niệm của mình, nhưng rồi lại thở dài. “Một vị Thiên Đạo mà chỉ có thể trù ẻo mấy chuyện vặt vãnh như vậy sao? Thật là… nhục nhã!”

Nhưng Dainir không hoàn toàn bất lực. Hắn bắt đầu tìm cách “báo thù” một cách gián tiếp. Hắn nhận ra rằng, dù không thể can thiệp trực tiếp vào số phận từng cá nhân, hắn vẫn có thể tác động đến những quy luật ngẫu nhiên của thế giới. Kỹ năng từ Cây Kỹ Năng, vốn dĩ đã bị giới hạn bởi chính bản chất của nó (mỗi kỹ năng chỉ có một dạng duy nhất), giờ đây lại càng trở nên khó đoán hơn. Một kiếm sĩ lĩnh ngộ được kỹ năng “Hỏa Kiếm” sẽ chỉ có thể tạo ra những lưỡi kiếm lửa, chứ không thể điều khiển lửa theo bất kỳ cách nào khác. Và đôi khi, ngay cả lưỡi kiếm lửa đó cũng sẽ đột nhiên biến mất giữa trận chiến, hoặc bùng cháy một cách khó kiểm soát, gây ra những tình huống dở khóc dở cười.

Hơn nữa, Dainir bắt đầu “gieo mầm” những thiên tài không ăn quả. Những con người với ý chí kiên cường, tự mình rèn luyện đến đỉnh cao, không dựa dẫm vào Cây Kỹ Năng. Họ xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong những cộng đồng nhỏ bé, những bộ lạc bị coi thường, và nhanh chóng vươn lên, thách thức sự thống trị của những kẻ “thừa kế” Cây Kỹ Năng.

Sự trớ trêu lớn nhất là, chính những kẻ mà Dainir căm ghét lại là động lực chính cho sự phát triển của tiểu thế giới. Những cuộc tranh đấu giữa những kẻ “thừa kế” và những thiên tài tự rèn luyện đã thúc đẩy sự tiến bộ của nền văn minh. Tiểu thế giới Dainir, từ một vùng đất hoang sơ, đã trở thành một trung tâm tu luyện nổi tiếng trong tinh hải, thu hút vô số cường giả từ khắp nơi. Cây Kỹ Năng, với những kỹ năng kỳ diệu của nó, trở thành niềm tự hào của thế giới, một biểu tượng của sức mạnh và thịnh vượng.

Dainir, trong cõi ý niệm của mình, chỉ có thể im lặng chứng kiến tất cả. “Ta là Thiên Đạo. Ta phải giữ cân bằng. Ta không thể để cảm xúc chi phối…” Hắn tự nhủ, nhưng trong thâm tâm, tiếng thở dài vẫn vang vọng: “Nếu có kiếp sau… xin đừng bắt ta làm Thiên Đạo nữa… Thật sự… quá nhục nhã!”

-- End Chap 1 --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: