Phần 1.2 Bài kiểm tra
Đi theo ông lão kia, Huỳnh đến một võ đườngnhỏ, nhìn sơ qua nơi đây có kiểu kiến trúc kỳ lạ với những bức tượng kỳ lạ của 2 người nào đó với người cầm kiếm đứng tay trái và người cầm khiên đứng tay phải , tiến vào sâu hơn cậu đến 1 khoảng sân rộng lớn với 1 chiếc nhà sàn ở chính giữa khoảng sân. Ông lão đi đến cửa của nhà sàn và cất giọng :
- Cậu vào đây tạm 1 đêm đi! Mai ta dẫn về nhà! Hôm nay bọn Sơn Quốc chúng nó tấn công vào Hoả Quốc chắc sẽ đánh rất lâu
- Xin cảm ơn ông! Thời thế bây giờ nguy hiểm cháu cũng mong được ra trận mà không được ông ạ!
- Sao lại không được?
- Họ nói thể trạng cơ thể của cháu yếu! Kiếm thuật không tốt, mà phản xạ thì không ổn định thưa ông
- Hahaha! Thế cậu xin vào làm vị trí gì trong chiến đấu
- Dạ ! Lính Tấn công ạ
- Vậy thì không được là đúng rồi, vị trí đó cần kiếm sĩ bậc A+ trở lên cơ
- Nhưng cháu cũng cố gắng mà ! Cháu không thể học được 1 chiêu kiếm nào trong sách
- Cháu học quyển nào?
- Dạ Thuỷ kiếm Thức
- Vậy thì đúng rồi, cháu không có kiến thức về kiếm mà đã học bộ này thì sao mà dùng được, thôi nêu cậu muốn ta sẽ dạy võ kiếm cho cậu, nhưng cậu sẽ phải vượt qua 1 bài kiểm tra của ta trước đã
- Thật hả ông! Thật là 1 phép màu! Cháu sẽ cố gắng vượt qua bài kiểm tra lần này, cháu hứa!!
Bài kiểm tra của ông lão là 1 bài kiểm tra vô cùng khó cậu ta sẽ tới 1 thác nước và phải ngồi thiền trong 2 canh giờ liên tiếp, việc này vô cùng khó khăn đối với Huỳnh . Cậu dành 1 canh giờ đầu tiên để cảm nhận sự khó chịu của dòng thác ,sức mạnh của dòng thác tạo nên sự khó chịu cho chiến binh trẻ tuổi nhưng vì ước mơ kiếm sĩ từ bé đã khao khát cậu vẫn cố gắng thả hồn mình vào dòng thác. Thiền định khiến tâm trí cậu thoải mái, quên đi hết những đau đớn và khó chịu của dòng thác chảy siết ngồi suốt 2 canh giờ. Lúc này ông lão xuất hiện và đứng dưới dòng thác và cất giọng :
- Mau tỉnh dậy đi nhóc! Cậu hoàn thành thử thách đầu tiên rồi,mau đến với thử thách tiếp theo sẽ bắt đầu vào canh thứ hai của ngày mai hãy dậy thật sớm và ta sẽ đến với thử thách thứ hai.
Ngày thứ hai bắt đầu với sự mệt mỏi vào canh thứ hai của đêm đó. Huỳnh phải thực hiện bài kiểm tra thứ hai trong không gian tối đen, cậu được dẫn đến sảnh võ đường, nơi đây hiện có hai tên lính mặc đồ đen,cậu phải hạ gục chúng bằng lưỡi kiếm mà ông đã cung cấp. Cậu nuốt nước bọt nhưng vẫn cố gắng không than vãn tiến đến tấn công chúng ,2 tên lính vẫn say giấc đứng lên chúng cũng lao dần đến 1 tên vòng qua sau tính đâm lén 1 tên thì lao thẳng lên .Huỳnh sợ hãi bỏ chạy ,nhưng có vẻ những tên này quá nhanh nhẹn vừa chạy cậu vừa hét lên với ông lão :
-Cứu cháu ông ơii! Bọn này đuổi ác quá
- Không chạy được thì chết thôi cháu ơi! Không sao đâu
-Ông nói thế mà nghe được à? Mau làm gì đi chứ
-Ta chịu thôi ! Ta muốn đi ngủ rồi!
Ông lão bắt đầu đi vào trong nhà bắt đầu chợp mắt. Về phía Huỳnh cậu ta vẫn cố gắng chạy, chạy về phía cây đuốc gần đó và trong đầu chợt nghĩ ra gì đó.
Trời đã dần sáng, không biết đêm hôm ấy xảy ra những chuyện gì nhưng Huỳnh vẫn ngồi chỗ đó với 1 bộ trang phục rách rưới, lưỡi kiếm đã gãy còn hai tên lính đồ đen kia thì đang nằm trong trạng thái cháy đen, Huỳnh cất giọng :
- Đêm qua tệ quá Ông ạ! Cháu phải cố gắng lắm mới đốt cháy được những tên lính kia đấy, thật may là cháu đã ném đuốc lửa trúng 1 tên, tên còn lại cố dập lửa cho tên kia rồi bị cháu đánh lén! Mệt mỏi lắm mới hạ được cả hai tên
- Haha cháu mất quá nhiều sức chỉ để hạ hai con hình nộm nhỉ.
- Hình nộm?
- Đây là phép " Hình nhân Huyền Ảo " của ta! Dùng hình nhận làm đối phương bị hoa mắt, trước khi cho ngươi ra đây làm bài kiểm tra này ta đã đổ 1 lọ dược thi triển hình nhân này lên ngươi rồi . Giờ hãy tỉnh táo lại đi, ngươi vừa chiến đấu với ảo giác của bản thân thôi
- Vậy còn đuốc! Kiếm và Lửa thì sao ạ? Cả vết thương nữa
- À quên! Ta chưa giải chiêu cho ngươi
Nói rồi ông ta dùng hai ngón tay vận công lực và hô to " Giải thuật ". Cơ thể Huỳnh bắt đầu hơi sốc và cậu tỉnh lại, cậu nhìn thấy hai hình nộm đang đứnh trước mặt, còn cậu thì vẫn đứng cầm kiếm dơ lên trước hai cái hình nộm ấy :
- Vi diệu thật đấy thưa ông
- Haha có gì đâu ta cũng đã tẩm cái này vào tên lính Sơn Quốc kia? Giờ chắc hắn cũng đang sợ hãi lắm!
- Thuật chiêu này là gì thưa ông?
- Là ảo giác đấy nhóc, phải dùng độc của rắn đầu rồng mới thi triển được, loài rắn này rất hiếm, ta phải sang tận Tuyết Quốc mới bắt được 1 con đấy, 1 con rắn với cái đầu giống như rồng vậy tuy bé mà độc khoẻ, nếu biết luyện độc thì sẽ mạnh gấp đôi
- Thật kỳ diệu!
- Từ giờ ta sẽ chính thức nhận cậu làm đồ đệ, cậu là kẻ duy nhất mà ta gặp không bị sợ đến ngất đi trước 2 con hình nộm vô tri kia haha
-Đa ta ông! À không Sư phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top