Cái gì cũng phải có kết thúc.

Mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc thì sau bao nhiêu năm, số điện thoại của Nam lại rung lên. Tôi cũng k còn chặn cậu, tự nhủ lòng phải quên hết tất cả, k còn thương cậu nữa; vậy mà sao nhận được tin nhắn tim lại cứ nhói lên, cứ xót xa như v? Người con trai mang cho tôi bao nhiêu niềm đau và hạnh phúc,tưởng rằng đã mờ thì giờ lại trở về muốn nói lời từ biệt, tim lại dường như chết lặng, trống vắng. Nhưng dù sao cũng đã nhận lời, k thể từ chối nữa và càng k thể để bộ dạng như thế này được, nghĩ vậy tôi ngủ thiếp đi, rời xa cái mộng ức đau thương kia.
Ngày hôm sau, có lẽ bởi lời mời của cậu mà tôi bỗng khẩn trương hơn. Mới 13h45' tôi đã chuẩn bị đi đến điểm hẹn, có lẽ chỉ đến khoảng 14h; lâu lắm rồi, tôi mới quay lại nơi đây, nơi mà đã từng bị tôi chọn vùi trong kí ức chỉ vì nó chưa đầy hình ảnh Nam; bất cứ góc tường nào cũng thật là quen thuộc. Đã mấy năm, vậy mà nó vẫn như thế, vẫn đông đúc nhưng lại tĩnh lặng, yên bình một cách lạ thường, như mang cho tất cả một k gian kì bí.
Tôi cứ ngỡ mình đến sớm nhưng k thể ngờ phía bàn cạnh sát cửa sổ đã có một cậu con trai đang ngồi đọc sách. Dáng người cao, khỏe, tràn đầy sức sống với gương mặt thanh tú, góc cạnh tạo nên một vẻ đầy chững chặc , đầy mị hoặc. Khiến cho một hành động nhỏ cũng có thế đốn tim người đối diện. Quả k sai, đó chỉ có thể là Nam, cái sở thích đọc sách đã lâu như vậy mà vẫn k có gì thay đổi.
- Sao nhóc đến sớm v hả?-tôi cố tỏ ra tự nhiên.
- Đơn giản vì k muốn cậu phải đợi :)* cười mỉm*
*thình, thịnh* aaaa>< sao lại như v, rõ ràng là giờ k còn cảm tình với cậu nữa cơ mà. Không được!!(  Ad: Haizz,tôi thất vọng về bà quá :v ...)
- Nay gọi ra đây thật sự chỉ muốn tạm biệt? Còn gì k?- Tôi đổi giọng T-T
- À. Thì cũng có nhưng thực cách nói của Hằng k đc quen cho lắm a. O.o. Bạn bè lâu mới gặp mà sao lại tỏ ra xa lạ như v chứ. :D
- ơ...Ừm!
Rõ rằng đã nói k đc để rung động nữa rồi mà sao nghe 2 từ"bạn bè" vẫn như đang bị cứa vào tim, một vết cứa thật là dài...
- Cậu đi du học về k còn dự tính gì nữa à?
- Cũng có chứ. Nên hôm nay muốn nói với cậu đây. Có lẽ là mình sẽ sang Mĩ định cư và làm việc luôn, thực có chút tiếc nuối nhưng  nghĩ cho tương lai nên đành phải thế này thôi. Còn Hằng?
- Mình thực ra cũng chưa quyết định nhưng có lẽ đơn giản là mình sẽ tìm một công việc ổn định, một người chồng tốt yêu thương mình và làm những gì mình ưa thích. Vậy thôi ^_^
Hình như nghe từ" người chồng", Nam lại e dè hơn hẳn:
- À, vậy thì sau này có lẽ chúng ta khó mà có thể gặp lại nhau nhỉ?
- Có lẽ là như v , nhưng đừng có quên tôi đấy nhé! ;)
- K bao giờ đâu, cậu cũng v.
- Chắc chắn rồi!
(bởi vì cậu chính là tuổi trẻ của tôi, là mối tình đầu, cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, là đau xót...)
- Mời 2 anh chị!- cậu phục vụ mang ra 1 ly kem đậu đỏ, 1 sô-cô-la.
- Ơ cái này...
-Là mình gọi đó! Đã lâu lắm rồi, cậu còn giữ sở thích cũ chứ?
- Cậu chưa đổi thì sao mình thay được ...
Hoá ra chỉ đơn giản là như vậy! Lòng trách cậu, nỗi chua xót cũng dần tan biến. Không phải cứ nhất thiết là người yêu của nhau thì mới có thể chăm sóc,quan tâm mà ngay cả bạn bè cũng có thể làm được điều đó. Như Nam vậy, trải qua bao nhiêu năm, bao thời gian k gặp nhưng sở thích ăn uống của tôi, cậu vẫn còn nhớ. Chỉ như thế cũng mang lại cho tôi sự ấm áp thật sự, nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng to lớn trong lòng tôi.

- Có lẽ phải nói lời tạm biệt rồi nhỉ?
- Ừ. Mà lần này k biết khi nào mới gặp lại.
- Sẽ sớm thôi mà. -Tôi đặt tay lên giữa hai lồng ngực- Chỉ cần trong đây, luôn chưa hình bóng của nhau, vậy là đủ rồi.
- Dĩ nhiên là vậy rồi. Hẹn sớm gặp lại, Hằng.
-Tạm biệt,Nam
-Tạm biệt...
Bóng cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn sau cuối con đường. Lần này cũng là chia tay, cũng là nơi này, cũng là hai chúng ta, mà sao khác biệt  nhiều đến thế. Chẳng còn đau khổ, chu xót, oán hận. Light. Là nơi mang cho tôi ánh sáng về một cuộc tình, và cũng là nơi kết thúc nó. Chúng tôi đã có thể nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại, cũng chẳng còn gì để luyến tiếc. Có tiếc, là tiếc cho thanh xuân đã quá dại khờ rồi phí hoài vì tình cảm bồng bột tuổi trẻ...
            Cậu là ánh sáng của tôi
Và là cả một bầu trời tuổi trẻ
            Mang cả hạnh phúc, đau thương
Nhưng vẫn mong được chung đường lần nữa...*
                               #By:phuong580-Mũm
#góc_tác_giả: truyện cuối cùng cũng đi tới hồi kết rồi, mặc dù SE nhưng ad cũng thấy nó khá êm dịu, nhưng nhiều bạn cũng bảo mũm viết kết HE cho vui. Vậy nên mũm đã có ý rằng: nếu truyện được khoảng 80-85 view, 15 vote và các cmt đều đồng ý HE thì mũm sẽ viết thêm 1 kết nữa cho bạn nào k thích buồn :). Vậy nhé các độc giả ><. Hây dô <3 ( kết HE sẽ cực kì sến súa nhé ;) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top