Cây kem của anh chàng nóng tính
Tên truyện: Cây kem của anh chàng nóng tính
Tác giả: Đào Nhạc Tư
Văn án
Dưới lầu có một hàng xóm mới chuyển đến, tuy anh ta luôn làm việc tại gia nhưng lại khiến Dụ Hoằng Băng cảm thấy sợ hãi!
Người này nói năng cứng rắn, khiến người nghe sẽ cảm thấy anh ta không phải là loại người dễ chọc vào
Hơn nữa những người khác đều gọi anh ta là Đại ca, ắt hẳn nhất định anh ta phải là xã hội đen rồi.
Hại cô mỗi ngày đi tới đi lui phải cẩn trọng nhẹ nhàng, chỉ sợ kinh động đến vị Đại ca kia.
Không nghĩ tới ông trời lại chống đối với cô, đem chiếc quần lót màu hồng đang phơi trên nhà cô thổi xuống lầu.
Ngay sau đó, quả nhiên dưới lầu lập tức phát ra một tiếng gầm thét cáu gắt kinh thiên động địa –
Thân là nhà biên kịch nổi tiếng thu được nhiều lợi nhuận, tính tình Mạnh Tấn Bang cũng cao ngạo y hệt như danh tiếng của anh ta
Ngoại hình thô lỗ nhưng không hề làm mất đi cái vẻ nhã nhặn lịch thiệp của anh, bởi vậy chỉ cần giơ chân nhấc tay cũng đã ngập tràn mị lực lôi cuốn.
Anh không thích phải giao tiếp với hàng xóm, sở dĩ mua căn nhà này thuần túy là để cho bản thân và trợ lý có một hoàn cảnh công tác thoải mái.
Không nghĩ tới hàng xóm trên lầu lại là một cô bé quái lạ…
Nhìn bộ dáng thanh thuần trắng trẻo của cô rõ ràng phải là loại con gái nhà lành hiền lương mới đúng nhưng tại sao khi mở miệng đều mang đậm khẩu khí giang hồ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiết tử
Hôm nay cả tập đoàn đại phú Trầm Tẩm chìm trong bầu không khí hớn hở, mọi người đang ăn mừng vị Nguyên tổng tài giàu có cưới vợ, nhà ăn cũng bán với giá ưu đãi khuyến mãi, toàn thể nhân viên được hưởng phúc lợi thêm vài món ăn ngon, dường như công ty muốn tất cả mọi người đều được chia sẻ niềm vui to lớn này.
Sau khi đi thăm hỏi qua nhiều vị đại sư cuối cùng thống nhất lấy một ngày hoàng đạo, nhà họ Nguyên tỉ mỉ an bài một lễ tiệc xa hoa long trọng, chú rể Nguyên Kỉ Trung cùng cô dâu Dụ Uyển Điệp kết thành một đôi tuấn mỹ xuất sắc bất phàm, nhiều vị quan khách máu mặt nổi tiếng trên thương trường cũng chung vui góp mặt, tiệc cưới đãi đến hàng trăm bàn, giới truyền thông tranh nhau ghi nhận lại hôn lễ thế kỷ này.
“Chị hai, thật là nhiều người quá! Lúc mới bước vào cửa, em còn sợ tới mức chân run rẩy không ngừng.” Một trong những phù dâu bên gia đình họ Dụ nhịn không được trước sự sang trọng kia phải giật mình kinh ngạc thốt lên khi cô trở vào phòng nghỉ để giúp đỡ chị mình thay trang phục cho bữa tiệc tối.
“Người kết hôn là chị hai chứ không phải là em nha, sao em lại khẩn trương đến vậy chứ hả?” Người con thứ hai của nhà họ Dụ, Dụ Hoằng Băng vừa giúp chị mình thay áo vừa mỉm cười trêu chọc.
Chị hai và anh rể yêu nhau chưa đầy một năm đã quyết định cùng tiến vào lễ đường, không kể đến anh rể vô cùng yêu chị, ngay cả hai vị cha mẹ chồng cũng rất vừa ý cô con dâu này, hôn lễ tổ chức gây biết bao sự chú ý, chỉ tính đến phù rể, phù dâu đã có tới 6 người, thanh thế vô cùng lớn, và hai cô là em gái cô dâu hiển nhiên cũng bị liệt vào hàng ngũ phù dâu đó, khi giúp chị mình thay đổi bộ lễ phục khác, các cô cũng nhân tiện góp vui nhận xét vài câu.
Dụ Uyển Điệp liếc nhìn hai cô em gái cũng đang ăn mặc trang điểm xinh xắn không kém mình bao nhiêu, dịu dàng cười nhẹ, “Không có gì phải khẩn trương, cứ làm theo những điều căn dặn trong lúc diễn tập là được rồi.”
“Đó là chị hai thôi nha!” Dụ Bảo Đế lúc nào cũng xem chị hai mình như thần tượng, chị cô trải đời không ít, lại thông minh xinh đẹp, năng lực giỏi giang, ít nhiều nhờ sự bảo hộ lo lắng của chị, cô và chị ba mới có thể sống bình an đến giờ.
“Nhưng mà nhìn hôn lễ chị hai tốn nhiều tiền như vậy, em thật không muốn cưới chút nào.” Dụ Hoằng Băng thè lưỡi lắc lắc đầu, một mặt giúp chị cô phủi phủi lại chiếc váy cho thẳng.
“À, đến khi gặp được tình yêu đích thực, thì em sẽ không còn muốn như thế nữa đâu.” Dụ Uyển Điệp nói đầy thâm ý, nhớ ngày đó, cô cũng bị tình yêu làm mê muội, khi cô chọn Nguyên Kỷ Trung thì vẫn tưởng anh chỉ có hai bàn tay trắng, may mắn thay chó ngáp phải ruồi, không ngờ anh lại là công tử con nhà thế gia tài phiệt.
“Cô dâu thay đồ xong rồi thì mời ra ngoài ạ.” Người tổ chức hôn lễ đứng ngoài phòng thay đồ khẽ gõ cửa nhắc nhở.
Dụ Hoằng Băng giúp chị mình thu xếp lại hoàn hảo, rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa, các nhân viên trang điểm vội ùa vào chỉnh trang lại lớp son phấn, tay trước tay sau khéo léo chuyển đổi sang một kiểu tóc mới, sau khi đã chuẩn bị tốt, các cô lần nữa trở lại buổi tiệc, Dụ Hoằng Băng và Dụ Bảo Đế lặng lẽ trở lại chỗ ngồi.
Quy trình hôn lễ diễn ra rất nhanh, đến gần cuối lễ cưới, cô dâu bắt đầu ném bó hoa cưới khiến làn sóng sôi động dâng lên như thủy triều, rất nhiều cô gái độc thân hớn hở chạy đến trước lễ đài, tranh thủ chụp cho được bó hoa để mong muốn được chia sẽ chút hạnh phúc cho tình duyên của bản thân.
“Đi theo chị làm gì hả? Hai em mau xuống dưới kia chụp hoa đi.” Dụ Uyển Điệp thấy hai cô em gái cứ đi sát bên cạnh mình liền lên tiếng thúc giục.
“Không cần đâu.” Dụ Hoằng Băng thắng thắn cự tuyệt.
“Sao lại không cần? Nhanh đi.” Dụ Uyển Điệp nhíu mày, thấp giọng thúc giục lần nữa, huých nhẹ vào người của Bảo Đế đang đứng bên cạnh, “Đông người thì càng vui thêm chứ sao"
“Chị ba, mình đi thôi.” Dụ Bảo Đế nghe lời, lập tức kéo tay Dụ Hoằng Băng đi về phía bên kia, nhập bọn cùng mọi người.
“Chị muốn đứng xa một chút ở phía sau, chị không có ý định chụp hoa cưới.” Dụ Hoằng Băng gỡ tay khỏi em gái, lui ra phía sau. Chỉ chốc lát sau, cô dâu bắt đầu tung hoa, hội trường bỗng chốc vang lên nhiều âm thanh náo loạn hứng khởi, ánh mắt của mọi người đều hướng theo nơi đáp của bó hoa, nhìn thấy nó bay theo đường cong, phóng qua đỉnh đầu nhiều người, sau đó từ từ rơi xuống phía sau….
“A!” Đầu của Dụ Hoằng Băng bất ngờ bị đập phải, trước mắt thấy vài cánh hoa đang rơi rụng, trong lòng cô liền có dự cảm không ổn, sau đó quả nhiên bó hoa nhẹ nhàng rơi vào tay cô.
“Aiz…” Hàng loạt tiếng ca thán vang lên, đám người dần giải tán trong thất vọng.
“Chị ba, chị ba, chúc mừng chị nhận được hoa cô dâu nha.” Dụ Bảo Đế vui vẻ la lớn.
“Người nhận được hoa cưới có ý nghĩa là sẽ mau chóng cũng tiến vào lễ đường nha.” Để hâm nóng lên lại bầu không khí, người chủ trì hôn lễ vội vàng góp tiếng, “Thì ra người nhận được hoa chính là em gái của cô dâu a, xem ra Dụ gia liên tục có thêm hỷ sự rồi.”
Đón nhận nhiều ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ, cùng với âm thanh náo nhiệt ồn ã của em gái và người chủ trì, Dụ Hoằng Băng lúc này mới giật mình phản ứng. So với mọi người mong chờ bó hoa này, thì cô chỉ xem nó như là một củ khoai lang làm bỏng tay người, giờ thì cô chỉ đành xấu hổ cười trừ.
Kỳ thật đối với việc kết hôn cô không hề có chút khát khao nào! Hơn nữa, cả đối tượng hẹn hò cô còn không có thì lấy gì đi vào lễ đường đây? Lời tiên đoán về người nhận được hoa cưới ắt hẳn sẽ kết hôn không thể nào thực hiện được với cô rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top