Đệ Tứ Chương
- A, con đây rồi! Bỗng nhiên từ đâu Lý phu nhân chạy ra. Bà nắm lấy tay áo cô, cúi đầu: "Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi!" Bà khẽ nói vào tai cô, gấp gáp vô cùng:
- Nhìn lại con đi, chả giống ai cả!
Chưa kịp để cô nói gì, mẹ đã lôi cô vào phòng, để lại 2 người mắt chữ A mồm chữ O đang đứng đằng sau.
Đứng trước gương rồi, cô mới nhận ra, à không, phải gọi là nhớ ra mới đúng!
Sáng nay, vừa mới đánh răng xong, Thiên Yết liền chạy đi tìm cha, đầu chưa kịp chải, nên mới rối bù thế này. Chả trách ban nãy hắn ta nhìn cô chết trân. Cái đầu đàng hoàng một chút mẹ cô mới chịu buông tha, mà nghĩ lại, đây là lần đầu tiên trước nam nhân khác cô lại mất mặt như vậy. Đầu tóc kĩ lưỡng, ăn mặt gọn gàng rồi cô mới dám lòi mặt ra rót trà cho cha và vị tiên sinh kia. Nhìn cô như vậy, hắn ta lại nổi ý châm chọc:
- Vậy ra đây là Lý tiểu thư sao? Nàng ấy thật không giống với lời đồn tí nào. Trông hiền lương thục đức như vậy, Lý đại nhân coi bộ nói quá rồi.
Cô ức lắm, chỉ muốn cho hắn một kiếm thôi. Lại thêm cái bản mặt dương dương tự đắc như thể mình là bố thiên hạ vậy chỉ muốn cho một trận. Nhưng cũng phải nhịn vì bố cô đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top