6 . lời chúc ngọt ngào
Hơn 2 tháng trôi qua , sống chung với nhau khoản thời khá dài đủ để một người thừa tinh tế như anh nhìn ra và ghi nhớ hết thẩy những thói quen của cậu
Còn đối với con người theo chủ nghĩa Chu toàn mọi việc như cậu thời gian qua cũng đủ để cậu hiểu anh không thích gì và ghét cái gì
Họ hợp nhau đến lạ thường bù lại cũng nghịch nhau mà đấu khẩu mỗi ngày . Có lẽ đã hóa thành thói quen , có khi không như vậy lại thấy thiếu vắng
- KIM TẠI HƯỞNG ! Anh có thể nào làm nhanh hơn không , đói ~ ~
- Em nên cảm thấy may mắn vì tôi vẫn đứng đây nấu cho em bữa sáng
- Anh xưng " tôi " với em có tin em cạp anh thay đồ ăn không
Anh đặt hai đĩa thịt sườn xào chua ngọt lên bàn . Từng miếng sườn được tẩm gia vị đã áp chảo chiên lên không quá chín , cũng không quá tái . Sự hoàn hảo đến từng thớ thịt vàng ươm được áo qua một lớp sốt nâu . Mùi thơm tỏa ra quyến rũ con thỏ nào đó bầy ra bộ mắt mở to , sáng rực .
- Rơi cả nước bọt xuống bàn rồi Thỏ béo
- * mắt liền lia xuống bàn * Tên này mới sáng đừng chêu em , chù cho mà ế tới già không ai hốt
- Ăn đi , anh còn phải đi làm không thì tiền điện tháng này em đóng
- Đừng có mơ ! tháng này em còn đống viện phí cho Bé Linh rồi . Tiền em làm tháng này chỉ còn thừa chi tiêu lặt vặt
Cả hai cùng nhau ăn , cùng nhau trò chuyện , cùng chung một bàn , cùng một ngôi nhà . Ăn xong anh dọn dẹp mang vào bếp rửa . Anh đứng rửa , cậu chạy lên phòng thay đồng phục đi học . Rồi lại chán nản lôi cái ghế từ bàn ăn vào bếp ngồi nhìn anh rửa chén .
Từ lúc anh tìm được việc làm cậu chưa bao giờ được đến chỗ làm của anh . Cậu chỉ biết anh được nhận vào làm ở một nhà hàng chung tâm thành phố . Nghe đâu là rất lớn , cậu tò mò mà mấy lần hỏi anh lại không cho . Toàn bảo : Lo học đi ông tướng nhỏ . Cậu là thật lòng muốn biết , nay chỉ học có 1 tiết vì trường có đại hội gì đó cho giảng viên . Nên hiên tại chính là xuất hiện hình ảnh " Bé Thỏ Con " trưng một thân long lanh , đáng thương chu môi nhỏ xin anh như con nít mầm non xin mẹ mua kẹo . Cưng lắm cơ đấy :
- Hưởng ~
- Anh nghe
- Cho em đến nhà hàng đi . Hôm nay chỉ học có 2 tiếng , nha anh
- Ừ
- Anh cho thật ! Em sẽ kéo theo hai con lăng quăng
- Tính phá không cho ai làm việc hay gì ? À mà chiều tan làm anh với em đi thăm bé Linh
- Chốt đơn nè
Cậu vui đến mức cười tít cả mắt . Chuchu gì đâu mà cưng xỉu . Niềm vui của cậu đơn giản vậy sao . Đúng vậy với một cậu thiếu niên giản đơn với cuộc sống như cậu thì niêm vui cũng rất bình dị như thế . Chỉ cần là thứ cậu muốn , việc cậu thích cũng thừa khiến cậu vui đến bật cười . Đối với người đi trên con đường đời đầy gai nhọn dưới chân có khi niềm vui chỉ là một bông hoa nhỏ mọc ven đường khiến cậu thích thú cũng được coi là niềm vui nhỏ .
Âm thanh thánh thót như chim vọng từ ngoài cửa đâm muốn thủng màng nhỉ tai cậu phát lên . Ngoài cửa hình ảnh một người con gái hai tay chống ngay eo mà cất cao giọng :
- QUỐC SIÊU CUTE DỄ THƯƠNG CỦA MÌNH ƠI ! ĐI HỌC NÀO
Không phải khoe chứ hai đứa bạn thân thương của cậu là cái máy thông báo chạy bằng cơm . Sáng nào như sáng nấy , cậu chỉ cần ngồi trong nhà hể tới giờ là y như rằng âm thanh lớn hơn chuông chùa sẽ phát lên gọi cậu .
- Đợi tao xỏ giầy , hét cái gì tin ra tán cho phát không
- Coi kìa có lòng kiêu nó đi học , mà nó đòi tán tao kìa coi tức không
Uyên quay qua vờ than phiền với Chí Phong . Chí Phong lắc đầu , ngán ngẩm biết sao giờ quá quen thuộc với hình ảnh người hét người mắng rồi .
Anh trong nhà cũng cười trừ . Sáng nào cũng cảnh này ban đầu còn phản ứng giật mình ,giờ quen cả giờ có sợ chỉ sợ hàng xóm xung quanh qua phàn nàn . Cậu đã mang giầy , đứng dậy nhìn anh lên tiếng
- Anh một ngày làm việc tốt lành
- Em một ngày đi học thật vui vẻ
Đúng vậy , là dành một lời chúc ngọt ngào cho nhau . Câu chúc mỗi sáng này đã vô tình tự hình thành biến hóa nó qua dạng gọi là thói quen của cả hai . Dường như trong vô thức họ dành cho nhau những lời ấm áp nhất , dịu dàng nhất . Quan tâm đến đối phương một cách thản nhiên như điều bình chọn vốn đã như vậy .
Cậu vẫy tay tạm biệt anh rồi quay đi cùng Từ Uyên và Chí Phong , cả ba choàng vai bá cổ vui đùa với nhau cùng bước đi . Nhìn ba người họ vô tư dưới ánh nắng mặt trời sáng sớm . Tuổi thiếu niên đầy năng động .
Trên ghế xe bus Từ Uyên lôi từ trong balo ra ba hộp sửa , ba vị khác nhau . Từ Uyên đưa cho Chính Quốc vị Chuối , Chí Phong vị Cam , bản thân cô vị Bạc Hà . Thân với nhau cả khoản thời gian dài tuổi học trò hiểu nhau đến cả nó ghét thằng nào , con nào cũng biết . Có khi chỉ nhìn hành động của nó đã đoán được nó muốn gì rồi .
Chí Phong ngồi hàng ghế sau lưng Chính Quốc với Từ Uyên . Nên Chí Phong buộc tóc cho Từ Uyên nhìn chả khác gì cặp đôi tình tứ . Nói bạn thân ai tin tới cậu đôi lúc còn không tin ấy chứ . Thông báo có tin nhắn từ màng hình điện thoại sáng lên . Cậu vào mục tin nhắn à hóa ra là " Hổ lớn thành tinh "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Messenger
:Hổ 🐯 lớn ngoài hành tinh
Quốc
Em có đang onl không ?
Thỏ 🐰 bếu mung xinh :
Em đây
Em onl nè
Anh kiêu em chi nè
: Hổ lớn 🐯 ngoài hành tinh
Khi nào em đến nhà hàng
thì gọi hay nhắn báo anh một tiếng
Thỏ 🐰 bếu mung xinh :
Ok anh
Khi nào đến em sẽ gọi
: Hổ 🐯 lớn ngoài hành tinh
Uk
//Hổ🐯lớn ngoài hành tinh off 1 phút
trước //
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cất điện thoại vào lại balo . Cậu nghiền đầu tựa vào cửa sổ của xe bus , mắt nhìn ra khung cảnh ngoài xe . Dòng người tấp nập, bận rộn nhìn đâu cũng căng thẳng . Cậu chỉ là một phân tử nhỏ bé lạc lõng ở chốn động người ai ai cũng giống nhau . Tàn nhẫn, tàn khốc dùng để tã nhân gian này . Khía cảnh nào cũng có , hoàn cảnh nào cũng có đã dạng vậy tìm được mối quan hệ nào đó chao sự tin tưởng hoàn toàn thì rất khó . Cậu quý trọng tất cả những người bên cảnh cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top