4 . Xưng Anh gọi Em

          Ăn uống tươm tất anh ngỏ ý muốn rửa bát cho cậu . Có tính sao thì anh cũng là khách thuê nhà cậu cũng phải giúp gì đó . Cậu bật cười vì lời ngỏ ý của anh . Anh khó hiểu

    - Có gì để cười

    - ha ha ha...  !  * Cậu ôm bụng vì cười quá nhiều *

    - Cậu cười cái gì 

    -  ha ha ... bị thương ở tay chứ anh đâu có bị  chấn thương đầu  . Anh nghĩ làm sao để anh rửa bát khi tay anh đang băng bó như thế ... ha ha ha ....
     
     Cậu cười tay dọn dẹp bê bát vào bếp . Anh đơ người nghĩ cũng phải tự dựng ngỏ ý giúp trong khi tay đang bị như vậy . Azzz anh là đang bị gì rồi tới lời nói vậy mà loạn hết lên .
      Ít nhất thì tài sản duy nhất còn bên anh là chiếc điện thoại . Anh nhìn cậu đứng bên trong bếp hai tay bận rộn vì bát , đĩa . Anh khó hiểu vì điều gì bản thân lại dịu dàng từ hành động , lời nói với cậu .
.
.
.
.
.
Hừm....mmm.... THẬT KỲ LẠ
.
.
.
.
.
       Anh gạt bỏ dòng suy nghĩ có đôi phần lạ lùng của bản thân mà đứng lên rời khỏi bàn ăn chân tiếng bước đến phòng mình . À không phải là phòng mới của mình .

* Cạch   _   _   _    cạch*

    Vào phòng ngã lưng yên vị trên giường , căn phòng này không quá tệ . Đảo mắt khắp phòng , Chủ đạo màu sắc Xám khói với Trắng của phòng mang hơi hướng nhẹ nhàng có pha ít sự ảm đạm . Cậu hình như rất thường xuyên vào dọn dẹp nên không có lấy một hạt bụi bẩn bám vào đồ vật . Nội thất được đặt ở vị trí rất tinh tế . Vừa ý _ _ _ ngôi nhà này tuy nhỏ nhưng rất hợp ý Anh

* Tink ....... Tink ... Tink *

     Chuông điện thoại kéo anh ra khỏi việc bình phẩm căn phòng hoàn hảo này . Đưa bàn tay lành lặn còn lại vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại reo inh inh . Anh nhìn vào màng hình hiện lên tên của ai đó , ngón tay thon dài ấn kéo trả lời cuộc gọi . Không còn âm giọng ấm áp thay vào đó là hạ âm băng lạnh

- Gọi làm gì

- Thiếu gia ông chủ đề nghị thiếu gia màu về 

- Ông ta muốn tôi về đó sau khi cho người ám sát tôi

- Thiếu gia là do cậu  không thực hiện  việc ông chủ muốn  , nên mới  sảy ra việc như  thế

- Ông ta thích thì lấy

- Thiếu gia nhưng  ...nhưng

- Sẽ suy nghĩ 
 
* tút _  _  _  _  _  _ *
 
       Đầu dây bên kia chưa kiệp nói thêm lời nào anh đã cúp máy .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

? : Ông chủ thiếu gia bảo sẽ suy nghĩ
? : Cứ để nó đi lúc nào đó nó sẽ tự giác quay về
? : Nó cũng mới 19 đề hai , ba năm nữa cũng không sao
     
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Anh lại rơi vào suy nghĩ của bản thân . Giàu có thì đã sao , Địa vị xã hội lớn thì đã sao . Tiền tài khiến con người ta ngu mụi , điên cuồng dấn thân vào nó tìm mọi cách để có được . Thậm chí khi có được ta lại  tham lam muốn thêm và thêm nhiều hơn nữa . Sẵn sàng đánh đổi cả hạnh phúc của người thân , gia đình suy cho cùng có đáng không ....

     Trầm tư lúc lâu anh cũng bước ra khỏi phòng tới phòng khách thấy cậu ngồi đó với khá nhiều sách vở và laptop . Cậu đang ngồi bệt dưới nền đất rá tay lên bàn , miệng nhỏ chu chu lí nhí thang thở vì đống bài tập chất cao hơn núi của bản thân , đã vậy bài thuyết trình trên máy của cậu còn chưa có lấy một chữ . Thấy anh đứng đó mắt cậu như sáng lên , ý nghĩ nào đó vụt qua trong đầu cậu :
  
     - Hưởng anh bao nhiêu tuổi ?

     - Tôi 19

     - Vậy anh ra trường rồi mấy bài thuyết trình này anh làm được hết đúng không

     - Tôi đã học xong đại học

     - Cái gì anh đùa tôi à ! Mà thôi kệ anh học sao cũng được . Nhanh lại đây xem làm giúp tôi bài thuyết trình được không

     - Ừm tôi giúp được .....

     - Vậy cảm ơn anh , ôi vị cứu tinh của tôi

     - ..... Nhưng có điều kiện
   
    Cậu biết ngay mà cái tên khó ưa này ngay từ đầu gặp mặt đã đoán được sẽ chẳng làm gì cho ai mà không có lợi nhuận rồi . Có lời mới chịu giúp hừ sau này anh mà làm CEO chắc giỏi lắm

     - Anh muốn cho tôi điều kiện gì ?

     - " Xưng Anh gọi Em "

     - À ... thì...

     - Không chấp nhận à , vậy tôi không giúp cậu nữa

     - Được rồi tôi chấp nhận dù gì anh cũng lớn hơn tôi xưng hô vậy cũng hợp lý

    Nhận được cậu trả lời từ cậu anh hài lòng bước lại ngồi xuống với cậu . Nghe cậu nói sơ qua đề tài thuyết trình muốn hướng tới . Đối với anh nó dễ như phép tính bật tiểu học . Anh liên tục dùng tay không bị thương mà đánh phím máy . Cậu thì ngồi làm bài tập còn lại . Cả hai ngồi làm được tới tận hơn nửa đêm thì cậu đã lờ mờ muốn ngủ rồi

    - Anh Hưởng em buồn ngủ .... ( Mắt cậu nhắm dần , đầu gục xuống bàn )

      Anh nỡ nụ cười vì hành động quá đổi đáng yêu của cậu . Tay anh không thể bế cậu vào phòng được nên anh chỉ có thể đi lấy chăn trong phòng ra đấm cho cậu ngủ .   Sau khi lo cho cậu thì anh lại quay về công việc làm bài giúp cậu . Hơn ba giờ sáng anh mới có thể ngủ , thật ra thì anh đã ngồi đó ngủ với cậu chứ không hề có ý định về phòng .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Trời sáng cậu thức sớm thấy anh vì giúp mình mà ngủ chễ nên không đánh thức anh mà để anh ngủ . Cậu vệ sinh cá nhân xong vào bếp nấu đồ ăn sáng sẵn nấu cho anh luôn một thể . Ra trước cửa nhà đã thấy được hai hình bóng quen thuộc đến mức cậu phát ngán của hai đứa bạn thân . Một nam , một nữ đứng trước cửa nhà cậu . Cả hai đồng thanh phóng to âm lượng gọi cậu
  
      - CHUNG QUỐC NHANH CHÂN LÊN  XE  BUS CHẠY BỎ LUÔN RỒI KÌA

     - Ủa gì ! Vậy nhanh lên còn đứng đó réo tao làm gì

       Cả ba chạy như bay ra chạm xe bus trong khi cậu đã để quên một thứ rất rất chi là quan trọng .

      Hai đứa bạn của cậu một đứa tài năng còn đứa kia thì giàu có . Đứa nữ là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn nhà họ Du . Tên đầy đủ là Du Từ Uyên . Cô là chị ấm nhà họ Du nhưng không bao giờ ỷ lại quyền lực của gia đình thích tự lập và hòa đồng với mọi người . Tính tình kha khá là nóng nảy , vội vàng nhưng bù lại có tính nhiệt huyết năng động đặc biệt rất xinh đẹp .

    Cậu nam tên đầy đủ là Phong Chí Minh , cậu ấy có tài năng nhảy đương đại . Thể lực rất tốt còn là đội trưởng đội bóng của trường . Tính cách năng động không kém cô họ Du kia . Cậu này gia đình khá giả ngoài ra được khuôn mặt điển trai . Nam thần của trường cậu đấy

   Tình bạn đẹp giữa ba người ở tuổi thiếu niên mong sẽ kéo dài mãi mãi . Làm bạn được với nhau cũng là do duyên sắp đặt . Bản thân Chung Quốc cậu chân trọng tình bạn này vô đối . Cậu khó khăn luôn có họ bên cạnh là bạn bè , là tri kỷ kề vai sát cánh cho một tuổi trẻ của cả ba .

   " Chúng ta hãy cùng nhau trở thành hoa Hướng Dương tỏa sáng . Dành cho nhau một tình bạn chân thành nhất có thể "

────────HẾT────────

       

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook#yin