2 . Thanh Anh Tím
Bên trong phòng bệnh số 12 có một bé gái 13 tuổi , khuôn mặt bé xinh đẹp đáng yêu . Mái tóc tựa màu than đen mượt mà , không dài chỉ ngắn ngang vai . Đôi mắt trong sáng chứa đôi phần ngây thơ . Cô bé nằm trên giường bệnh nghêu ngao hát lên những tiếng hát trong trẻo của một đứa trẻ hồn nhiên :
" Cậu có hay biết rằng cậu rất dễ thương
Cậu luôn cười òa khi ngã chứ không chút ngại ngùng
Từ trước đến giờ cậu đâu dễ chịu thua
Mạnh mẽ ...... "
Thật tiết thay cho tiểu thiên thần nhỏ này lại phải chịu đựng mang trong mình căn bệnh khó chữa trị cũng có thể không chữa trị được . Cô bé tự biết bản thân bệnh nặng nên rất ngoan ngoãn nghe lời mọi người cũng rất ít đòi hỏi anh trai điều gì . Cô bé biết giờ chỉ còn anh ở bên cô bé , chỉ còn mỗi người anh trai . Cô bé rất thương anh hai của mình , thương anh hai phải đi học đi làm nhưng vẫn mỗi chiều điều đến thâm cô bé . Hai anh em họ hiểu chuyện đến mức nếu ai biết được cũng sẽ cảm thấy thương thay số phận anh em họ .
Hát theo bản nhạc phát trên chiếc TV được gắn trên tường màu trắng của phòng bệnh . Ánh mắt của tiểu thiên thần thay đổi hướng nhìn ra cửa liền cười
- Anh hai !!! Anh hai .. vào nhanh để em kể anh nghe ...
Chung Quốc nhìn em gái mình mà lòng buồn , vui đang xen lẫn lộn vào nhau . Vui khi nhìn được em gái với dáng vẻ dễ thương không âu lo mà ca hát , thú thật nhìn y như mèo con nháo nhào khi thấy cuộn len . Buồn ở đây vì tình trạng bệnh của em gái 2 năm vẫn dậm chân tại chỗ không tốt hơn được bước nào . Người thân của cậu chỉ còn cô em gái nhỏ nếu cả cô bé cũng rời xa , cậu thì .... Dẹp đi khoản suy nghĩ trong đầu , cậu cười hiền đi lại giường bệnh ân cần nắm tay cô em quý giá xoa xoa bàn tay nhỏ
- Hai tới rồi này Hoa nhỏ , xem em muốn kể anh nghe gì nào ?
- Hai sáng chị Nhi khen em ngoan đó
- Đúng bé Linh nhà chúng ta là ngoan nhất
Anh đứng trước cửa từ ngoài nghe được cuộc hội thoại của hai anh em không hiểu vì điều gì cũng vui theo hai người . Có khi sự kiên cường , lạc quan của cả hai đã lan truyền cho anh . Anh đẩy cửa phòng bước vào , cậu ngước đầu nhìn ai mở lời
- Tôi tưởng anh đã về
- À ...ừm tôi
- Anh muốn cảm ơn tôi sao ? À không cần đâu
- Tôi muốn cảm ơn cậu vì giúp tôi và muốn xin cậu cho tôi ở nhờ nhà cậu vài hôm
- Chuyện này ra ngoài bệnh viện hãy nói . Anh ngồi đi
- Được
Mặc cho sự hiện diện của anh , cậu cuối người lấy trong balo hộp bánh để lên đôi tay bé Linh . Cô bé vui đến mức cười hiếp cả mi mắt , chồm người tới ôm cổ anh trai . Cậu yêu chiều hôn lên má đứa em đáng yêu , liền lấy từ balo thêm vài quyển sách mượn được ở thư viện trường lúc sáng khi đi học .
- Máy quyển này anh mượn ở thư viện trường anh cho em
- Dạ
- Hoa nhỏ em ở đây với anh kia , anh đi lấy thêm nước ấm cho em uống
- Anh gì đó chăm em gái giúp tôi một lát
- Ừm cậu đi đi
Anh gật đầu tỏ ý chấp nhận. Cậu bước ra ngoài , trong phòng bệnh chỉ còn anh và cô bé . Cô bé nhí nhảnh nhìn anh bằng đôi mắt đánh giá , lanh lợi bắt chuyện với anh . Anh bước lại ngồi kế giường bệnh
- Chào anh đẹp trai . Anh là bạn của anh hai em hả ?
- Chào nhóc . Không đâu , chỉ là người lạ
- Người lạ sao ( có hơi thất vọng nhỏ lời )
- Cũng có thể nói Anh là bạn của anh trai nhóc vì đã có quen biết
- Anh đẹp trai tên gì vậy ? Em tên là Tuấn Mỹ Linh
- Anh tên Kim Tại Hưởng
- Anh có thích anh trai em không ?
Cậu vừa lấy nước xong trở lại phòng vừa kiệp để nghe được câu hỏi chấn động của em gái . Vội chạy lại đặt ấm nước lên bàn câu mài nhìn cô em gái đang cuối mặt , hai bàn tay khoanh lại trước ngực tỏ ý hối lỗi với anh hai .
- Em thì hay rồi tính bán cả anh trai . Anh đừng để ý lời con bé nói nó còn nhỏ
- Tôi không để tâm ! cậu đừng mắng con bé
Cô bé ngước đầu che miệng cười hì hì . Cậu cũng không giận nổi cô em của mình . Cô bé nhâm nhi bánh quy nhân táo . Cậu hỏi anh .
- Tôi chưa biết tên anh
- Anh Hai , anh đẹp trai tên Kim Tại Hưởng
- Như em gái cậu đã nói
- À Tôi tên Tuấn Chung Quốc ! ... Aaaa trời ơi tôi cần về sớm để làm bài thuyết trình ngày mai
- Hai về đây , em lát nữa nhớ phải nghe lời chị Minh Minh ngủ sớm
Cậu đứng phất lên đeo balo chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh . Tay vô tình nắm cả tay anh kéo chạy đi theo mình . Chạy tới cổng bệnh viện cậu theo lên xe đạp , tay vẫn nắm tay anh tay còn lại chỉ vào yên xe sau ngụ ý bảo anh ngồi . Anh nghe theo lời cậu . Bánh xe đạp lại lần nữa lăn bánh , mắt hướng về trước lối đi miệng mở lời nói với anh .
- Anh Hưởng , anh ôm tôi cho chắc . Tôi đạp nhanh anh sẽ té mất
Anh im lặng không trả lời cậu nhưng tay phải lại chủ động nắm lấy eo cậu . Cuộc gặp gỡ kì lạ này liệu có phải là duyên trời ban chăng . Trong màng đêm yên ắng những đợt gió nhẹ thổi qua có khi sẽ khiến vài người cảm thấy hơi lạnh giá . Có lẽ hình ảnh chiếc xe đạp với hai cậu thiếu niên người trước thì 17 chân đạp xe liên tục , người sau mới 19 một tay ôm eo người trước cứ thế băng qua con đường ánh đèn vàng chiếu sáng đường đêm . Hình ảnh này sao mà có hơi ấm lạ thường .
Đây là đoạn đầu của một đoạn chỉ đỏ mà ông Tơ bà Nguyệt vô tình xe duyên trong đêm . Đoạn chỉ này liệu có dài thêm hay mục nát mà đứt quản xa nhau . Hazzz Chữ Liệu này cũng chỉ có lời gian biết được , tương lại biết được .
" Nếu là ông trời tôi mong mối quan hệ giữa tôi và cậu của tương lại giống Thanh Anh Tím Cao thượng và chân thành "
───────Hết─────────
* Hoa Thanh Anh : Thuộc dòng cậy bụi thân cậy dạng cỏ có gốc nạt . Màu sắt gồm Trắng , xanh dương , tím .
* Ý nghĩa trên mình lấy của loại hoa Thanh Anh màu Tím
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top