cây dương cầm
tình đầu của anh là cây dương cầm với tám mươi tám phím
tình thứ hai của anh vốn dĩ là tình yêu em với chín trăm chín mươi chín đoá hoa hồng.
cuộc đời anh chưa nghĩ tình đầu là tình dang dở, chỉ mối tình thứ hai hẹn sông thề biển đã mãi mãi không thành.
thế mà tám mươi tám phím đàn ấy cứ mải gảy lên những khúc nhạc cho riêng em.
từ ngày em đi, quả thật chưa một lần hồi âm. anh thì vẫn đều đặn hôm nào cũng viết một lá thư tay gửi em. gửi thêm cả một nhánh hoa hồng còn ửng hồng sắc đỏ. anh cũng chẳng biết những lá thư mang đầy nhớ nhung ấy đã đến tay em hay chưa. nếu em đã đọc được rồi thì hay quá còn không thì có lẽ đã lạc mất đâu đó giữa dòng đời.
thế cô gái ngày ấy của anh giờ ra sao.
một phím lên cung, hai phím gảy, anh đã nhớ thương em hết thảy.
nhớ gì thế em ?
em ngày đó như bông hoa nhài. anh vẫn hay ví von như thế trong từng bản tình ca không tựa mà anh vẫn hay viết cho em. anh thích hoa nhài, không phải vì nó thơm nồng và cũng chẳng phải vì nó mang một nét đẹp kiêu sa, huyền ẩn nào đó. hoa nhài giống em, rạng rỡ dưới nắng mai cùng một vẻ dịu dàng khó cưỡng. không sực nức, không nhung nhớ quá nhiều chỉ thoang thoảng đủ làm người ta dễ chịu mà thôi. nhưng em biết đó, hoa nhài mỏng manh. còn em lại càng mỏng manh hơn thế.
năm mười bảy đầu ta gặp nhau giữa sân trường đầy lá đỏ, rồi ta mến, ta thương.
anh là tình đầu.
em mãi là tình thứ hai.
em cũng đã từng hỏi anh rằng tại sao tình yêu của em chín trăm chín chín đoá cũng không bằng tám mươi tám phím trắng đen.
bởi vì em không là mãi mãi. nhưng lúc ấy anh chỉ lặng im rồi mỉm cười. và có thể em biết em cũng chẳng thể nào là mãi mãi đâu.
tình thứ hai vẫn là tình dở dang chấp cánh cùng mùa thanh xuân hẹn ước.
mình vẫn ôm nhau giữa một cơn mưa lớn, em bảo mình yêu nhau một kiếp nghen anh
mình vẫn chắp tay cầu duyên trong những ngày xuân đầy mộng đẹp. em đã cầu rằng nguyện cho đôi lứa con mãi yêu nhau.
em vẫn móc chiếc khoá đôi tình yêu màu đỏ hỏn lên chiếc rào giăng với mộng ước đôi mình luôn khoá chặt nhau như thế
khoảng thời gian chúng ta yêu nhau vĩnh viễn tồn tại trong khoảnh khắc đã từng đẹp nhất trong đời anh.
thế rồi những tưởng chẳng thể chia xa.
chỉ có tình âm dương đôi ngã, để lại anh cùng những bản nhạc không tên chưa kịp tặng em.
em rồi cũng mãi ở tuổi hai mươi cùng mối tình đầu đầy màu hẹn ước.
tình mình thế rồi cũng dở dang dẫu chẳng phải tình đầu.
anh vì thế cũng chẳng yêu ai được nữa.
em này, mưa vẫn rơi bên mái hiên nhà. từ ngày em xa, hôm nào cũng vậy nhưng có lẽ chỉ mình anh được thấy. anh vẫn yêu một người ở miền xa. xa là ở đâu anh không rõ nhưng em biết anh vẫn mong mỏi từng ngày nhớ em. nơi ấy, có hải âu tung cánh giữa nền chiều biền biệt đúng không em hay đêm muộn hàng ánh sao ôm trọn ngàn mây. nhưng em là hoa nhài, em thích gió. có lẽ, em đã bay giữa những điều tuyệt vời nhất phải chăng em.
anh vẫn lặp lại những thói quen cũ dẫu không có em. vẫn viết nhạc, vẫn là những bản tình ca chỉ anh và em hiểu.
anh hôm nào cũng nhờ gió gửi đến em.
em ơi, phiến đá thêu tên ai hoang vu đầy cỏ dại.
và rồi em ơi lệ nào vương mi, tình đầu phân li hỡi em.
em như cơn bão ngông cuồng phá nát cuộc đời anh.
rồi em đi
yoongi này. cho em làm tình đầu của anh nhé
không
————————-
2-6-2018
quỳnh phổ theo 'bản tình ca không tựa' do bon trình bày cùng tình đầu mà yunki đã chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top