Chương 8: Bé Minh Trăn đến Tần Vương phủ

Edit: Cá Muối
Beta: Hạm Hạm

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Kỳ Sùng vẫn thức dậy vào canh Năm như thường lệ.

Ngày nào cũng vậy, Kỳ Sùng sẽ nghỉ ngơi sau giờ Hợi* và thức dậy vào đầu giờ Dần*, đến Lý Phúc cũng phải kính nể tâm tính và nghị lực của hắn.

Giờ Hợi: 21-23h; Giờ Dần: 3-5h

Theo Lý Phúc biết, Quý phi cưng chiều Tứ hoàng tử tới nỗi hắn có thể ngủ đến giờ Tỵ* mới rời giường, ngày thường thích nhất là cùng một đám quần là áo lụa tụ nghe đàn thưởng nhạc, nửa phần tâm tư cũng không đặt ở chính sự.

Giờ Tỵ: 9-11h

Từ lúc Hoàng hậu nương nương còn tại thế, Kỳ Sùng đã duy trì nề nếp thế này rồi.

Trong rất nhiều Hoàng tử, Kỳ Sùng văn thao võ lược, kinh thiên vĩ địa*. Cho dù được như vậy là vì hắn sinh ra đã thông minh sẵn nhưng cũng tránh không khỏi liên quan việc đến hắn nghiêm khắc tuân thủ giờ giấc làm việc ngủ nghỉ mỗi ngày.

*Kinh thiên vĩ địa là dọc ngang Trời Đất, chỉ người có tài năng và khí phách anh hùng.

Kỳ Sùng không yêu chơi bời lêu lỏng, cũng chẳng thích đồ ngon, tuấn mã, y phục đẹp hay tỳ nữ xinh.
Ở cái tuổi này của hắn, các công tử nhà phú quý đã sớm đi thanh lâu chơi đùa nhưng Kỳ Sùng lại không thích nữ sắc. Hắn chán ghét Hoàng đế bị tửu sắc mê muội đầu óc, cũng chán ghét Quý phi có dung mạo xinh đẹp lại thích làm bộ làm tịch. Từ nhỏ đã thấy đủ loại tranh đấu của nữ nhân, thành ra bây giờ bản thân hắn đối với nhưng thứ này chỉ toàn là xem thường cùng khinh rẻ.

Sau khi tỉnh dậy, Kỳ Sùng nhanh chóng đi luyện võ. Sư phụ dạy võ cho Kỳ Sùng là một vị khá có danh tiếng trên giang hồ, không ai không biết đến. Để có được một thanh thần binh lợi khí trong tay Kỳ Sùng, vị sư phụ này chỉ đành chịu thiệt ở lại kinh thành dạy võ cho hắn.

Hiện tại sư phụ chỉ đứng bên cạnh nhìn, rất ít khi tiến lên chỉ dẫn. Thấy Lý Phúc tới, hắn cười hì hì vuốt râu nói: "Chào buổi sáng Lý công công."

Lý Phúc chắp tay chào: "Lục tiên sinh."

Tuy Lục Trần đã có tuổi nhưng vẫn rất tráng kiện. Năm nay ông đã sáu mươi, thần thái sáng láng, hai mắt rất có thần.

Ông ta nói: "Điện hạ tư chất hơn người, bây giờ đã không cần ta nữa rồi."

Lý Phúc cười ha ha, lão có thể hầu hạ bên người quý nhân, bản thân đương nhiên cũng có chút bản lĩnh.

Bốn phía đều treo đèn cung đình mạ vàng khắc hoa văn vạn thọ khiến đình viện sáng choang. Trong bóng đêm màu mờ nhạt, đường kiếm như cầu vồng, khí thế ác liệt, kiếm khi xuyên qua rừng trúc khiến lá trúc không gió tự rung. Bóng dáng thon dài, lạnh lùng kia khiến người ta không thể rời mắt.

"Điện hạ không thích dùng kiếm nhưng năng lực tiếp thu rất nhanh, kiếm pháp đã học rất tốt, người trong cùng thế hệ không ai bằng ngài ấy. Đáng tiếc, kiếm tùy tâm động*, đường kiếm của ngài ấy sát khí hừng hực, tâm tính của điện hạ..." Nói đến một nửa, Lục Trần chợt nhớ ra chỗ này là cung cấm, không phải giang hồ nên ngoan ngoãn sửa lời, "Điện hạ thích hợp làm Hoàng đế, ngày sau nhất định sẽ đạt đến đỉnh cao."

*Tâm như thế nào thì kiếm như thế đó.

"Đây là lẽ đương nhiên." Lý Phúc cười nói: "Điện hạ của chúng ta không phải người thường. Chẳng qua là ngài ấy muốn tùy tiện chơi đùa chút thôi, chứ chưa bao giờ động thủ. Chuyện bọn hạ nhân có thể làm, điện hạ ra tay làm gì chứ?"

Tắm rửa thay y phục, đổi sang một bộ trường bào trắng như tuyết, bữa sáng cũng đã được chuẩn bị xong. Sau đó chính là thời gian tiên sinh tới giảng bài.

Một ngày trôi qua, đến chiều tối, lúc Kỳ Sùng đang kiểm tra chút công văn thì Lý Phúc lặng lẽ tiến vào: "Điện hạ, ngài còn nhớ bé gái ở phủ An quốc công hay không?"

Kỳ Sùng không hề nhấc mắt, "Hửm?"

Lý Phúc nhắc nhở: "Chính là cô nhóc khóc lóc đòi thỏ nhỏ ấy."

Kỳ Sùng vẫn không thèm nhấc mắt như cũ, "Ừ."

Lý Phúc nói: "Nô tài tự mình quyết định đón đứa nhỏ đó qua đây. Tiểu cô nương quả thực đáng thương, nô tài vừa nhìn thấy liền không cầm được lòng, quả thực không nỡ để đứa nhỏ này ở trong thôn trang hẻo lánh như vậy."

Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của Kỳ Sùng đột nhiên nâng lên.

Lý Phúc thở dài, "Chẳng qua là nếu Minh đại nhân phát hiện nô tài cuỗm mất con gái hắn thì phải làm thế nào đây? Đến lúc đó Minh đại nhân chỉ cần vung đại đao lên, đầu nô tài sẽ rơi xuống đất mất."

Người này có ý gì, Kỳ Sùng đương nhiên vừa nghe đã hiểu. Lý Phúc là người thế nào? Khi trước lão làm thái giám chấp hành hình phạt trong cung Hoàng hậu, người chết trong tay Lý Phúc nhiều vô số kể. Cung nữ thái giám đều rất sợ lão, bọn họ lén lút đặt cho lão danh hiệu "Hổ mặt cười".

Kỳ Sùng cười như không cười, mắt phượng uy nghiêm thâm sâu dừng lại trên người Lý Phúc. Lý Phúc cũng có chút khiếp đảm, không biết lần nịnh bợ này có đúng chỗ hay không.

Lý Phúc lại cười cười: "Dù sao nô tài cũng là người hầu hạ bên cạnh điện hạ. Điện hạ nể tình nô tài một lòng một dạ hầu hạ ngài, nhất định sẽ không để nô tài làm du hồn dưới đao của Minh đại nhân đâu."

"Lưu lại đi." Kỳ Sùng thản nhiên nói, "Chọn một nơi cho nàng."

Lý Phúc thở pháo nhẹ nhõm, "Vâng ạ, cảm ơn điện hạ. Hôm qua nô tài đã cho người dọn dẹp noãn các bên cạnh viện của ngài. Mấy ngày thời tiết trở lạnh, cô nhóc ở đó cũng thoải mái, ngài xem có được hay không?"

Nô tài được voi đòi tiên, Kỳ Sùng cũng lười so đo với lão, tùy lão muốn làm thì làm.

...............

Minh Trăn mới vào phủ bằng cửa hông. Bé ngồi trong một cái kiệu nhỏ xíu, giống như giả trang thành vật báu đưa vào phủ. Chuyện này không thể lộ ra ngoài, trong Tần vương phủ, ngoài Tần vương ra chỉ có Lý Phúc và Dư Trúc biết thân phận thật sự của Minh Trăn.

Còn về trong thôn trang thì...

Mọi nhất cử nhất động của An quốc công đều nằm trong lòng bàn tay của Dư Trúc. Thường ngày Minh Nghĩa Hùng rất bận, sẽ không nhớ đến đứa con gái này. La thị càng không, bởi Minh Trăn chẳng phải con ruột, bà ta chẳng đau lòng cho đứa nhỏ này chút nào.

Minh Trăn tò mò vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, nhưng chỉ thấy được một đôi mắt. Dư Trúc cảnh cáo nói: "Tiểu thư thả rèm xuống đi, nơi này không cho phép nghịch ngợm biết chưa?"

Minh Trăn ngoan ngoãn gật đầu một cái, "A Trăn không nghịch ngợm, A Trăn sẽ nghe lời."

Lý Phúc đã chầu chực chờ đợi thật lâu, vừa thấy cỗ kiệu đến, lão giắt phất trần lên hông, vui mừng hớn hở tiến lên đón Minh Trăn.

Minh Trăn cũng nhận ra Lý Phúc, ông đã từng đút bé uống trà gừng. Bé ngẩng đầu gọi: "Thúc thúc.*

Lý Phúc cười đến nỗi mặt cũng nở hoa: "Cô nương thật ngoan. Chỉ là ngài không thể gọi lung tung như thế được, nô tài không gánh nổi. Ngài gọi nô tài Lý Phúc là được."

Dư Trúc nói: "Lý công công, ngài nói nhiều như vậy, nàng nghe không hiểu."

Dư Trúc chỉ chỉ Lý Phúc: "Gọi thúc thúc này là Lý công công."

Minh Trăn ngẩng đầu: "Chào Lý công công ạ."

Lý Phúc cười dẫn Minh Trăn vào bên trong: "Tiểu tổ tông, chúng nô đã dọn cho ngài một gian phòng. Ngày thường nếu ngài cần gì cứ nói với chúng nô, không cần khách khí đâu."

Dư Trúc xách một cái lồng thỏ đưa cho tiểu thái giám bên cạnh Lý Phúc, "Con thỏ này muốn ăn cỏ, tìm cho nó chút lá cây gì đó đi."

Xuyên qua hành lang thật dài, lúc bước vào cửa, mũi liền ngửi thấy mùi Long Diên hương nhàn nhạt lan tỏa khắp phòng.

Đây là hương liệu Thúy Vân Long Tường mà Tần Vương thường dùng. Mùi hương mang đến cảm giác hơi lạnh, không thích hợp với bé gái như Minh Trăn.

Lý Phúc phân phó một thái giám khác đang đứng sau lưng, "Đổi hương đi, đổi thành Hoa Vi Phượng Trợ."

Loại hương này thiên về ngọt, được điều chế từ hoa uất kim hương, thục trầm hương, tô hạp hương, quả thù du, gừng khô và mật ong.

Tiểu thái giám đi xuống.

Lý Phúc bảo hai nha hoàn tiến lên rồi nói với Minh Trăn: "Hai nàng này là bạn chơi cùng cô nương. Một người là Thiên Cầm, một người là Tân Dạ."

Nha hoàn có chút cao gầy là Tân Dạ, người còn lại là Thiên Cầm. Hai người năm nay đã mười lăm mười sáu tuổi, lớn hơn Minh Trăn đến mười tuổi.
Minh Trăn gật gật đầu.

Lý Phúc hỏi: "Cô nương đã đói bụng chưa?"
Vừa nghe thấy hai chữ "đói bụng", ánh mắt của Minh Trăn lập tức sáng lên. Bé lại gật đầu một cái.
Lý Phúc cười lên: "Chờ một chút sẽ có thức ăn đưa tới."

Bây giờ bên Tần vương hẳn là đang dùng bữa, Lý Phúc phải qua đó nhìn một chút.

................

Sau khi bước vào cửa, một nhà hoàn nói với Lý Phúc: "Hình như khẩu vị của điện hạ không tốt, chỉ gắp mấy đũa."

Lý Phúc tiến vào, "Điện hạ, Minh tiểu thư đã tới, bây giờ đang ở cách vách."

Đôi mắt Tần vương trở nên sâu thẳm, "Vậy à? Dẫn tới cho cô vương nhìn một chút."

Lý Phúc nhanh chóng đi dẫn người tới, trên đường không quên dạy dỗ Minh Trăn: "Nhớ là trước tiên phải quỳ xuống dập đầu một cái, không được gọi ca ca, phải gọi là Tần vương điện hạ. Tần vương điện hạ, nhớ chưa?"

Minh Trăn gật đầu như gà con mổ thóc, "Tần vương điện hạ."

Lý Phúc yên tâm, "Ánh mắt không được nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, có được không?"

"Được ạ."

Lý Phúc hài lòng.

Nhưng sau khi vào phòng, Lý Phúc lập tức phải trợn tròn mắt.

Minh Trăn vừa liếc mắt đã nhanh chóng nhận ra Kỳ Sùng. Bé vội vàng vọt thẳng vào lòng hắn, thiếu chút nữa khiến cái chén sứ trắng trước mặt hắn vỡ tan.
Kỳ Sùng thuận tay tóm lấy cái gáy của Minh Trăn, nhấc người bé lên chỉ bằng một tay, không để đứa nhỏ này đâm đầu vào ngực mình.

Minh Trăn giương đôi mắt to ngập nước nhìn Kỳ Sùng, "Ca ca thật lợi hại, thỏ con đã trở lại rồi."

Thỏ con không chỉ tỉnh lại, mà còn nhảy tới nhảy lui nữa. Cái chân sau bị thương cũng đã khỏi hoàn toàn luôn.

Kiều Sở đặt Minh Trăn lên đệm ngồi, "Ăn cơm."

Minh Trăn còn muốn nói chuyện với Kỳ Sùng.

Kỳ Sùng: "Ăn không nói, ngủ không nói."

Minh Trăn ngẩng đầu nhìn hắn, "Vâng ạ."

Kỳ Sùng không phải người ham xa hoa lãng phí hay có sở thích thõa mãn ham muốn ăn uống, so với thân phận của hắn, chi phí thường ngày tương đối ít.

Trên bàn chỉ có một đĩa thịt anh đào, một đĩa chân vịt hầm, một đĩa thịt nai nướng, hai đĩa đồ chay, hai đĩa điểm tâm, một chén tổ yến và một bát chân giò hun khói hầm măng.

Kỳ Sùng nói: "Bới cơm cho nàng."

Lý Phúc tự mình bới cho Minh Trăn nửa chén cơm nhỏ.

Minh Trăn vậy mà cầm đũa rất vững, Lý Phúc nghĩ sao nói vậy mỉm cười lên tiếng: "Bé gái cầm đũa xa, sau này lấy chồng cũng xa."

Kỳ Sùng đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc Lý Phúc một cái.
Lý Phúc lập tức ngậm miệng, gắp thức ăn cho Minh Trăn, "Cô nương nếm thử thịt nai này."

Minh Trăn ăn từng miếng từng miếng trông có vẻ rất ngon miệng. Thấy nhóc này ăn ngon như vậy, Kỳ Sùng đột nhiên cảm thấy thèm ăn.

Ăn cơm xong, Kỳ Sùng gọi Minh Trăn tới bên cạnh. Trên cổ Minh Trăn có đeo một cái khóa trường mệnh bằng vàng ròng. Trong mắt Kỳ Sùng, thứ đồ này vô cùng tầm thường, thô tục. Hắn tiện tay tháo xuống, "Đến phòng kho lấy một cái tới đây, tinh xảo chút."

Lý Phúc đáp một tiếng, "Vâng, nô tài cho người đi lấy ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung