Chương 5: Tần Vương điện hạ
Editor: Cá Muối
Beta: Xuân Phong Phất Hạm
Một trận mưa thu một trận hàn.
Buổi đêm trời có chút mưa, hôm sau không khí lại lạnh hơn vài phần.
Hiện tại Minh Trăn ở trong sân của phu nhân An quốc công, bên cạnh còn có hai nha hoàn theo hầu. Hai nha hoàn này đối xử với Minh Trăn không lạnh không nóng, Minh Trăn cũng không tự mình cảm nhận được điều đó. Bé chỉ cảm thấy không có người ngày ngày đánh mắng mình, có thể ăn no ngủ kỹ, cuộc sống nhưng vậy rất vui vẻ.
Duy chỉ có một điều, chính là thái độ của Thái Thái đối với bé không còn hòa ái dễ gần như ngày đó nữa. Hôm nay, Thái Thái lại khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng, mắt lạnh nhìn bé. Dù Minh Trăn có không hiểu chuyện đi chăng nữa cũng mơ hồ phát hiện, tháu thái không thích bé nhiều như bé tưởng.
Là A Trăn đã làm sai chuyện gì rồi sao?
Minh Trăn không biết.
Trời lạnh thì phải may thêm y phục mới. Trước đó có chuyện của Liên thị cho nên dù La thị không thích Minh Trăn, cũng sẽ không ngược đãi bé.
Cơ thiếp của An quốc công đông đảo, chỉ cần mỗi người sinh một đứa cũng đã có bảy tám đứa nhỏ, thậm chí mấy phụ nhân có thể chất dễ sinh con có thể sinh đến hai ba đứa, gần đây lại có hai tiểu thiếp đang mang thai. Nhưng con trai lại tương đối ít, phần lớn là con gái. Thân thể La thị không tốt, dưới gối chỉ có một Lục tiểu thư Minh Oái.
Bốn vị tiểu thư phía trước đều là thứ nữ, mấy năm trước cũng đã xuất giá cả rồi. Bọn họ đều được gả vào những gia tộc tốt làm chính thê. Còn những tiểu thư nhỏ tuổi khác thì được nuôi dưỡng bên cạnh các di nương.
Đám con trai vẫn còn đang đi học, ngày thường huynh muội cũng rất ít gặp nhau.
Cho dù ở chung một chỗ nhưng đãi ngộ của Minh Oái cũng tốt hơn Minh Trăn tới mấy chục lần. Đích thứ khác biệt, Minh Oái là đích nữ thế nên tất cả đồ tốt theo lý đều sẽ cho con bé. Chuyện này ngay cả Minh Nghĩa Hùng cũng cam chịu.
Minh Trăn lại không tự mình phát giác ra được. Bé mặc cái gì, ăn cái gì, đeo trang sức gì đều không phân biệt được tốt hay xấu, cũng không quan tâm đến những chuyện này. Đối với bé, Minh Oái chính là tỷ tỷ của mình.
Nhưng dạo gần đây Minh Oái lại nhìn Minh Trăn không vừa mắt.
Nguyên nhân thứ nhất chính là cái chết của Chu ma ma. Trong mắt Minh Oái, Minh Trăn là người hại chết Chu ma ma.
Nguyên nhân thứ hai chính là Minh Trăn ở lại trong sân của La thị. Minh Oái không muốn một thứ nữ như Minh Trăn lại ở bên cạnh phu nhân. Bên ngoài nhìn vào, đứa con gái được phu nhân nuôi lớn và đứa con gái được di nương nuôi lớn hoàn toàn không giống nhau. Minh Oái đã hiểu những chuyện này, nhóc không muốn Minh Trăn mượn danh La thị nâng cao giá trị bản thân.
.......
Quan viên trong triều cứ năm ngày được nghỉ một lần, hôm nay chính là ngày nghỉ. Mới sáng sớm, An quốc công đã nhận được bái thiếp* của Tần vương, vậy nên ông liền ở trong hoa viên nhà mình uống rượu làm vui, chờ đợi Tần vương tới thăm.
*Thời xưa, đây là một tấm thiếp dùng thông báo đến thăm ai đó.
Hoàng tử có khả năng kế thừa Đại Thống nhất có hai vị. Một vị là đích tử Tần vương điện hạ, vị còn lại là Tứ hoàng tử dưới gối Quý phi.
Hoàng đế có vẻ nghiêng về phía Quý phi cho nên có ý định lập Tứ hoàng tử làm trữ quân. Thế nhưng Quý phi xuất thân từ gia tộc bình thường. Mấy năm gần đây, phụ thân và huynh trưởng của bà ta mới được đề bạt lên, gốc rễ bất ổn. Mà tư chất của Tứ hoàng tử cũng chỉ thuộc dạng thường thường.
Còn sau lưng Tần vương điện hạ có cả một tộc Vũ Văn ủng hộ. Ngoại tổ phụ của Tần vương điện hạ lại là Đại tư mã đương triều, khi xưa cũng chính nhờ vào thế lực của tộc Vũ Văn mà Hoàng đế mới lên ngôi được.
Đáng tiếc, sau đó Hoàng đế lại lạnh nhạt với Hoàng hậu, thiên vị sủng ái Quý phi, khiến cho Vũ Văn gia bất mãn.
An quốc công cũng giống như những đại thần nhìn xa trông rộng khác, đều cho rằng Tần vương là người có khả năng ngồi lên bảo vị nhất. Tuy nhiên, dù rất nhiều đại thần biết Tần vương có tài, đối với Tần vương hết mực tôn kính nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ ủng hộ Tần vương.
Đối với đám nịnh thần mà nói, so với đế vương anh minh quyết đoán, một đế vương nhu nhược không có chủ kiến mới càng có lợi cho mình.
An quốc công không đứng về phía Tần vương cũng không phải vì dục vọng cá nhân. Trên thực tế, ông chẳng phải kẻ tiểu nhân nham hiểm, dối trên gạt dưới như vậy.
An quốc công luôn ở phe trung lập. Thứ nhất là vì trời sinh tính ông ngạo mạn, không muốn kết bè kết phái. Thứ hai là vì ông không ưa đức hạnh của Tứ hoàng tử, còn về Tần vương...
Tần vương còn trẻ, ước chừng mới mười ba nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ lạnh lẽo, khiến cho Minh Nghĩa Hùng cảm thấy bất an.
Mấy năm gần đây có một đám giặc cướp chiếm núi xưng vương, ức hiếp bách tính, dường như còn có ý muốn tạo phản. Triều đình phái quân đi diệt nhưng trong đám phản tặc có người võ nghệ cao cường, tinh thông việc quân. Bọn chúng dựa vào lợi thế địa hình, đánh đến nổi quân triều đình liên tục tháo chạy.
Mùa đông năm ngoái, Quý phi muốn Tần vương mất mặt cho nên cố ý thổi gió bên gối* Hoàng đế, gợi ý cho Hoàng đế phái Tần vương dẫn ba ngàn tinh binh đi trấn áp. Hoàng đế vốn sủng ái Quý phi nên lập tức hạ lệnh cho Tần vương đi trước. Chúng thần không đồng ý, tộc Vũ Văn cũng kiên quyết không đồng ý, nói Tần vương còn nhỏ, không thể nhận trách nhiệm nặng nề này.
*Người ta thường ví lời nỉ non, lời nói của vợ bên tai chồng là thổi gió bên gối.
Thế nhưng Tần vương lại tiếp chỉ. Không tới hai tháng, hắn đã dùng diệu kế khiến nội bộ đám giặc cướp chia rẽ...
Lúc trước, không phải không có mưu sĩ nghĩ tới kế này. Nhưng nội bộ bọn chúng vô cùng đoàn kết. Quyền lực, tiền tài, mỹ nữ cũng không thể khiến bọn chúng nghi kỵ lẫn nhau.
Nhưng Tần vương lại làm được. Đầu tiên hắn bí mật điều tra tính tình và xuất thân của các thủ lĩnh, một kế nhị đào phân tam sĩ*, khiến cho đối phương lục đục nội bộ, không phục lẫn nhau. Sau đó Tần vương dẫn binh công phá sơn trại, tự tay chém đầu thủ lĩnh đám phản tặc, giết mấy trăm tên sơn chỉ trong một đêm.
*Đưa cho ba người hai quả đào, khiến họ đấu đá lẫn nhau. (Mình có thêm điển tích này ở cuối chương nha.)
Qua chuyện này, dân chúng nơi đó liên tục tung hô Tần vương, mà các vị võ tướng đã từng qua lại với Tần vương cũng rất tin phục hắn.
Điều khiến An quốc công lo ngại không phải chuyện sau này không lấy lại được phần binh quyền mà Hoàng đế cho Tần vương, cũng không phải mưu trí hơn người của Tần vương.
Ông đã âm thăm hỏi thăm một chút, trong mấy tháng ứng phó với đám phản tặc, tâm tình Tần vương hình như không tốt. Lúc đối chiến, hắn đã trút toàn bộ lửa giận ra ngoài. Sơn trại hơn mấy trăm người, vậy mà hơn phân nửa đều do Tần vương tự tay chém chết.
Tuổi còn trẻ mà đã dám đại khai sát giới, sau này lên cầm quyền thì sẽ thế nào nữa...
An quốc công không dám tưởng tượng.
Nói tóm lại, Tần vương bộc lộ tài năng nhưng cũng không phải là người khiến An quốc công tán thưởng.
An quốc công tự rót tự uống. Mấy ly rượu xuống bụng, rất nhiều tâm sự bắt đầu dâng lên. Lúc này, Dư Trúc tới truyền lời: "Lão gia, xe ngựa của Tần vương điện hạ đã tới."
Năm xưa An quốc công là võ tướng, thân hình ông cường tráng cao lớn, trong triều không có mấy người cao hơn ông. Vị Tần vương đứng trước mặt chỉ cao tới cằm ông. Chẳng qua dáng người Tần vương cao gầy, vẫn là thân hình của thiếu niên, chung quy cũng không bì được với sự cường tráng của An quốc công.
Tần vương mặc thường phục, lúc bước đi mang theo một trận gió lạnh, dung nhan anh tuấn cũng thiên về lạnh lùng. Sau khi thấy An quốc công, hắn đưa tay đỡ, ngăn không cho ông quỳ xuống: "Minh đại nhân không cần đa lễ. Hôm nay cô có chuyện muốn nhờ cho nên mới tới quấy rầy một phen."
Minh Nghĩa Hùng chắp tay: "Tần vương điện hạ đại giá quang lâm khiến hàn xá trở nên rực rỡ hẳn ra. Đây là vinh hạnh của lão thần, mời ngồi."
Sau khi ngồi xuống, Kỳ Sùng nhận lấy tách trà gã sai vặt đưa tới. Hắn lấy nắp nhẹ nhàng gạt lá trà sang một bên, nước trà trong suốt, mùi thơm của lá trà xông thẳng vào mũi. Hắn nhấp một ngụm trà rồi thả tách trà xuống: "Tháng sau chính là đại thọ tám mươi tuổi của Ngụy quốc công, cô còn đang hao tâm tổn trí suy nghĩ xem phải tặng lễ vật gì mới tốt đây."
Ngụy quốc công đã rời khỏi triều đình từ lâu, ông ấy là trưởng bối của Minh Hùng Nghĩa, năm xưa cũng từng dìu dắt Minh Hùng Nghĩa rất nhiều. Kỳ Sùng lấy chuyện này ra hỏi ông cũng coi như hỏi đúng người.
Chỉ là hiện tại, con cháu trong phủ Ngụy quốc công đều không ra gì, khiến gia tộc suy bại đi nhiều, hẳn là không lọt vào mắt Kỳ Sùng. Lần này Kỳ Sùng tới chắc là để lôi kéo mình.
Minh Nghĩa Hùng cười một tiếng: "Làm khó điện hạ còn phải nhớ tới những chuyện này, Ngụy quốc công lão nhân gia thích sưu tầm tranh chữ thư pháp."
Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu. Nửa canh giờ sau, hoa phòng* của Minh Hùng Nghĩa đột nhiên bốc cháy, mặt ông ta biến sắc vội vàng đi qua đó, bỏ Kỳ Sùng lại trong vườn uống trà một mình.
*Nhà kín dùng để trồng hoa
Tuy Minh Nghĩa Hùng là một nam nhân cao lớn thô kệch nhưng lại cực kỳ thích hoa lan. Trong hoa phòng trồng rất nhiều loài lan quý hiếm. Những chủng loại đó đều do Minh Nghĩa Hùng bỏ ra rất nhiều công sức mới tìm được, bởi những loài lan này giá thì cao lại không mấy người bán.
Uống hết một tách trà, Lý Phú bên cạnh nói: "Nếu là người khác, đừng nói hoa phòng cháy, cho dù phòng kho cháy cũng không dám không nói câu nào đã gạt ngài sang một bên, khi không lại đắc tội với ngài. Vị Minh đại nhân này, haizz~..."
Hải nạp bạch xuyên, hữu dung nãi đại*. Lòng dạ Kỳ Sùng không hẹp hòi, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận.
*Biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn. Ý nói người muốn làm nên nghiệp lớn thì phải biết bao dung.
Có điều, tính tình Minh Nghĩa Hùng thẳng thắn nhưng trong lòng cũng biết nặng nhẹ, không phải người không hiểu cách đối nhân xử thế. Nếu ngồi chỗ này là Hoàng đế, ông ta chắc chắn sẽ không vội vàng bỏ đi. Nói đi nói lại thì vẫn là địa vị của Kỳ Sùng không đủ để trấn áp đối phương.
"Không sao." Kỳ Sùng lãnh đạm nói, "Chờ lát nữa hỏi thăm thử xem, An quốc công tổn thất nhiều ít rồi chọn một ít kỳ hoa dị thảo trong phủ Tần vương đưa qua đây."
Mẹ đẻ của Kỳ Sùng là Hoàng hậu, đất phong ở Tần địa, sau lưng lại có gia tộc Vũ Văn ủng hộ, quan viên trong phủ Nội vụ nhìn thì có vẻ là người của Quý phi nhưng thực chất đều nghe theo Kỳ Sùng. Kỳ trân dị bảo trong thiên hạ đối với Kỳ Sùng mà nói, không thứ gì có thể gọi là quý hiếm.
Lý Phúc cười cười: "Vâng. Hôm nay điện hạ mặc ít, trời lại nổi gió có chút lạnh, không bằng đi dạo một vòng."
Nói thật, lão hoàn toàn chẳng lo Kỳ Sùng lạnh chút nào. Võ công của vị này rất cao, cộng thêm thể lực tráng kiện, cho dù là mặc áo đơn vào mùa đông thì cũng chẳng hề hấn gì... Là lão tự mình cảm thấy lạnh, gió thổi một trận rét căm căm, lạnh đến nỗi rùng mình.
An quốc công rất biết thưởng thức, rượu ngon, mỹ nhân, còn nuôi chim dưỡng hoa, những thứ này đều khác một trời một vực với bề ngoài thô tục của ông ta. Phong cảnh trong hoa viên rất đẹp. Không giống với những hoa viên luôn mang vẻ trang nghiêm trong phủ người khác, hoa viên của An quốc công tinh tế đẹp đẽ, mang một sắc thái rất mộc mạc.
Lý Phúc đi theo sau lưng Tần vương, chắt lưỡi khen ngợi: "Thật không tệ."
Đi ngang qua một cánh cửa Thùy Hoa*, Kỳ Sùng đột nhiên nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con từ phía xa xa.
*Một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu, dùng để ngăn cách ngoại viện và nội thất.
Bé gái đang nói chuyện là Ngũ tiểu thư của phủ An quốc công, năm nay chín tuổi, màu da hơi đen, nhưng ngũ quan lại thanh tú, trông có vẻ vừa đẹp vừa lạnh lợi.
Minh Phù cười hì hì nói với Lục tiểu thư Minh Oái: "Hôm qua Nhị ca tìm được một hang thỏ, trong đó có một con bị què chân nên đem cho con ngốc này. Cả hai đều có bệnh, hợp nhau hết chỗ nói."
Minh Oái hừ lạnh một tiếng: "Nó là một đứa ngốc, hợp nuôi thỏ chỗ nào? Có khi còn không thông minh bằng thỏ."
Minh Phù phụ họa nói: "Đúng đó, ta đã nói mà, vừa nãy nó ôm thỏ nhỏ đi ăn cỏ, con thỏ què một chân, nhảy cũng nhảy không nổi nên ta sai Trịnh ma ma đạp chết rồi. A Trăn vẫn còn đang khóc, khóc đến nổi hai mắt sưng đỏ lên. Chờ lát nữa trở về, Thái Thái chắc chắn sẽ lại mắng nó nghi dung không chỉnh tề, không có dáng vẻ đại gia khuê tú."
Các cô nương được nha hoàn bảo bọc đi xa, chỉ lưu lại một làn gió thơm.
Lý Phúc cười nhạt nhẽo rồi lại nhìn sắc mặt Kỳ sùng, sau đó nói: "Mấy tiểu nha đầu này, còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy, thật là hết sức tưởng tượng. Sau này bất kể gả vào nhà nào đều sẽ trở thành một đương gia chủ mẫu khôn khéo."
Không phải chỉ trong cung mới có tình trạng ỷ mạnh hiếp yếu, ngay cả ở những nhà quan lại bình thường, các tiểu cô nương cũng giống như mấy con gà chọi vậy.
Kỳ Sùng không thích kẻ yếu, nghe được chuyện một đứa ngốc bị ức hiếp, hắn cũng không có nghĩ gì nhiều.
Hắn sinh ra đã là kẻ mạnh. Kỳ Sùng chỉ cần liếc mắt nhiều thêm một cái, dù chỉ là một con thỏ què, đám người dưới cũng có thể khen ngợi như đó là một con thỏ ngọc trên trời vậy. Bản thân lớn mạnh thì người khác mới không dám coi thường. Đối với một tiểu cô nương ngay cả con thỏ cũng không bảo vệ được, Kỳ Sùng căn bản không thể đồng tình.
"An quốc công hẳn cũng quay lại rồi, trở về thôi."
______________________
Cá Muối: Điển tích đây nhaaaaaa~
Trong "Tử xuân thu. Gián hạ" có đoạn: Ba dũng sĩ đắc tội với Tể tướng Yến Anh, cho nên Yến Anh khuyên Tề Cảnh Công trừ bỏ ba người này, cũng hiến một kế sách, chính là đưa cho ba người hai quả đào, bảo bọn họ tự đánh giá công lao mình, ai công lớn thì có thể ăn đào.
Đầu tiên, Công Tôn Tiếp tự báo công đánh hổ của mình, rồi cầm qua một quả đào. Tiếp theo, Điền Khai Cương tự báo công giết địch, rồi cũng cầm một quả đào. Lúc này, Cổ Dã Tử đứng lên nói: "Năm đó ta cùng chúa công vượt sông Hoàng Hà, con ngựa kéo xe của chúa công bị một một con rùa lớn ngậm lôi đi. Ta phải bơi suốt chín dặm, bắt con rùa làm thịt, cứu sống con ngựa. Ta tay trái nắm đuôi ngựa, tay phải cầm đầu rùa, bước lên khỏi mặt nước. Công lao lớn như vậy, vẫn chưa đủ tư cách ăn đào sao? Hai vị hãy bỏ đào ra!". Nói xong Cổ Dã Tử rút kiếm bước đến.
Công Tôn Tiếp, Điền Khai Cương lúc này vô cùng xấu hổ, bỏ quả đào xuống, nói: "Chúng ta bản lĩnh không bằng ngươi, lại còn cướp quả đào ăn, thật hổ thẹn. Là hảo hán sẽ không mặt mũi nào để sống nữa!".
Dứt lời, hai người đều tự vẫn chết. Cổ Dã Tử thấy vậy, hối hận nói: "Ta thật có lỗi với hai huynh đệ, sống một mình không đáng là dũng sĩ". Nói xong rồi cũng tự vẫn. Đây chính là câu chuyện "Nhị đào sát tam sĩ".
Hạm Hạm: Các vị chiến sĩ quả thật anh dũng, đến cái chết cũng ý nghĩa hơn người, tại hạ cảm phục đến nỗi cười méo chịu được =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top