Chương 31: Chúng ta đi hái đào ăn đi!

Edit: Jane + Cá Muối

Beta: Hạm Hạm

Ngày hôm đó, Ôn Hồng đã nhìn thấy thân hình của Minh Trăn. Tuy không nhìn thấy mặt, chỉ thấy dáng vẻ được mũ rèm che kín mít của nàng, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy lâng lâng.

Vì vậy, hắn càng chăm chỉ đến phủ An quốc công hơn.

Hắn chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó có thể gặp riêng Minh Trăn. Bởi vì việc kết thân còn chưa hoàn toàn quyết định, nhưng nếu trước đó tình cảm của hai người đã sâu nặng rồi, thì chuyện này có ngăn cũng không thể ngăn được.

Huống chi Minh Trăn là một đứa ngốc, Ôn Hồng lại có kinh nghiệm phong phú trong tình trường, một cô gái ngoan ngoãn, ngây thơ, non nớt và được bảo vệ quá tốt như nàng ... chính là kiểu dễ bị lừa nhất.    

Nhưng hắn lại không dám bày ra bộ mặt thật của mình trước mặt An Quốc công. Nghe tiếng phong lưu của An Quốc công đã lâu, làm con rể ông ta, tính tình giống nhau hẳn cũng không phải chuyện xấu. Nhưng vì ổn thỏa, ít nhất cũng phải sau khi thành hôn, hắn mới có thể lộ ra bản chất thật của mình.

Thời điểm ở trước mặt An Quốc công, Ôn Hồng vẫn luôn cẩn thận dè dặt, thể hiện mình là một chính nhân quân tử.

Hai ngày trước, Ôn Hồng cũng cầm bái thiếp* đến Sở phủ. Canh cửa của Sở phủ không cho hắn vào. Nhưng hắn lại gặp được Ngũ hoàng tử Kỳ Tu cũng muốn vào trong. 

*Bái Thiếp (拜帖), thời xưa, đây là một tấm thiệp dùng để thông báo đến thăm ai đó.

Kỳ Tu là người lịch thiệp phong nhã. Thấy dáng vẻ Ôn Hồng sáng sủa đoan chính lại là người lễ độ, hắn liền hỏi vài câu rồi đưa Ôn Hồng cùng vào. Hai người nói chuyện cả một buổi chiều, rất vui vẻ. Hôm nay Ôn Hồng tới đây là có ý thuyết phục An quốc công đứng về phía Sở gia.    

Hắn biết hiện giờ An quốc công đang đứng ở phe trung lập. Nhưng chuyện như chọn phe phái này, vẫn là chọn sớm thì hơn.    

Mặc dù Tần Vương Kỳ Sùng văn thao võ lược, cũng do Hoàng hậu sinh ra, nhưng hắn lại không được hoàng đế yêu quý. Vậy nên dù hắn có bản lĩnh đi nữa, cũng khó có được ngôi vị hoàng đế. Đầu quân cho Sở gia sớm một chút thì còn có thể có chút thịt ăn.

Hôm nay Ôn Hồng tới, canh cửa cho biết là An Quốc công không có nhà, kêu hắn vào trong trước. Ôn Hồng đi tới phòng khách như thường lệ, một nha hoàn tiến vào, nói: "Hôm nay trong cung có việc, lão gia nhà nô tỳ tiến cung gặp bệ hạ rồi."

Cho tới bây giờ, hắn chưa từng được gặp riêng bệ hạ lần nào, sợ rằng hoàng đế còn chẳng biết tên hắn. Lại nhìn đồ trang trí bên trong, bàn ghế làm từ loại gỗ đỏ quý hiếm, trong nháy mắt có thể thấy được sự giàu sang phú quý, tuy rằng kém hơn nhiều so với sự nguy nga lộng lẫy của Sở gia, nhưng trước đây có nằm mơ, Ôn Hồng cũng chưa từng mơ thấy mình được làm rể của một gia đình như vậy.

Nha hoàn đưa nước cũng có khuôn mặt nhỏ nhắn như trái xoan, eo thon như dương liễu. Khuôn mặt và tay nhỏ đều trắng nõn mềm mại, môi đỏ bôi son, ánh mắt nhu tình, còn xinh đẹp hơn cả tiểu thư nhà lão gia Cử nhân ở trấn trên. Nếu nàng này mà ở trong Thanh lâu, một đêm chắc hẳn cũng phải hơn hai lượng bạc. Trong lòng Ôn Hồng còn đang mơ tưởng, nhưng ánh mắt không dám nhìn nhiều.    

Lúc hắn nhận chén trà từ nha hoàn, bàn tay mềm nhỏ ngát hương của nha hoàn kia tranh thủ sờ lên mu bàn tay hắn một cái: "Ôn công tử, ngài chớ lãng phí thời gian chờ đợi, lão gia đến khuya mới trở về. Ngài vẫn nên về trước đi."

Động tác của nàng ta ái muội, ngữ khí cũng mập mờ.

Ôn Hồng cũng không dám xằng bậy với nàng ta. Nếu nàng ta là đích tiểu thư, đúng lúc Ôn Hồng có thể trèo lên cành cao hơn. Nhưng nha hoàn này...... Trước khi sự thành, Ôn Hồng tuyệt đối không dám động vào nha hoàn của Minh phủ.

Gã ta vẫn giữ vẻ mặt đứng đắn, bày ra dáng vẻ quý công giống như không có chuyện gì xảy ra, ngay cả trà cũng không uống, chỉ đặt sang một bên, nói: "Cáo từ."

Người này này là nha hoàn đẹp nhất bên cạnh phu nhân An quốc công. Sau khi quay về, nàng ấy kể hết sự tình lúc đó cho La thị.

La thị có chút mờ mịt.

Rốt cuộc những gì Minh Oái nói có đúng không? Ngày thường nha đầu này cũng không nghiêm túc lắm.

Nha hoàn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Gần đây Lục tiểu thư và Cửu tiểu thư rất thân thiết, hai vị cô nương chơi với nhau hết sức vui vẻ"

Tình cảm của La thị với khuê mật thời bé đều đã phai nhạt, tình cảm giữa tỷ muội cũng không còn như xưa, tất cả cảm tình đều đổ dồn vào những người thân bên cạnh. Vậy nên bà cũng không hiểu tình cảm tốt đẹp giữa những cô gái nhỏ này.

Bà cũng cho rằng điều đó cũng có thể xảy ra: "Oái nhi là một đứa xu nịnh, thường hay tiêu tiền như nước. Có lẽ con bé chê gia cảnh nghèo khó của Ôn Hồng, không muốn tỷ muội kết hôn với hắn ta. Nhưng bản lĩnh của Minh Trăn cũng thật lớn, không phải Oái nhi ghét rất ghét nó sao? Vậy mà gần đây lại thường xuyên chơi cùng."

"Có lẽ là do tuổi tác xấp xỉ." Nha hoàn đấm lưng cho La thị "Sau khi Ngũ tiểu thư xuất giá, ở trong phủ, Lục tiểu thư không có người chơi cùng. Cửu tiểu thư quay về, có thể chơi cùng với tiểu thư."

Bởi vì La thị nhọc lòng quá nhiều, thân thể cũng có nhiều bệnh. Bà gật đầu, nói: "Cũng đúng. Chỉ là Oái Nhi làm vậy là không được, trở về ta sẽ nhắc nhở con bé nhiều hơn."

Nếu nhân phẩm của họ Ôn không thành vấn đề, chỉ là gia cảnh bần hàn một chút, vẫn có thể gả. Minh Trăn lại không phải nữ nhi ruột thịt của La thị, La thị không có cách nào dốc hết lòng yêu thương nó, khách khí đối xử với nó như đích nữ là được, tội gì phải vì Minh Trăn mà khiến An Quốc công không vui.

Hiện tại, Minh Trăn quả thật cũng đang chơi cùng Minh Oái.

Minh Oái tìm không được người cùng chơi với mình, nên đi đến nơi ở của Minh Trăn. Nàng ta chiếm giường Minh Trăn, tùy tiện nằm ở trên đó: "Thật chán quá, chúng ta đi cưỡi ngựa đạp thanh đi."   

Nha hoàn của Minh Oái nhắc nhở: "Thưa tiểu thư, bây giờ là cuối hạ. "

Đúng vậy, hiện giờ là cuối hạ, mà không chừng Minh Trăn cũng không biết cưỡi ngựa.

Nàng gối đầu lên gối của Minh Trăn: "Sao thứ gì của muội cũng thơm thế?"

Thật là khiến người ta ghen tị quá đi.

Giường của Minh Trăn nhỏ, Minh Oái chiếm hết một phần lớn. Minh Trăn chỉ đành phải cuộn mình trong một góc nhỏ, tìm một chiếc gối để ôm. Nàng ỉu xìu nói, "Muội cũng không biết nữa."

Vì đó là mùi thơm cơ thể, Minh Trăn ngửi không được. Ai cũng cảm thấy mùi hương trên người nàng rất thơm. Nhưng điện hạ lại có chút chán ghét. Nàng ngủ trên giường của điện hạ, điện hạ liền vội vàng kêu người thay đồ trên giường, còn nói chỗ nào cũng có mùi vị của nàng.

Hiện tại, nàng cũng không biết Minh Oái thích hay là ghét nữa.

Minh Oái nắm lấy tay Minh Trăn, hết bóp bóp rồi lại ngửi ngửi: "Thôi vậy, nói chung là nó rất rất thơm. Tỷ chỉ thắc mắc tại sao muội lại không rám nắng. Huynh đệ tỷ muội trong nhà đều giống cha, chỉ riêng muội là không giống."

Tân Dạ liền đứng một bên nói: "Lục tiểu thư cũng giống phu nhân nhiều hơn."

Minh Oái nghe người khác khen mình giống La thị liền cảm thấy vui vẻ.

Thời gian vẫn dài đằng đẵng, nàng thật sự không muốn nằm ỳ ở đây: "Chúng ta đi hái đào ăn đi, bây giờ đào chín rồi. Tỷ biết một nơi có cây đào to lắm. Chúng ta trộm giỏ mang về ăn."

Tân Dạ trợn tròn mắt: "Trộm? "

Quả đào chỉ đáng giá mấy văn tiền, cần gì phải trộm? Nàng thực sự không hiểu nổi vị đích tiểu thư bị chiều hư của Minh gia này.

Minh Trăn: "Hả?"

Minh Oái kéo nàng dậy: "Muội mau đi thay bộ y phục đơn giản chút. Chúng ta cùng nhau đi, cái này khác hẳn với việc mua trên đường, mấy chỗ gần đây cũng khó mà mua được."

Nàng ấy thường xuyên làm việc mà không để ý nhiều. Còn Minh Trăn thì được nuôi trong lồng son một thời gian dài, không được nhìn ngắm thế giới bên ngoài nhiều. Minh Oái dẫn nàng ra ngoài, nàng cũng có chút kích động: "Là quả đào mọc trên cây, chúng ta tự tay hái sao? "

"Tất nhiên rồi." Minh Oái cười bí hiểm, "Tỷ còn biết cây nào có quả ngon nhất nữa."

Một canh giờ sau, Minh Oái đưa Minh Trăn đến một vườn cây ăn quả bên ngoài kinh thành. Nàng đưa cho người gác cổng chút bạc. Người gác cổng vừa nhìn thấy Minh Oái liền đưa cho nàng một cái giỏ rồi vội dẫn nàng đi vào trong vườn.

Minh Trăn nhìn những quả đào to lớn giữa cành lá xanh tươi, hai mắt sáng lên ngay lập tức: "Oa! Quả đào to quá!"

Minh Oái giương đôi chân mày, cười hì hì: "Gọt vỏ là có thể ăn, rất ngọt đó."

Minh Trăn không biết leo cây, mà Thiên Cầm và Tân Dạ cũng không cho phép nàng leo cây.

Mặc dù cảm thấy đau đầu trong việc học hành, nhưng Minh Oái lại học được chút ít võ công từ huynh trưởng. Đương nhiên nàng cũng biết trèo cây, chưa kể cây đào rất thấp, leo lên cũng rất dễ dàng.

Nàng trèo lên cây hái quả, hái xuống thì đưa cho Minh Trăn, để Minh Trăn đặt vào giỏ.

Cả người hai người đều bị lấm lem, công thêm việc ăn đào, đến mặt cũng bẩn.

Sau khi hái thoả thích, Minh Trăn gặm đào với Minh Oái. Minh Oái tràn đầy năng lượng, nàng hái đào trên hai cây ngon nhất, to nhất, đỏ nhất rồi cùng Minh Trăn ăn chúng.

Giỏ của hai người đầy ắp, bên cạnh còn có những quả đào to đang lăn lóc.

Trên đất có cỏ mềm, Minh Oái nằm trên đó, nói: "Giờ này chắc cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi. Chuyện này muội phải giữ kín với mẫu thân. Nếu bà ấy biết thì sẽ nhất định sẽ tự tay đánh chết tỷ."

Minh Trăn đã ăn một quả, giờ lại đang gặm quả thứ hai. Nghe vậy, nàng thuận theo gật gật đầu.

Hôm nay, cả hai đều ăn mặc gọn gàng, thậm chí có hơi bó sát cơ thể. Cho tới bây giờ, Minh Trăn cũng chưa bao giờ mặc thử loại y phục này. Bộ trên người nàng là của Minh Oái cho mượn. Thân hình của hai tỷ muội không chênh lệch bao nhiêu, mặc vào trái lại cũng vừa vặn.

Bên này, hai người vẫn đang ăn đào dưới bóng cây, bên kia đã thấy một đoàn người trẻ tuổi cưỡi ngựa tới trước cửa.

Ba người dẫn đầu đều mặc cẩm y cao quý.

Tần vương thì đương nhiên không cần phải nói nhiều, một thân áo bào đen huyền, anh tuấn lãnh đạm. Bên cạnh là Lục hoàng tử một thân y phục trắng, dịu dàng đa tình. Bên phải Tần vương là thế tử Khang vương - Kỳ Đình, với vẻ mặt phấn chấn.

Kỳ Thưởng xuống ngựa nhìn Kỳ Đình: "Ngươi thật là nhàm chán, ngày mai phủ của Tam ca có yến tiệc, người lại để cho tam ca đích thân hái đào."

Kỳ Đình cười, nói, "Vườn đào này của ta rất quý giá đấy. Không ai được phép vào trừ vị hôn thê của ta đâu. Kỳ Thường, nếu ngươi không hái thì đừng hòng được ăn nhé."

Kỳ Thưởng gõ cây quạt vào bả vai hắn: "Ngươi khá lắm, lại dám bảo bản hoàng tử tới đây hái đào thật."

Thật ra ba người bọn họ lấy cớ du ngoạn tới đây là để bí mật nghị sự. Trong kinh thành qua nhiều tai mắt, bọn học ở chung một chỗ như vậy quá gây chú ý.

Kỳ Thưởng vừa bước vào bên trong vừa nói: "Hôm nay, Trang Vũ Hầu tức đến xanh mặt. Gần đây đám người bọn họ quá kiêu ngạo, mới chỉ bị tạt chút nước bẩn đã không chịu được. Hẳn là bọn chúng không biết chuyện khó chịu hơn nữa còn ở phía sau."

Gác cửa nhìn thấy Kỳ Đình, đang định bước tới nói gì đó, nhưng ba vị điện hạ cũng không thèm nhìn hắn, đi thẳng vào trong vườn.

Kỳ Thưởng ngẩng đầu lên nhìn nhìn: "Chính là chỗ này?"

Kỳ Đình nói, "Bên trong có hai cây, quả trên hai cây này là lớn nhất. Nhưng nếu chỉ là khách bình thường, ta cũng sẽ không hái quả ngon thế này chiêu đãi đâu. Đây là ta cố ý..."

Nam nhân chưa kịp nói xong thì đã thấy vị hôn thê của mình và một cô gái nhỏ khác đang nằm dưới gốc cây đào. Những quả chín trên hai cây này đã bị hái xuống, ném đầy trên cỏ. Những quả còn trên cây đều là những quả bé xíu hoặc không chín lắm.

Kỳ Đình khẽ ho một tiếng: "Ai lại trộm đào của bổn thế tử thế ăn thế?"

Tai của Minh Oái giật giật, nàng lập tức bật người dậy.

Minh Trăn đang gặm quả đào, cũng ngẩng mặt lên: "Ơ?"

Minh Oái vừa mở mắt đã thấy ba người đi tới. Nhưng tất nhiên trong mắt nàng chỉ thấy có một người mà thôi: "Hái... hái một ít đào của ngài nếm thử, làm sao? "

Kỳ Đình nghiêng đầu: "Nếu Lục tiểu thư muốn ăn, có thể nhắn mấy câu qua chỗ này của ta là được. Ta sẽ tự mình hái tặng cho nàng "

Minh Oái nắm tay:" Ta thích tự mình hái."

Nói thì nói như vậy, nhưng Minh Oái bị bắt tại trận, bên cạnh Kỳ Đình còn có hai vị điện trong hoàng thất nữa. Nàng thật muốn khóc quá. Nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của Lục tiểu thư ngày thường kiêu ngạo và độc miệng, Kỳ Đình không làm khó nàng nữa.

Về phần Minh Trăn, nàng nhìn Kỳ Thưởng đang trợn mắt há mồm một chút, rồi lại nhìn Kỳ Sùng vẫn thản nhiên như thường lệ một chút, sau đó hướng về phía Kỳ Sùng, yên lặng kêu một tiếng "Điện hạ."

Chỉ làm khẩu hình.

Ánh mắt lạnh lẽo của Kỳ Sùng quét qua Minh Trăn.

Minh Oái vội vàng kéo Minh Trăn đi, ngay cả quả đào trên đất cũng không nhặt. Đến lúc lên xe ngựa, Minh Oái uống một ngụm nước: "Hôm nay xấu hổ chết đi được. Muội có thấy không? Người mặc y phục đen bên cạnh chính là Tần vương. Dáng vẻ của hắn hung dữ như vậy, không phải người tốt như muội nghĩ đâu. "

Nhìn tình hình ngày hôm nay, Minh Oái cũng có thể đoán được thế tử hẳn là đứng về phía Tần vương.

Minh Oái đương nhiên không can dự vào lập trường của vị hôn phu. Nhưng nàng cũng sẽ không vì thế tử quy thuận Tần Vương mà thuyết phục phụ thân và huynh trưởng của mình cùng gia nhập.

Sau khi trở về nhà, Minh Oái và Minh Trăn mới phát hiện ra rằng nơi này còn có chuyện lớn hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung