Chương 29: Chỉ sợ là đã chết mê chết mệt tên tài tử kia rồi
Editor: Jane
Beta: Hạm + Cá Muối
Việc đi dạo phố và mua sắm là việc Minh Oái thích nhất. Nàng nhìn bên trái một chút, bên phải một chút rồi đưa Minh Trăn đi dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng.
Minh Trăn không có hứng thú với việc này lắm, nhưng nếu Minh Oái thích, nàng sẽ đi dạo nhiều hơn chút, dù sao cũng chỉ đi theo Minh Oái nhiều hơn vài bước nữa thôi.
Minh Oái vừa mua vừa ước lượng số bạc còn trong tay: "Chậc, lại không đủ tiền."
Ngay cả thiên kim tiểu thư cũng có lúc vì tiền mà cúi đầu. Mặc dù An quốc công có địa vị cao nhưng lại không giàu có bằng Tráng Vũ hầu và Sở gia.
Dù có cố gắng thế nào đi nữa thì việc kinh doanh và thừa hưởng cơ nghiệp mà tổ tiên để lại, cũng chẳng thể bằng vơ vét của cải của bách tính. Hơn nữa, một số phú thương, mỗi lần hối lộ cho họ đều đến cả trăm ngàn lượng bạc.
An quốc công sao có thể so được.
Minh Trăn chưa bao giờ chịu thiệt về khía cạnh này. Nàng cũng không có khát khao mãnh liệt với rất nhiều thứ. Vậy nên nàng chỉ nhìn xuyên qua một tầng lụa mỏng, thấy tỷ tỷ vừa vặn khăn tay vừa tính toán: "Còn mấy ngày nữa mới hết tháng, nếu mà mua hết rồi thì tháng này không thể ra cửa được nữa."
Vừa tính toán vừa cau mày, nàng ấy nắm tay Minh Trăn, kéo vào cửa hàng may mặc.
Quần áo trong cửa hàng được cắt may phù hợp với dáng người của hầu hết mọi người. Mặc dù không sánh được so với may riêng cho mình, nhưng nó lại tiện lợi hơn, nếu thấy thích bộ nào, có thể mua nó về luôn.
Khi Minh Oái và Minh Trăn vừa bước vào, có vài người cùng lúc đến. Hai người ngửi thấy một mùi son phấn nồng nặc. Một người con gái mặc váy xanh và một cô gái khác mặc váy trắng bước vào, rất có khí thế.
Ngay khi Minh Oái quay đầu lại thì nhìn thấy Ninh Đức công chúa và Gia Hàn. Vẻ mặt nàng lập tức trầm xuống.
Ninh Đức công chúa che miệng cười: "Minh Oái, ngươi còn chưa về nhà sao? Bài thơ ngươi làm hôm nay thật là tuyệt diệu. Mở đầu là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, là "Trong hồ hoa sen nở từng đóa. . ."
Trước giờ Minh Oái vẫn luôn không thích đọc sách viết chữ, cả ngâm thơ vẽ tranh nàng đều ghét hết. Nghe được lời châm chọc của Ninh Đức công chúa, nàng liếc xéo một cái, "Công chúa vẫn chưa hồi cung sao?"
Công chúa Ninh Đức nói: "Bọc tất cả y phục này lại cho bản cung. Bản cung sẽ thưởng cho các cung nữ mặc. Minh Oái, ngươi có thích cái nào không? Nếu có thì ta sẽ để lại cho ngươi một hai bộ."
Minh Oái nghiến răng ken két: "Không có, sao mà những bộ y phục này có thể lọt vào mắt ta? Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."
Ánh mắt Gia Hàn huyện chúa rơi vào Minh Trăn.
Minh Trăn đang đội một chiếc mũ rèm nên nàng ta không nhìn rõ mặt. Nàng cũng ngoan ngoãn đứng cạnh Minh Oái, không để bản thân lộ ra ngoài, rất yên tĩnh. Thế nhưng dáng vẻ của nàng lại rất đẹp, dù không nhìn thấy mặt nhưng trên người nàng vẫn tự tỏa ra phong thái mỹ nhân, khiến người ta phải thương tiếc.
Gia Hàn nói: "Vị này là?"
Minh Oái không muốn hai ả này bỡn cợt Minh Trăn. Tâm địa của Gia Hàn và Ninh Đức đều xấu xa, nếu bọn họ biết Minh Trăn có chút ngốc, nói không chừng sẽ nói ra mấy lời châm biếm khó nghe. Đến lúc đó, một truyền mười, mười truyền trăm, nói không chừng lời truyền đi biến thành đầu óc của các cô nương Minh gia đều không tốt.
Nàng kéo Minh Trăn ra sau lưng mình: "Đây là muội muội trong nhà, người yếu nhiều bệnh nên hiếm khi ra ngoài gặp người. Nếu không có việc gì, chúng ta về trước."
"Được." Gia Hàn lạnh lùng gật đầu. Hôm nay nàng gặp Tần vương nhưng lại không có được kết quả như mình mong đợi, tâm trạng rất tệ. Nhìn thấy Minh Oái và Minh Trăn đi ngang qua mình, ánh mắt nàng ta đảo một vòng thấy ngưỡng cửa cách đó không xa. Trong lòng chợt lóe lên một tia ác ý. Nhân lúc Minh Trăn đi qua, ả lặng lẽ duỗi chân ra, ngáng đường Minh Trăn.
Quả nhiên, vì đội một chiếc mũ rèm, Minh Trăn không nhìn rõ nên bị vấp, loạng choạng ngã về phía trước, suýt nữa thì té nhào xuống đất. Nếu thật sự chạm đất thì mặt sẽ bị đập vào ngưỡng cửa sắt, dù ngã nặng hay nhẹ thì sống mũi nhất định cũng sẽ bị gãy.
May mắn, Thiên Cầm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Minh Trăn. Bóng dáng nàng ấy cực nhanh, những người xung quanh đều không nhìn thấy nàng di chuyển như thế nào.
Minh Trăn vẫn chưa hết hoảng loạn, lấy tay chỉnh lại mũ rèm.
Gia Hàn lạnh lùng nói: "Minh tiểu thư, đi đường cũng phải cẩn thận một chút."
Minh Trăn: "?"
Minh Oái không biết chính Gia Hàn đã ngáng chân Minh Trăn. Nàng kéo kéo Minh Trăn: "Đi thôi, xấu hổ chết mất!"
Khi Minh Trăn rời đi, Ninh Đức công chúa mới bĩu môi: "Ngươi quan tâm đến nàng ta làm gì?"
Gia Hàn cao ngạo nói: "Nàng ta không phải là Minh Oái, chẳng qua chỉ là một thứ nữ nhỏ nhoi, lại không làm ra chuyện sai trái gì, ta chỉ quan tâm nàng ấy một chút mà thôi."
"Ngươi thật tốt bụng." Công chúa Ninh Đức vuốt ve tấm vải hoa lệ, rồi từ tốn dạy bảo Gia Hàn, "Quá tốt bụng, sẽ chỉ khiến bản thân thua thiệt. Ta nghe mẫu hậu nói, bọn họ có ý an bài hôn sự cho ngươi, ngươi hẳn đã biết rồi chứ? Tiến vào hoàng gia, chuyện lục đục đấu đá càng nhiều. Gia Hàn, ngươi cũng nên học được cách tranh thủ. Phàm là người, không nên quá thanh cao. "
Trái tim của Gia Hàn đột nhiên thắt lại. Nàng ta biết chắc rằng người đó không phải Tần vương. Hai phe không hợp nhau, đều coi nhau là kẻ thù thì dù nàng và Tần vương có yêu nhau đi chăng nữa, cuối cùng cũng không thể ở bên nhau. Ngay cả khi nhìn thấy ả, ngài ấy cũng giả vờ như ngài ấy hoàn toàn không biết ả là ai.
Nàng biết rằng, rất có thể nàng sẽ được hứa hôn với Kỳ Diên.
Nhưng... Gia Hàn cực kì chán ghét Kỳ Diên, một kẻ ngu xuẩn, nhu nhược không có chủ kiến. Sống hai mươi năm, mỗi lần Kỳ Diên gây chuyện đều do Hoàng Đế cùng Sở gia dọn dẹp hậu quả. Một kẻ không có trách nhiệm như vậy thì làm sao xứng với nàng?
Phụ thân nàng là Tráng Vũ Hầu danh tiếng lẫy lừng, còn bản thân Gia Hàn nàng đây thì nổi danh là tài nữ, có tài về cả thư pháp lẫn hội họa, dung mạo lại rất xinh đẹp, chỉ đứng sau Ninh Đức.
Gia Hàn thản nhiên nói: "Không biết dì có tính toán gì không?"
"Mẫu hậu không dám trông cậy vào Tứ hoàng huynh. Hiện tại dường như đang có ý muốn vứt bỏ huynh ấy." Ninh Đức nói, "Mấy năm nay, Ngũ hoàng huynh thể hiện rất tốt về mọi mặt, mẫu hậu cũng có ý muốn cho ngươi và Ngũ hoàng huynh đính hôn."
Kỳ Tu không có tiếng tăm gì, chẳng bằng một góc của Kỳ Sùng.
Gia Hàn không vui trong lòng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài: "Chuyện này còn sớm, đến lúc đó cứ xem dì sắp xếp thế nào."
Bên kia, sau khi Minh Trăn đi ra ngoài, nàng nói với Minh Oái: "Là nàng ta khiến muội vấp ngã. "
Minh oái:"? "
Minh Trăn khẽ giải thích: "Cô nương mặc đồ trắng cố tình đưa chân ra làm A Trăn vấp ngã. "
Có phải cố y hay không, Mnh Trăn vẫn phân biệt được. Bởi, nếu đứng tự nhiên, chân của Gia Hàn không thể vươn xa như vậy.
Sắc mặt Minh Oái biến đổi liên tục: "Hai đứa tiện nhân này! Cả ngày không làm chuyện tốt, cứ thích nghĩ cách bắt nạt bổn tiểu thư!"
Nhưng Minh Oái không thể làm gì được. Mẫu hậu của Ninh Đức Công chúa luôn luôn được sủng ái, còn phụ thân của Gia Hàn thì có địa vị rất cao trong triều. Chính vì thế nàng không thể nhục mạ hai người này ở trước mặt họ.
Nàng chỉ có thể quay đầu lại nguyền rủa vài câu.
Tâm trạng vui vẻ đều bị Ninh Đức và Gia Hàn làm cho biến mất. Minh Oái không còn tâm trạng để xem bất cứ thứ gì, chỉ đành đưa Minh Trăn trở về phủ.
Những năm gần đây, nàng ấy bị hai người này khi dễ không ít lần. Bây giờ lại liên lụy Minh Trăn cũng bị Gia Hàn bắt nạt, Minh Oái có phần xấu hổ.
Nhưng dường như Minh Trăn hoàn toàn không quan tâm, cũng chẳng ghi thù trong lòng. Bất cứ điều gì ấm ức mà Minh Oái phải chịu, nàng ấy sẽ luôn ghi nhớ mối hận đó và sẽ đòi lại gấp đôi trong tương lai.
Nàng ấy chọc vào mặt Minh Trăn: "Bây giờ muội không tức giận sao?"
Minh Trăn tóm được ngón tay của Minh Oái: "Đừng chọc mặt muội."
Tại sao mọi người đều thích chọc mặt mình vậy...
Minh Trăn nói: "A Trăn cũng tức giận, nhưng vô dụng thôi, bởi vì A Trăn không thể làm gì hết."
Nàng đương nhiên không thích cái người tên Gia Hàn giống như rắn độc kia, bất thình lình cắn người ta một cái, còn dám làm không dám chịu.
Đem ra so sánh thì Minh Oái làm chuyện gì cũng quang minh chính đại vẫn tốt hơn một chút.
Minh Oái thở dài, chống cằm: "Đúng vậy."
"Nhưng mà..." Minh Trăn suy nghĩ một chút, "A Trăn có thể ghét cô ta chung với tỷ á"
Minh Oái cong môi: "Muội ghét nàng ta thì có tác dụng gì?"
Tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất vui. Hiện tại, hai người có chung mối thù còn vui vẻ hơn là mình hận một mình, phiền nhất chính là suy nghĩ không thông suốt, bị người ngoài bắt nạt còn nói "Ta đã tha thứ rồi" "Đây chỉ là một chút chuyện nhỏ, ta không để trong lòng", loại người ngu xuẩn như vậy Minh Oái chỉ muốn đá một cước bay ra khỏi kinh thành.
Thái độ của Minh Trăn làm Minh Oái rất hài lòng.
Dù gì thì hai nàng vẫn là người một nhà.
Minh Trăn chọc chọc ngón tay: "Hình như cũng vô dụng."
Nàng nhớ hôm nay Tân Dạ có mua điểm tâm ngọt, nên lấy món điểm tâm từ ra từ trong ngăn kéo ra: "Tỷ tỷ ăn đồ ngọt đi. Ăn xong có thể quên chuyện không vui."
Minh Oái thản nhiên cắn một miếng bánh đậu đỏ. Sau đó nàng nhìn số điểm tâm được mua. Cũng không ít, bao gồm các loại kẹo, vài loại bánh ngọt và mứt hoa quả.
Minh Oái biết cửa hàng đồ ngọt đắt nhất kinh thành có thể so với phòng bếp của trong cung. Mười lượng bạc nhất định sẽ không mua được nhiều như vậy, Minh Trăn hẳn là cũng lấy tiền tiêu vặt hằng tháng của mình bù vào rất nhiều.
Ăn điểm tâm xong, Minh Oái cũng vui hơn rất nhiều: "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Hiện tại các nàng nhất thời đắc ý, không chừng ngày nào đó, Tần vương lên ngôi, giết hết mấy ngàn người của hai nhà bọn họ."
Minh Trăn nói: "Tần vương không giết nhiều người như vậy đâu. Ngài ấy là một người tốt hiếm thấy trên đời."
Lời còn chưa dứt, Minh Trăn đột nhiên nhớ tới chuyện không được phép nói về Tần vương ở nơi này, vì vậy nàng vội vàng giữ chặt miệng.
Minh Oái đoán rằng Minh Trăn chẳng có bao nhiêu hiểu biết về những chuyện như chém đầu người này. Tiểu cô nương mà, lúc nào cũng có lòng tốt. Nàng ấy tuyệt đối không thể nào tưởng tượng rằng, những nam nhân bên trên kia đều dùng lớp lớp xương trắng làm bậc thang, chà đạp lên chúng để thăng tiến.
Nàng chống cằm, cũng không tranh cãi với Minh Trăn: "Được rồi, muội nói cái gì chính là cái đó. Chắc là muội ở thôn trang quá lâu, toàn nghe người dân ca ngợi hắn."
Dân chúng bình thường đều lấy kết quả để nhận xét một người.
Trong kinh thành, Tứ hoàng tử ăn chơi sa đọa, Sở gia là đám chó săn tiếp tay cho giặc, vì vậy mà bọn họ là kẻ xấu. Chỉ thương thay Bệ hạ bị bọn gian thần che mắt, cho nên tình hình hiện tại mới không tốt.
Còn Tần vương thì sao?
Tần vương điện hạ lập được chiến công hiển hách, bình định nhiều cuộc phản loạn, bắt được không ít tham quan. Quả thật đã đem lại hy vọng cho dân chúng, nên dân chúng đều ca tụng hắn.
Mà nghe nói Tần vương điện hạ không chỉ văn võ song toàn, mà tướng mạo còn khôi ngô tuấn tú, còn là người tình trong mộng của một đám thiếu nữ xuân thì.
Đây hẳn là lý do tại sao Minh Trăn ca ngợi Tần vương ngay khi nàng nghe nhắc đến.
Thân là đích nữ của phủ An quốc công, Minh Oái cũng là một quý nữ nổi bật ở kinh thành. Tuy tính tình hơi cao ngạo nhưng lại không thiển cận, La thị cũng không hề gò bó nàng, nên nàng hiểu rõ không ít nội tình, cũng biết được rất nhiều chuyện trong kinh thành. Có rất nhiều chuyện thật ra không đơn giản như dân chúng bình thường nhìn thấy, mà đằng sau nó còn có nhiều âm mưu và giả dối.
Dọn dẹp bọn phản loạn vốn là trách nhiệm của Tần vương, còn việc bắt tham quan gì đó... thì đều là bắt tay sai của Sở gia.
Sở gia không tốn công sức vào vấn đề lòng dân, bọn hắn cũng không suy nghĩ đến vấn đề này. Tần vương lại có mưu cao kế hiểm. Hắn biết được tầm quan trọng của lòng dân, cho nên đã tạo dựng hình tượng một vương gia hiền đức trong lòng bách tính.
Còn về bản chất bên trong thì... Chỉ cần nhìn vào ánh mắt và vẻ mặt lãnh đạm của hắn, có thể thấy được nam nhân này vốn vô tình. Mọi thứ đều là thủ đoạn để hắn cướp lấy quyền lực và củng cố, nâng cao địa vị mà thôi. Thứ mà Tần vương yêu thích, có lẽ chỉ có ngôi vị hoàng đế.
Minh Oái nói: "Muội thích Tần vương cũng không sai, bây giờ cảm thấy hắn tốt cũng không sai. Tất cả là do muội chưa từng gặp hắn thôi. Khi thấy hắn rồi bị ánh mắt uy nghiêm và lạnh lẽo của hắn nhìn qua một một cái, tỷ khẳng định muội sẽ bị dọa đến nổi không dám nhìn hắn nữa luôn."
Minh Trăn gặm miếng bánh: "Vâng ạ."
Minh Oái thấy nàng ngoan ngoãn, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Minh Trăn, sự ghen tị phảng phất trong lòng nàng cũng giảm đi rất nhiều.
Bỏ đi, chuyện về nhan sắc này thà thua Minh Trăn còn hơn là thua người khác. Nếu là người khác, chẳng hạn như cô ả Gia Hàn mà Minh Oái đang cực kỳ ghét kia. Nếu mà Gia Hàn có một nửa vẻ đẹp của Minh Trăn, chắc chắn Minh Oái sẽ tức ói máu.
Đến cửa nhà, Minh Oái nhảy khỏi xe ngựa. Thiên Cầm đỡ Minh Trăn xuống. Hai người đang đi vào từ cửa chính, gã sai vặt giữ cửa vội vàng chào Minh Oái: "Kính chào Lục tiểu thư!"
Minh Oái gật đầu, "Hôm nay vị khách nào đến nhà chơi thế?"
"Ôn công tử lại tới, gần đây công tử thường xuyên đến chơi."
Bởi vì Ôn Hồng ân cần và nhiệt tình, Minh Nghĩa Hùng cũng cảm thấy người trẻ tuổi này không chỉ có học vấn tốt, mà còn khiêm tốn, ôn hòa. Không phải loại người mắt cao hơn đầu, cho nên lòng ông càng thêm vừa ý.
Nghĩ đến Ôn Hồng, Minh Oái cũng cảm thấy buồn bực. Vốn dĩ nàng vẫn còn tự mãn và cảm thấy nhan sắc mình rất có sức hấp dẫn. Sau khi tự mãn một thời gian ngắn, Minh Oái càng nghĩ càng cảm thấy đối phương là một kẻ tồi, không xứng với bất kì cô nương nào của phủ An quốc công.
Minh Oái không muốn thấy cảnh gã này chảy nước miếng dài ra ba thước sau khi nhìn thấy Minh Trăn. Chỉ cần nghĩ một chút, nàng đã cảm thấy toàn thân rét lạnh. Nàng nói với Minh Trăn: "A Trăn, đội mũ rèm lên."
Minh Trăn đội mũ lên, đi bên trái Minh Oái.
Đúng như dự đoán của Minh Oái, hai người vừa vào liền nhìn thấy An quốc công và Ôn Hồng đang nói chuyện trong đại sảnh. Ôn Hồng mặc bộ y phục màu xanh. Ngồi bên cạnh An quốc công cao lớn dũng mãnh, hắn trông có vẻ càng thêm tao nhã, dịu dàng, cả người tỏa ra thần thái xán lạn. Cũng khó trách hắn có thể lừa được An quốc công đã sống nhiều năm như vậy.
Sau khi nhìn thấy họ, Minh Oái dừng lại: "Phụ thân, Ôn công tử."
Minh Trăn cũng dừng lại.
Ánh mắt Ôn Hồng quét qua vị đích tiểu thư mặc một bộ váy hoa lệ, sau đó nhìn vào thiếu nữ gầy yếu, đang đội mũ rèm đứng một bên.
Dáng người thiếu nữ này vô cùng xinh đẹp, đôi tay dấu trong ống tay áo. Cả thân hình từ trên xuống dưới không lộ bất kỳ chỗ nào, trông vô cùng thần bí, khiến người ta không khỏi tò mò.
Minh Nghĩa Hùng trầm giọng nói: "Tại sao con lại đưa A Trăn ra ngoài?"
... Đây là tiểu thư nhỏ, A Trăn? Nữ nhân ngốc nghếch sắp được đính hôn với mình ư?
Minh Oái nói: "Muội ấy ở nhà cũng không làm gì, nên ra ngoài xem một chút."
Minh Nghĩa Hùng nói: "Về sau ít đi ra ngoài, đừng suốt ngày ở bên ngoài xuất đầu lộ diện nữa."
Minh Oái hơi không thích: "Được rồi, con hiểu rồi, chúng con về trước."
Sau khi Minh Oái và Minh Trăn đều rời đi, Ôn Hồng nói, "Người bên cạnh chính là Cửu tiểu thư?"
Minh Nghĩa Hùng nói, "Từ trước đến nay đứa nhỏ này luôn ngoan ngoãn. Mặc dù không nhạy bén bằng đích nữ, nhưng lại bớt đi cái tính tùy tiện, tính tình vô cùng dịu dàng."
Trong dáng dấp thì có vẻ là một mỹ nhân, lại còn là một tiểu cô nương dễ bắt nạt nữa chứ.
Sau khi trở về, Minh Oái và Minh Trăn đến chỗ La thị, nói về chuyện có liên quan đến Ôn Hồng. Bởi vì chuyện này cũng có liên quan đến Minh Trăn, nên bọn họ cũng không tránh nàng.
Sau khi nghe, La thị trầm ngâm một lát: "Người này chắc hẳn cho là bản thân có mấy phần tài hoa cùng dung mạo là có thể dụ đích nữ thế gia vọng tộc từ bỏ thể diện đi theo hắn, quá đa tình."
Minh Oái suy nghĩ cẩn thận, cũng là vì cái lý do này.
La phu nhân nói: "Ta sợ hắn đang che giấu ý đồ xấu xa, muốn lợi dụng Minh gia của chúng ta để leo lên. Có lẽ mọi thứ bây giờ đều là giả dối. Thôi, lát nữa ta sẽ nhắc nhở phụ thân ngươi. Nhưng xưa nay lão gia không thích bị người khác cản trở, cũng không biết có khiến ông ấy tức giận không nữa? "
Minh Oái lắc đầu: "Con chỉ sợ là phụ thân cho rằng chúng ta chê họ Ôn kia có xuất thân bần hàn. Hắn biểu hiện rất tốt trước mặt phụ thân."
La thị bĩu môi: "Vợ chồng nghèo khó trăm chuyện buồn, suốt ngày tính toán củi, gạo, dầu, muối. Nếu có người chấp nhận được cái khổ đó thì cũng tốt. Chẳng qua ta là không nỡ để ngươi gả vào nhà như vậy chịu khổ thôi."
Minh Oái nhìn La thị, La thị không phải vẫn đang tính toán sao? Chỉ là yêu thương của bà càng nhiều càng lớn mà thôi. Thân là đương gia chủ mẫu, thể diện chỉ là thứ ngoài mặt.
Minh Oái gật đầu: "Mẫu thân nói đúng."
Nàng ngồi bên cạnh La thị. La thị kéo nàng qua, vuốt ve mặt nàng: "Hôm nay Ninh Đức và những người khác có bắt nạt con không? Mặc dù những chuyện này không thích hợp nói trên triều. Nhưng nếu còn bắt nạt con lần nữa, ta nhất định sẽ bảo lão gia đòi một lời giải thích từ hoàng thượng ."
Minh Trăn thấy tình cảm của hai mẹ con La thị và Minh Oái thắm thiết, trong lòng vô cùng hâm mộ.
Sau khi ra ngoài, nàng nghe thấy tiếng chim kêu chít chít. Ngẩng đầu lên nhìn thấy một con chim ngậm một con sâu trong miệng, bay về trong tổ cho chim con đang gào khóc đói ăn.
Lòng Minh Trăn dâng lên một chút thương cảm.
Các nàng đang đi trên đường, đột nhiên có một bóng người lóe lên. Thiên Cầm nhất thời không để ý mà hồn vía lên mây.
Nàng lạnh lùng nhướng mắt: "Ôn công tử, ngài có chuyện gì sao?"
Ôn Hồng chắp tay : "Tại hạ muốn nói chuyện với tiểu thư mấy câu thôi."
Minh Trăn không muốn để ý tới nam nhân lạ mặt này dù chỉ một chút. Hơn nữa, trong lòng đang cảm thấy buồn phiền, nên nàng chẳng thèm cởi chiếc mũ rèm xuống đã ra vẻ như muốn rời đi.
Ôn Hồng nói: "Có lẽ tiểu thư cảm thấy trong tay ta không có gì cả, nên trong lòng cũng không tình nguyện. Nhưng ta bằng lòng đối xử tốt với tiểu thư."
Minh Trăn cảm thấy kinh ngạc, đây là người nào? Nói những điều kỳ lạ này làm gì chứ?
Ôn Hồng biết, các cô nương đợi gả trong khuê phòng đều rất cô đơn. Hắn lớn lên cũng đẹp trai, nho nhã lễ độ, có thể dễ dàng chiếm được cảm tình của các cô nương. Lúc trước, cô nương nhà lão Cử nhân ở trấn trên cũng lén đưa khăn tay cho hắn đó.
Thiên Cầm muốn mắng cái gã mặt dày vô liêm sỉ này biến đi thì Minh Trăn lại lên tiếng: "Ta lại không quen biết ngươi, điện. . . Người ta nói, vô sự hiến ân cần* đều không phải người tốt."
*Vô sự hiến ân cần: đang không có việc gì lại tự dưng đối xử tốt với người khác
Nhân lúc Ôn Hồng kinh ngạc đến nỗi đứng như trời trồng, Minh Trăn đã đi thẳng.
Vào ban đêm, cảnh tượng này đương nhiên đến tai Kỳ Sùng. Chỉ là vì ám vệ ở trong cách quá xa, giọng nói của Minh Trăn rất nhỏ nên hắn không thể nghe thấy Minh Trăn đã nói gì.
Những gì Kì Sùng nghe được là một phiên bản khác.
Tài tử giai nhân gặp gỡ trong vườn, tài tử hứa hẹn sẽ đối tốt với cô nương kia cả một đời một kiếp.
Sau khi cô nương trở về thì như có điều suy nghĩ, vẫn luôn tỏ ra thương cảm, chỉ sợ là chết mê chết mệt tên tài tử kia rồi.
Minh Trăn đã lớn như vậy rồi, cũng nên biết yêu lần đầu, vì tình yêu khổ sở.
Nghĩ đến đây...
Lý Phúc bưng lên một chén trà. Vừa đến tay Kỳ Sùng, chén trà bằng bạch ngọc thượng hạng đột nhiên xuất hiện từng vết vết nứt, sau đó liền vỡ nát.
Lý Phúc vội vàng quỳ xuống.
Kỳ Sùng híp mắt: "Tại sao hắn vẫn chưa chết?"
Lý Phúc: "..."
Kỳ Sùng chỉ nói muốn điều tra Ôn Hồng, đến giờ cùng lắm chỉ mới một ngày, mà quê quán của Ôn Hồng lại xa, sao tin tức có thể về nhanh được đến thế? Hơn nữa, đến giờ Ôn Hồng vẫn là quan trong triều, trước khi Kỳ Sùng cho ra một mệnh lệnh cụ thể, Lý Phúc cũng không dám tùy tiện giết hắn.
Lý Phúc chỉ cảm thấy không khí xung quanh Kì Sùng trở nên lạnh lẽo, vì vậy ông nhanh chóng chuyển chủ đề: "Nô tài nghe nói, ở bờ Ngọc hồ, Gia Hàn huyện chúa cố ý bắt nạt tiểu thư của chúng ta."
Minh Trăn rất dễ bắt nạt, tính tình mềm mỏng, để mặc người ta xoa nắn. Nhưng nam nhân nuôi nấng nàng trở nên mềm mại như vậy, còn cho nàng chỗ dựa thì...
Thật sự không thể trêu vào đâu.
Hạm: Mọi người ơi rất xin lỗi vì tiến độ chậm này. Nhưng Hạm cũng lực bất tòng tâm. Truyện có 3 editor, 1 người thì hơi non tay, vẫn đang trong quá trình vừa học vừa thực hành, còn Hạm thì lớp 12, Hạm sắp thi rồi, deadline đày đọa Hạm ghê lắm. Mọi người thông cảm :<. Hạm cũng đã tìm thêm người hợp tác mà bất thành. Chắc phải lỡ cái hẹn nửa năm với mọi người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top