Chương 27: Nhốt nàng trong lồng
Editor: Jane
Beta: Hạm + Cá Muối
Vẫn chưa đến nơi nhưng Minh Trăn đã không nhấc nổi mắt, tựa hồ như sắp chìm vào giấc ngủ.
Thoạt nhìn lúc A Trăn ngủ cũng rất đáng yêu.
Có thể là do trời nóng, gần đây Minh Trăn chỉ mặc y phục có màu sắc nhã nhặn. Bởi vì y phục đơn giản nên càng tôn lên sự xinh đẹp vô song của chính nàng.
Ninh Đức công chúa và Gia Hàn huyện chúa, một người được xưng là đệ nhất mỹ nhân, người còn lại là đệ nhị mỹ nhân. Minh Oái thật muốn "xách" Minh Trăn ra ngoài cho bọn họ nhìn một cái, xem ai mới là đệ nhất mỹ nhân chân chính.
Chỉ tiếc, Ninh Đức công chúa thường hay đố kỵ với người khác, còn Gia Hàn trông có vẻ thanh cao, trong sáng nhưng cũng không phải hạng dễ chọc. Do vậy, dù muốn nhưng nàng vẫn sợ rằng sau khi nhìn thấy Minh Trăn, hai nữ nhân lòng đầy đố kỵ này sẽ dùng những thủ đoạn không nên dùng, khiến Minh Trăn phải chịu khổ.
Dù cho Minh Oái không thích Minh Trăn đẹp hơn mình, nhưng thế nào thì Minh Trăn vẫn là người trong nhà, nên chỉ có người trong nhà mới được phép bắt nạt. Nếu người ngoài khi dễ Minh Trăn, tương đương với việc khi dễ cả nhà họ Minh. Thân là đích nữ, Minh Oái cực kỳ quan tâm đến danh dự và thể diện của gia tộc.
Không biết Minh Trăn đang mơ thấy gì?
Minh Oái nghiêng người lắng nghe.
Điền hạ? Điền hạ là cái gì ấy nhỉ?*
*Vì Minh Trăn nói mớ nên Minh Oái nghe không rõ, mới nghe nhầm Điện hạ (殿下) thành Điểm hạ(掂下). Mà hai từ Điện với Điểm này trong tiếng Trung chỉ khác thanh điệu thôi nên mình xin phép được chuyển từ Điểm thành Điền cho nó gần gũi, cũng hợp lý hơn nữa.)
Vừa lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Minh Oái đập đầu vào trán Minh Trăn. Hai người đều đau đến trào nước mắt.
Minh Oái cực kỳ tức giận, chất vấn người đánh xe: "Phía trước xảy ra chuyện gì vậy?"
Người đánh xe trả lời: "Xe ngựa của Tần vương điện hạ sắp đi qua con đường này. Chúng ta chỉ đành phải nhường đường."
Nghe vậy, sự tức giận của Minh Oái mới tiêu mất. Nếu là người thường, theo cái nết của nàng thì nhất định đi xuống làm khó dễ một phen. Nhưng nếu người đó là Tần vương điện hạ... Minh Oái không muốn lấy trứng chọi đá.
Trước đây nàng đã từng thấy Tần vương biểu diễn trên trường luyện võ. Khi ấy nàng vốn định đi thăm Khang vương thế tử, nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy Tần vương chỉ dùng một cây cung kéo mười mũi tên, mà mũi tên nào cũng bắn trúng hồng tâm, khiến cằm nàng thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Người ta nói, trong các loại binh khí mà Tần vương biết dùng, cung tên là loại ngài ấy dùng dở nhất, bởi vì Tần vương không thích cung tiễn. Minh Oái xuất thân từ một gia tộc thiện võ, không phải người ngoại đạo, đương nhiên biết làm được như vậy khó đến nhường nào. Sau đó nàng ấy lại được nghe kể về một ít sự tích độc ác của Tần vương khi hàng địch, nên mỗi khi gặp Tần Vương đi ra ngoài, nàng cũng không dám phô trương quá mức.
Thứ nhất là sợ mười mũi tên của Tần vương sẽ xiên mình thành bù nhìn; Thứ hai là sợ mang rắc rối về cho cha và ca ca mình; Thứ ba là sợ ảnh hưởng đến vị hôn phu của mình. Suy cho cùng thì Khang Vương thế tử cũng không phải là một thế tử nhàn hạ. Hắn có thực quyền trong triều, cũng có chút qua lại với phe Tần vương.
Minh Trăn xoa xoa trán: "Chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Minh Oái nói, "Chỉ là Tần vương đi ngang qua đây thôi, cũng không biết hắn định làm gì. Muội đừng lo lắng, nơi này có thể xem như là địa bàn của hắn, không ai dám làm bậy ở đây đâu. Lát nữa muội đội mũ rèm ra ngoài chơi, tuyệt đối sẽ chẳng có người nào không có mắt, tới trêu đùa muội. "
Minh Trăn cũng không có ý định ra ngoài chơi. Trong xe có chậu băng mát lạnh, bên ngoài vừa nóng vừa nắng, nàng thà ở trong xe ngựa đánh một giấc còn hơn.
Nàng vẫn luôn lười biếng, chẳng muốn vận động tí nào.
Minh Oái bấm bụng đưa cho Minh Trăn mười lượng bạc: "Muốn ăn gì thì cứ thoải mái mua, không đủ thì nhớ ghi nợ. Đừng ghi nợ cho ta, ghi cho ca ca ấy, mà nếu số tiền vượt quá năm trăm lượng thì ghi cho cha.. Chắc muội không tiêu nhiều thế được đâu nhỉ?"
Minh Trăn bọc số bạc trong một chiếc khăn tay, mỉm cười ngọt ngào: "Vâng ạ, cảm ơn tỷ tỷ!".
Khi ra đến nơi, Minh Oái rời khỏi xe ngựa rồi đưa nha hoàn của mình lên thuyền, hướng về phía cái đình giữa hồ.
Minh Trăn vén rèm lên và lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Xa xa là một cái hồ lớn, trong hồ đầy hoa sen. Nơi không có hoa sen và lá sen tạo thành một con đường, dùng thuyền nhỏ có thể đi đến đình giữa hồ.
Giá lên thuyền ở đây không hề rẻ, mỗi người hai mươi lượng bạc, bao gồm cả người hầu. Bởi vì chỗ này có đình giữa hồ và đầm sen, cách Hồ Ngọc Bích không xa là một tửu lâu thật lớn, không những thế còn có một vài cửa hàng đồ cổ, cửa hàng son phấn, trang sức, cửa hàng vũ khí, cửa hàng quần áo v.v. Vậy nên căn bản chỉ có những tiểu thư công tử con nhà giàu mới tới chỗ này uống rượu tìm vui.
Thiên Cầm và Tân Dạ thấy Minh Trăn nhìn lén ra bên ngoài, họ liền cười nói: "Cô nương muốn xuống đi dạo ạ? Tới nơi này thì không cần sợ, cô nương cứ xem như trở về nhà là được."
Một số cửa hàng lớn ở kinh thành nhất định phải có người làm chỗ dựa sau lưng. Mà hầu như tất cả các cửa hàng ở gần đây đều dưới quyền Tần vương. Tai mắt của hắn ở nơi này rất nhiều, cũng dễ thu thập thông tin và tình báo.
Minh Trăn không muốn di chuyển, nàng lắc đầu: "Thôi, ta sẽ ngủ trong chiếc xe ngựa trong một giấc. Bạc tỷ tỷ cho, các ngươi lấy đi mua chút đồ ăn ngon đi."
Mười lượng bạc là rất nhiều, có thể mua hầu hết một số đồ ăn ngon ở đây. Minh Trăn đã ra ngoài bao giờ đâu, bản thân nàng cũng không biết mua đồ phải mất bao nhiêu tiền nên để nha hoàn đi mua.
Thiên Cầm dặn dò Tân Dạ mua chút đồ ngon.
Minh Trăn một mình trong xe ngủ thật say. Đôi mắt nàng cong lên, không biết đang mơ gì, khóe môi khẽ nhếch lên một cách tự nhiên.
Sau khi Tân Dạ mua đồ về, vén rèm lên thì thấy Minh Trăn đang dựa vào đệm mềm ngủ. Nàng cất số bạc còn lại vào trong hà bao rồi nói với Thiên Cầm: "Tần vương điện hạ cũng ở đây. Ta nhìn thấy một vài ám vệ nên thuận miệng hỏi vài câu."
Thiên Cầm lấy một viên kẹo lá sen ra nếm thử, "Đã nói với họ chuyện cô nương của chúng ta cũng ở đây chưa? Điện hạ rảnh rỗi thì có thể đến gặp cô nương một chút."
"Hôm nay Điện hạ phải gặp một vị khách quý, chắc chắn sẽ không đến đây." Tân dạ lấy ra một hà bao khác, bí hiểm cười cười, nói: "Đoán xem chủ cửa hàng kẹo tặng chúng ta thứ gì?"
A Trăn rất thích ăn kẹo, ngày thường hay mua ở chỗ này. Một số chủ cửa hàng, bề ngoài là người buôn bán, nhưng thực chất họ đều là ám vệ, cũng biết được ít chuyện của Tần vương.
Ví như cái vị chủ cửa hàng bán kẹo này đây, hắn ta biết trong phủ của Tần vương có một vị cô nương quý giá như báu vật. Tần vương đối xử với vị cô nương này hết mực nuông chiều. Và hắn ta cũng biết Tân Dạ là nha hoàn của vị cô nương đó, vậy nên tháng nào cũng muốn tặng điểm tâm ngọt thượng hạng cho cô nương ăn.
Thiên Cầm nhìn một xấp ngân phiếu: "Ngươi lấy tiền của hắn làm gì?"
Tân Dạ nói, "Cô thực sự nghĩ rằng hắn ta mở một cửa hàng điểm tâm chỉ kiếm được chút tiền này thôi sao? Thật ra bọn họ kinh doanh riêng nhiều lắm đấy, nhưng tóm lại cũng đều là thay điện hạ của chúng ta làm việc. Ngân phiếu này là hắn biếu cho cô nương đó, còn nói là cô nương ra ngoài chơi, thích thứ gì thì cứ mặc sức mà mua.".
Thiên Cầm cảm thấy đau đầu:" Tiểu thư của chúng ta còn thiếu thứ gì sao? Quên đi, nhớ báo cáo với Lý Phúc công công, người này cũng coi như là tinh mắt, nhưng lại có tính đầu cơ trục lợi."
Lúc này, Minh Trăn cũng đã thức dậy. Nàng mơ màng vén rèm lên gọi Thiên Cầm. Thiên Cầm đút một viên kẹo vào miệng nàng, "Cô nương sao vậy?"
Minh Trăn nói: "Không sao, ta muốn uống chút nước."
Thiên Cần đưa nàng ra ngoài rồi đội một chiếc mũ rèm lên cho nàng: "Chúng ta đến tiểu trúc Thính Vũ* ngủ thêm một lát đi. Chỗ đó là bên bờ Ngọc hồ, phong cảnh rất đẹp, ngủ dậy cũng cảm thấy thoải mái."
*Tiểu trúc là một dạng kiến trúc cổ của Trung Quốc. Với kiến trúc nhỏ nhắn và thanh lịch, cùng với môi trường yên tĩnh, thanh bình và tự nhiên, đây là nơi được giới văn nhân hay ẩn dật ưa chuộng trong thời cổ đại.
Minh Trăn đi theo. Nơi này gần sát hồ, cấu trúc rất tinh tế, chỗ nàng đang ở cũng là gian phòng tốt nhất. Ngồi bên cửa sổ, nàng có thể loáng thoáng nhìn thấy cái đình giữa hồ ở phía đối diện.
Đúng lúc này, phía dưới hồ có một chiếc thuyền nhỏ lướt ngang qua. Minh Trăn có thể mơ hồ nghe thấy ai đó đang nói chuyện bên dưới.
"Huyện chúa, ngài lẻn ra ngoài, để công chúa đối mặt một mình với Lục cô nương của Minh gia như vậy, nô tỳ sợ hai người đó sẽ đánh nhau."
Một giọng nói có chút lạnh nhạt lọt vào tai nàng: "Ngươi sợ gì, Minh Oái không phải kẻ ngốc, sao lại dám đánh nhau với Ninh Đức công chúa? ".
Nha hoàn nói một cách bất đắc dĩ: "Ninh Đức công chúa nói chuyện thật sự rất khó nghe. Lục cô nương của Minh gia được nuông chiều từ nhỏ, lại bị mắng khó nghe như vậy, nàng ta làm sao chịu được. Huống hồ, đắc tội với An quốc công thì Hoàng hậu cũng chẳng được lợi lộc gì."
"Vậy thì liên quan gì đến bổn tiểu thư? "Gia Hàn thong thả thở ra một hơi, "Ta ép bọn họ đánh nhau à? "
Nha hoàn: "..."
Vốn dĩ tính tình của công chúa Ninh Đức và Minh Oái rất hợp nhau, nếu Gia Hàn không ở bên cạnh thọc gậy bánh xe thì giữa hai người làm sao có nhiều mâu thuẫn như vậy?
Nha hoàn không dám nói thêm, chỉ hỏi: "Tần vương điện hạ đang ở đây. Ngài ấy chắc hẳn sẽ không gặp ngài. Trước giờ, ngài ấy vẫn luôn lạnh lùng như vậy."
Đôi mắt Gia Hàn trở nên buồn bã: "Sở dĩ hắn trở nên giống như hiện tại đều là vì ta. Nếu không, tại sao hắn vẫn không chịu cưới lấy một người vợ. Ở bữa tiệc trong cung, hắn đã nhìn chằm chằm vào ta rất lâu, rõ ràng là đã động lòng với ta. Đáng tiếc là hai nhà chúng ta như nước với lửa, khiến hai ta đến cả cơ hội nói chuyện với nhau cũng không có. "
Nha hoàn: "..."
Nàng sợ nhất là Tráng Võ Hầu biết được tình cảm của huyện chúa. Nhưng tính cách của Gia Hàn thế nào, nàng cũng rõ vô cùng, cho nên chỉ có thể nhắm mắt thuận theo.
Minh Trăn thò đầu ra, dò xét phía dưới. Thiên Cầm vội vàng kéo nàng lại: "Không phải Tiểu thư muốn ngủ sao? Mau nằm xuống đi."
Minh Trăn nói: "Ta nghe bọn họ nói chuyện, nói về điện hạ."
Thiên Cầm nhìn ra ngoài, phía dưới toàn là nước, có ai đâu? Chẳng lẽ cô nương có bệnh thần kinh...
"Có ai đâu." Thiên Cầm nói, "Tiểu thư mau ngủ đi."
Kỳ Sùng đang đợi khách quý ở gian bên cạnh, nhưng người kia lại chậm chạp chưa đến. Vị khách này trái lại không phải ai xa lạ, chính là anh trai ruột kỳ quái của Minh Trăn.
Đã mười năm qua đi, Giang vương điện hạ một lần nữa tiến vào kinh đô của Lăng Triều.
Kỳ Sùng đợi nửa canh giờ, Lý Phúc thấy sắc mặt điện hạ càng ngày càng đen, tiến tới nói mấy câu: "Giang vương lúc nào cũng vậy. Ai cũng dám khinh thường, chắc cũng vì ở xứ Ly tác oai tác oái quen rồi. Minh Trăn cô nương cũng đang ở lầu Thính Vũ, hay là điện hạ đi qua gặp cô nương một chút? "
Tiểu cô nương mềm mại, vừa trêu chọc nàng một chút là rơi nước mắt. Trên đời không gì vui hơn so với việc trêu chọc nàng.
Đột nhiên Kỳ Sùng nhớ tới tối hôm qua, Minh Trăn vừa lau nước mắt vừa thít thít nói chuyện.
"Đi." Kì Sùng nói: "Để lại lời cho Giang vương. Muốn gặp bổn vương thì đợi nửa tháng đi."
Lý Phúc: "... Vâng."
Sau khi lên bờ, Gia Hàn cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Mặt nàng ta trở nên đỏ bừng. Nàng ta đang ở ngay bên cạnh lầu Thính Vũ, nhìn thấy Tần vương đang đi tới bên này, trái tim nhảy lên thình thịch, đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy tay của nha hoàn bên cạnh.
Những chiếc móng dài cắm vào mu bàn tay của nha hoàn, máu rỉ ra.
Bởi vì xung quanh có người, nàng ta không dám tùy tiện nói chuyện, cho nên mới tiến vào lầu Thính Vũ. Không nghĩ tới,Tần vương cũng đi vào!
Bên trong vô cùng yên tĩnh, giống như không có ai. Tùy tùng của Tần vương cũng canh giữ ở bên ngoài, chỉ có Lý Phúc theo sát đi vào.
Gia Hàn vịn vào tay nha hoàn, thấy người kia đi qua sát bên người mình. Mùi long diên hương nhàn nhạt bao phủ bốn phía. Mùi hương từ áo choàng của điện hạ từ từ toả ra xung quanh, y phục nhẹ nhàng, đai lưng rộng rãi, bóng người cao ngất. Bên hông, ngọc bội và phiến trụy va vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy.
*Phiến trụy: cái quạt hay giắt ngang lưng á
Nàng ta không nhịn được nữa, mở miệng kêu một tiếng: "Tần vương điện hạ ..."
Kỳ Sùng thờ ơ nhìn lại, liền thấy một bộ dáng tầm thường nhàm chán. Hắn ngẫm lại một chút, đây hẳn là kẻ luôn đi bên cạnh Ninh Đức công chúa.
Thấy người đối phương không trả lời, gương mặt nhất thời đỏ rực:"Thời tiết hôm nay rất tốt, thần nữ muốn mời điện hạ lên lầu uống rượu."
Lý Phúc biết Kỳ Sùng không nhận mặt được mấy vị con gái của quan đại thần. Vì vậy ông nhỏ giọng nói: "Đây là con gái của Tráng Võ Hầu, Gia Hàn huyện chúa."
Chính là cái tên Tráng Võ Hậu dù ở tiền tuyến cũng không quên tham ô quân lương, vơ vét của cải của dân chúng, trong nhà thì ngược đãi nô tài, ra đường thì đánh chết bách tính, cưỡng đoạt dân nữ đó ư. Còn về những việc làm thường ngày của Gia Hàn, Lý Phúc cũng nghe nói rất nhiều. Ninh Đức công chúa hống hách và kiêu ngạo như bây giờ, có một nửa công lao thuộc về Gia Hàn huyện chúa này.
Kỳ Sùng nở nụ cười như có như không nhìn Gia Hàn. Nàng ta mặc một thân quần áo màu trắng, trâm ngọc cài trên tóc, Ngọc Dương Chi trên áo cũng không hề rẻ, hiển nhiên là nàng ta đã chuẩn bị rất kỹ càng để giống như tiên nữ không vướng bụi trần gian. Nhưng thật tiếc, những thứ này đã bị nhiễm bẩn bởi máu của vô số người.
Thực sự rất bẩn.
Ánh mắt hắn lạnh lùng, giống như mãnh thú xưng vương trong rừng. Cảm giác áp chế gần như khiến người ta muốn quỳ dưới chân hắn, cúi đầu xưng thần.
Gia Hàn lắp bắp: "Thần... thần nữ biết, phụ thân đã đắc tội điện hạ rất nhiều. Thần nữ cũng không đồng ý với cách làm thường ngày của phụ thân, chỉ muốn tạ lỗi với điện hạ."
Nàng ta không dám nhìn vào ánh mắt sâu thẳm uy nghiêm của Kỳ Sùng. Nàng ta chỉ nhớ tới hôm đó, Tần vương đã dùng một mũi tên duy nhất để bắn xuyên qua trán con hổ trắng. Nghe nói con hổ đó đã bị lột da, treo lên để thể hiện chiến tích vĩ đại của Tần vương.
Phong thái như vậy mới xứng với nàng ta.
Lý Phúc nói: "Huyện chúa, mời trở về cho. Điện hạ còn chuyện quan trọng."
Khi lên lầu, Lý Phúc buồn bực nói: "Phụ thân của nàng ta có biết nàng ta đã làm chuyện như vậy không? Thật là đáng xấu hổ. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, cô nương trong phủ Tráng Võ Hầu đừng mong gả được cho một mối tốt."
Tuy nhiên, dù thường ngày Kỳ Sùng ra tay rất tàn nhẫn, nhưng hắn không có ý định tính toán phụ nữ và trẻ em trong nhà đối thủ.
Kỳ Sùng nói: "Nếu A Trăn gạt cô đi ra ngoài rồi thay cô xin lỗi kẻ thù của, cô mà biết được..."
Lý Phúc run rẩy: "Điện hạ muốn đánh gãy chân Minh cô nương sao?"
Kỳ Sùng: "... "
Hắn phải vất vả mất mười năm mới có thể chăm sóc, nuôi dưỡng Minh Trăn trưởng thành như hiện tại. Nuôi Minh Trăn không phải là một việc dễ dàng. Nếu thực sự ném nàng ở thôn trang hoặc một viện nào đó trong An quốc công phủ, chỉ cần một trận ốm, nàng có thể đã mất mạng.
Không thể đánh gãy chân. Nhốt nàng trong lồng để nàng ấy không bao giờ ra ngoài được nữa mới là cách làm đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top