Chương 25: Loại người này cũng xứng cưới A Trăn?

Editor: Cá Muối

Beta: Xuân Phong Phất Hạm

Minh Nghĩa Hùng thấy Kỳ Sùng mang khuôn mặt lạnh lẽo đi tới. Ông lập tức nghĩ xem có phải mình đã làm chuyện gì không đúng, chọc tức cái vị sát thần tác phong lưu loát lại nghiêm cẩn này rồi không.

Chỉ là trời sinh tính tình Kỳ Sùng lạnh lẽo, cho tới bây giờ chẳng ai dám nhìn thẳng vào hắn. Hơn nữa thân phận hắn lại tôn quý, tự thân tỏa ra loại phong thái khoan thai cao quý chỉ hoàng thất mới có, làm người không dám khinh mạn, chỉ cảm thấy hắn như thần tiên hạ phàm.

Minh Nghĩa Hùng chắp tay: "Không biết hôm nay Tần Vương đột nhiên tới thăm là vì chuyện gì?"

Kỳ Sùng nở nụ cười như có như không, mắt phượng sắc bén đảo qua người Ôn Hồng đang đứng một bên.

Minh Nghĩa Hùng nhanh chóng giới thiệu với Kỳ Sùng: "Tần Vương, đây là tiến sĩ của năm trước, Ôn Hồng. Hiện tại hắn đang làm việc ở Văn Uyên Các."

Ôn Hồng chỉ cảm thấy Tần Vương có phong thái lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú lại khiến người khác nhìn thôi đã thấy sợ. Vậy nên hắn vội vã hành lễ: "Vi thần tham kiến Tần Vương điện hạ."

Kỳ Sùng nói: "Bổn vương nghe nói ngươi rất có tài văn chương."

Minh Nghĩa Hùng cũng cảm thấy thế. Trong tay ông vừa vặn có hai bài phú của Ôn Hồng, nên đưa mắt ra hiệu cho hắn.

Ôn Hồng lập tức dâng lên cho Kỳ Sùng xem: "Điện hạ, đây là bài 《 Bỉ Khang phú *》được làm ở Trần Châu năm trước. Văn từ tao nhã, chữ chữ như châu ngọc, châm chọc quan viên hèn hạ, cũng thanh lọc không khí của Trần Châu, vì thế nó đã khiến các học sĩ trong triều tán thưởng không thôi. Vi thần cả gan, xin điện hạ chỉ giáo một hai."

*Bỉ khang là trấu cám, ngầm chỉ những thứ không có giá trị.

Kỳ Sùng tiếp nhận lấy, nhìn lướt qua một lượt.

Cả một bài phú toàn những lời lẽ hoa mỹ nhưng văn chương lại sáo rỗng, một đoạn tán dương giang sơn hưng thịnh, đoạn khác lại tán dương sự phồn vinh của kinh thành. Có tài nhưng vô dụng, huống hồ tài hoa cỡ này cũng chẳng thể lưu truyền đến mai sau, cùng lắm cũng chỉ khiến những kẻ phía trên nhìn qua rồi cười một cái mà thôi.

Thứ quốc gia cần là nhân tài có thể hiểu biết chuyện dân tình, châm biếm những thói hư tật xấu của thời đại, chứ không phải những kẻ tầm thường suốt ngày chỉ biết ba hoa khoác lác, bàn luận những chuyện viển vông.

Ở nơi cư trú của phụ tá trong Tần Vương phủ, ngươi có tùy tiện ném một hòn đá đập trúng bất kỳ ai, hắn cũng có thể một ngày viết mười bài như vậy.

Loại người này cũng xứng cưới A Trăn?

Thấy Kỳ Sùng trầm ngâm không nói, trong nháy mắt, trái tim Ôn Hồng như bị treo lên. Nói thật, cảm giác áp bách mà vị điện hạ này mang đến thật sự quá mạnh. Người đứng trước mặt hắn đều cảm thấy chính mình không có lễ độ, nhất định phải quỳ xuống mới đúng.

Thời trẻ, An Quốc công là một võ tướng, vậy nên ở phương diện này, ông không mấy thông thạo. Thấy bài phú của Ôn Hồng sử dụng từ ngữ hoa mỹ, không giống với người khác, bản thân ông quả thật cảm thấy không tồi. Hơn nữa lúc nói chuyện với Ôn Hồng, ông phát hiện người thanh niên này xác thật cũng có chí lớn.

Tiếp theo, Kỳ Sùng không mặn không nhạt hỏi lại Ôn Hồng vài câu, hỏi đến nỗi đầu ai kia đổ đầy mồ hôi, một câu cũng chẳng thể nói được.

Lý Phúc đứng một bên dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn Ôn Hồng một cái. Thằng nhãi này thật là xui xẻo. Nếu là bình thường, chỉ là một tên quan cỏn con không có tài cán, Kỳ Sùng căn bản lười đi để ý. Hắn thì hay rồi, chọc cho Tần Vương tự mình nhằm vào hắn.

Bởi vì Kỳ Sùng ở đây, bốn phía đều ngập tràn không khí nghiêm túc lạnh lẽo, khiến y phục của Ôn Hồng cũng ướt mồ hôi.

Kỳ Sùng lạnh lùng nói: "Ngươi viết về Đốc Châu núi non hùng vĩ, Tịch Châu sông nước hữu tình. Vậy ngươi có biết năm trước Đốc Châu rét đậm, bá tánh chết cóng vô số, năm kia Tịch Châu xảy ra bạo loạn, bá tánh trôi dạt khắp nơi?"

Ôn Hồng bị khí thế mạnh mẽ của Kỳ Sùng dọa sợ, một câu cũng không dám đáp lại.

Hơn nữa, hắn cảm thấy ánh mắt Kỳ Sùng nhìn mình đặc biệt lạnh, giống như đang nhìn một con kiến nhỏ bé yếu ớt vậy.

Kỳ Sùng ném bài phú trong tay tới trước mặt Ôn Hồng: "Về sau bị điều ra kinh nhậm chức, có phải ngươi cũng định viết những lời ba hoa như này để che mắt cô vương?"

Ôn Hồng lập tức quỳ xuống: "Vi thần không dám!"

Kỳ Sùng chỉ cảm thấy trào phúng, non sông này đã sớm mục nát, lấy đâu ra cảnh đẹp phồn vinh. Chính bởi những tên thư sinh chỉ biết đầu cơ trục lợi, không thấy được nỗi khổ của bách tính, chỉ biết đon ý nói hùa như Ôn Hồng mới làm hoàng đế mắt cao hơn đầu, cho rằng chính mình đang được sống trong sự huy hoàng của thời thái bình hưng thịnh.

An Quốc công đứng một bên cũng ít khi thấy Kỳ Sùng nhằm vào một tên quan nhỏ vô danh như vậy. Thông thường ở tình huống thế này, người có thể được Kỳ Sùng đãi ngộ như vậy, đều là những vị quan lớn có máu mặt.

Nhưng nếu đã xem Ôn Hồng là ứng cử viên cho vị trí con rể tương lai, Minh Nghĩa Hùng cũng không muốn nhìn Ôn Hồng bị răn dạy đến nỗi không ngóc đầu lên nổi, chỉ có thể nói vài câu hoà giải.

Ôn Hồng cũng cảm nhận được Tần Vương không phải người mà mình có thể nương nhờ. Nghe nói Tứ hoàng tử Kỳ Diên cũng đang hạ mình cầu hiền. Hiện giờ xem ra sau khi kết thân với phủ An Quốc công, hắn phải khiến cho phủ An Quốc công cùng mình ủng hộ Tứ hoàng tử Kỳ Diên mới được.

Đến khi Ôn Hồng đi ra, Minh Nghĩa Hùng mới hỏi Kỳ Sùng: "Không biết điện hạ đột nhiên đến thăm là vì chuyện gì?"

Kỳ Sùng: "..."

Hắn vậy mà quên nghĩ một cái lý do.

Lý Phúc đứng bên cạnh nói: "Vừa nãy điện hạ của nô tài cưỡi ngựa ngang qua phủ An Quốc công, đột nhiên nhớ tới đã lâu không gặp ngài, nhất thời tâm huyết dâng trào nên vào phủ bái phỏng. Tiện thể hỏi thăm gần đây ngài có khỏe không?"

Minh Nghĩa Hùng đã hiểu. Hiện tại đảng Hoàng Hậu và đảng Tần Vương đang tranh đấu đến ngươi chết ta sống. Mỗi ngày vào lúc thượng triều, hai bên đều sẽ tranh luận không thôi. Kỳ Sùng hẳn là vì mình mà tới, muốn mượn sức của ông đây mà.

Chỉ là... tới vì mình mà lại không nói được lời hay nào, đã vậy còn buông lời trách mắng con rể tương lai của mình đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.

Minh Nghĩa Hùng buồn bực trong lòng, nhưng vẫn trả lời: "Đa tạ Tần Vương điện hạ quan tâm, lão thần vẫn khỏe."

Kỳ Sùng nói: "Minh đại nhân luôn cao ngạo, từ trước đến nay không thích những kẻ nịnh bợ trèo cao, nhân tài trong kinh thành lại nhiều như vậy, vì sao đột nhiên lại đề cử Ôn Hồng tới Văn Uyên Các?"

Minh Nghĩa Hùng kinh ngạc ngước mắt.

Đối diện với đôi mắt phượng sâu không thấy đáy của Kỳ Sùng, Minh Nghĩa Hùng mới đột nhiên nhớ ra, vị này ở trong triều có thể nói là một tay che trời. Dựa theo thế cục hiện tại, nếu hoàng đế không nhanh chóng lập Kỳ Sùng làm Thái Tử, chỉ sợ sẽ xảy ra cung biến. Bởi đối với mọi sự biến động lớn nhỏ trong triều, Kỳ Sùng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chỉ là Minh Nghĩa Hùng luôn đứng ở phe trung lập, cho dù Kỳ Sùng biết ông đã làm chút chuyện gì đó thì cũng không nên hỏi thẳng như vậy.

Do dự một chút, Minh Nghĩa Hùng nói: "Lão thần thấy hắn tài hoa hơn người, làm việc ở Văn Uyên Các khá thích hợp. Bệ hạ cũng vừa ý nhân phẩm của hắn."

Kỳ Sùng khẽ cười một tiếng.

Minh Nghĩa Hùng cũng biết không thể lừa gạt qua mắt người trước mặt, trong lòng hai người đều hiểu rõ mọi chuyện. Vả lại ông cũng không muốn giải thích gì thêm.

Trên bàn, ván cờ đánh dở vẫn còn nguyên ở đó, Minh Nghĩa Hùng nói: "Khó có khi Tần Vương rảnh rỗi, chúng ta đánh mấy ván cờ đi."

Khoảng thời gian đánh hai ván cờ, Kỳ Sùng đã lôi ra hết tất cả những chuyện mà mình muốn biết.

Trà cũng đã được đổi mới. Lý Phúc tự mình đi theo người của phủ An Quốc công pha trà.

Kỳ Sùng cầm một con cờ đen trong tay: "Hóa ra Minh đại nhân có ý muốn chọn Ôn Hồng làm con rể."

Đối mắt vốn tối đen không thấy đáy của hắn lại tăng thêm mấy phần phức tạp, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười lạnh: "Các vị tiểu thư phía trước đều gả vào những nhà quyền quý trong sạch, đích tiểu thư cũng đã đính hôn cùng thế tử của Khang Vương, vị tiểu thư nhỏ nhất này, Minh đại nhân nên cẩn thận suy xét thật kỹ. Thành thật là đức tính không đáng tin cậy nhất."

Hạm: Chắc có bạn sẽ thắc mắc tại sao thành thật lại là đức tính không đáng tin cậy nhất. Mình khá đồng quan điểm với câu này. Kể cho mọi người nghe: Chị này lấy anh chồng hiện tại cũng vì nhìn anh ý hiền lành, chất phác. Đến lúc ở với nhau nhiều năm thì cũng đến phát bực. Vì anh ý thành thật quá mức. Ai nhờ gì cũng chịu, ai nói gì cũng nghe. Nhưng vợ nói thì không nghe :))). Giúp người ngoài nhưng để vợ tủi thân. Sau có lần anh ý đem tiền tiết kiệm để mua nhà cho bạn vay, mà ông bạn kia có tiếng ham cờ bạc cơ, chị ý tức quá ôm con về nhà mẹ luôn. Mà hàng xóm không biết chuyện thì ai cũng bảo do chị này bắt bẻ chứ anh chồng thì hiền lành, có làm gì đâu. Đấy, tức dùm không? Thành thật quá sẽ chỉ bị coi là công cụ thôi.

Minh Nghĩa Hùng lắc lắc đầu: "Thần đã điều tra rồi."

Rất mau đã đến chạng vạng, Kỳ Sùng cũng phải cáo từ ra về. Minh Nghĩa Hùng tự mình tiễn đến cửa.

Đến khi ngồi trên xe ngựa, Lý Phúc mới nói: "Nô tài đã nghe ngóng được chỗ ở của Minh cô nương. Điện hạ ngài không đi xem một chút à? Minh cô nương ở một chỗ rất yên tĩnh, bây giờ sắc trời đã tối, với thân thủ của điện hạ, người khác chắc chắn sẽ không phát hiện ra."

Kỳ Sùng đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe Lý Phúc nói vậy, mắt phượng sắc bén mở ra rồi khẽ híp lại: "Tại sao cô vương lại phải làm loại chuyện này?"

Hai canh giờ sau.

Sắc trời đã tối hoàn toàn, bởi vì trời còn nóng, Minh Trăn ngâm mình trong thùng tắm táp một chút. Sau khi bước ra, Thiên Cầm giúp đỡ Minh Trăn lau khô nước trên người.

Thiên Cầm vừa lau người vừa nói: "Ở chỗ này thật khổ. Nếu là lúc trước, sao cô nương có thể chỉ tắm rửa đơn giản như vậy là xong việc được?"

Cơn gió nhỏ thổi qua lạnh căm căm, xua tan đi tất cả hơi nóng. Thân thể Minh Trăn cũng lạnh lẽo, nàng mặc một bộ áo lụa, tùy ý để cho Thiên Cầm lau tóc cho đến khi khô được hơn phân nửa.

Thiên Cầm nói: "Cô nương đến chỗ cái sạp nhỏ bên cạnh cửa sổ nằm đi. Nô tỳ giúp ngài chải tóc, dầu hoa hồng còn rất nhiều, để bảo Tân Dạ lấy ra cho cô nương."

Minh Trăn gật gật đầu: "Được rồi."

Không biết tại sao, qua một hồi lâu mà Thiên Cầm cùng Tân Dạ đều không qua đây. Minh Trăn cũng mệt mỏi, nàng nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu cách đó không xa một hồi, lại thay đổi tư thế nằm nghiêng người sang một bên.

Ngọn đèn dầu chập chờn, không ngừng đong đưa, tựa hồ bị gió thổi. Nhưng trong phòng lại không có chút gió nào

Minh Trăn khẽ ngáp một cái, trong mắt lại rướm một chút nước mắt, trên mặt cũng hiện lên một vệt đỏ ửng. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng tưởng Thiên Cầm qua đây liền hỏi: "Đính hôn" có nghĩa là gì nhỉ?"

Bả vai mềm yếu mảnh mai bị một người đè lại, thân thể Minh Trăn đột nhiên mất trọng lượng. Nàng ngước mắt nhìn lên một cái liền thấy một gương mặt lạnh lẽo sắc bén. Đôi mắt nàng lập tức mở to: "Điện hạ!"

Kỳ Sùng không mặn không nhạt nói: "Ngươi muốn đính hôn với ai?"

Minh Trăn cảm thấy ngữ khí của Kỳ Sùng không tốt, nàng nói: "Ta nghe người khác nói là cha muốn đính hôn ta cho người khác."

Kỳ Sùng xoa xoa mái tóc vừa khô được một nửa của nàng: "Đừng suy nghĩ lung tung. Trước khi cô lên tiếng, không ai có thể quyết định ngươi đi hay ở."

Minh Trăn gật đầu: "Dạ được. Điện hạ, sao người lại xuất hiện ở đây?"

"Ở đây vẫn tốt chứ?"

Vốn dĩ Minh Trăn muốn nói là không hề tốt, buổi tối nàng rất sợ, không dám ngủ. Hơn nữa phu nhân trông có vẻ rất nghiêm khắc, Minh Trăn vừa thấy phu nhân là sợ hãi, lời nói của mấy di nương cũng làm người khác không thoải mái.

Nhưng nàng lại không muốn Kỳ Sùng cảm thấy mình yếu đuối, chút xíu đau khổ cũng không chịu nổi, tuy rằng đúng là không chịu nổi thật.

Minh Trăn gật gật đầu, khóe môi lại mang thêm một nụ cười: "Đương nhiên là tốt rồi. Có hai vị ca ca đến gặp ta, bọn họ còn mua cho ta một hộp điểm tâm. Còn có tỷ tỷ, tỷ ấy rất nhiệt tình."

Kỳ Sùng đột nhiên bóp cằm của Minh Trăn: "Xem ra A Trăn đã lớn rồi, chưa từng nhớ tới cô."

Mỹ nhân nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình, yếu ớt lại đẹp đẽ. Minh Trăn vốn dĩ chỉ miễn cưỡng cười cười. Vừa nghe Kỳ Sùng nói vậy, nước mắt nàng đột nhiên ứa ra hốc mắt, tựa hồ như phải chịu chuyện gì đó rất uất ức, từng giọt từng giọt rơi xuống: "Ta...ta không thèm nhớ đâu."

Kỳ Sùng lau nước mắt cho Minh Trăn một cách tự nhiên, ngữ khí hắn lãnh đạm: "A Trăn không nói dối? Nếu đã không nhớ, vậy cô đi đây."

Hắn vừa đứng dậy liền muốn thong dong rời đi. Bóng đêm thâm trầm, ánh đèn trong phòng cũng vô cùng ảm đạm, thứ duy nhất đong đầy trong căn phòng này chỉ có hương thơm kiều diễm trên người Minh Trăn cùng với mùi vị lạnh lẽo trên người Kỳ Sùng.

Minh Trăn cắn cắn môi, cuối cùng cũng bước xuống theo hắn.

Bóng dáng của đối phương cao lớn đĩnh bạt, như trúc như tùng, áo choàng màu đen trong bóng đêm lại đặc biệt tỏa ra hơi lạnh.

Đáng tiếc chân của Minh Trăn không dài giống đối phương. So với Kỳ Sùng, thân mình của nàng quá mức nhỏ nhắn, cho nên vừa không cẩn thận vấp một cái, thiếu chút nữa đã té ngã trên mặt đất. Nhưng trước khi  chạm đất, Kỳ Sùng đã kịp thời tóm lấy eo nàng, thả người trở về giường.

Minh Trăn: "..."

Nàng luôn cảm thấy Kỳ Sùng cố ý ức hiếp mình. Nhưng loại cảm giác này lại rất mơ hồ, chẳng thể nói rõ được, nàng cũng không chắc, đối phương có phải đang cố ý hay không.

Tác phong của Kỳ Sùng luôn rất chững chạc. Đối với cô nương nhỏ của mình, hắn thường sủng ái nhiều hơn là trêu đùa. Hiếm khi làm tiểu cô nương rớt nước mắt như lần này.

Minh Trăn nói: "A Trăn rất nhớ điện hạ, tối ngày nào nằm mơ cũng muốn gặp điện hạ."

Lời nói nhiệt tình như vậy, nếu phát ra từ miệng một cô nương khác có tuổi xấp xỉ Minh Trăn thì đích xác là một lời tỏ tình.

Nhưng Kỳ Sùng lại biết, Minh Trăn không nghĩ nhiều như vậy. Đối với nàng mà nói, đó chỉ đơn thuần là nhớ mà thôi.

Bởi vì Kỳ Sùng là người từng cho nàng nhiều thứ nhất.

Kỳ Sùng xoa đầu Minh Trăn: "Đã khô rồi, đi ngủ đi."

"Điện hạ có thể ở cùng ta hay không?"

"Không được."

Dù sao Kỳ Sùng cũng là một nam nhân bình thường, không chạm vào những nữ nhân khác là vì hắn chán ghét. Minh Trăn là đối tượng duy nhất hắn không chán ghét, nhưng hiện giờ nàng đã là một cô nương trưởng thành duyên dáng yêu kiều, buổi tối ngủ chung, rất dễ xảy ra những chuyện không nên.

Lúc trước ở Tần Vương phủ, ở nơi quen thuộc nhất, Kỳ Sùng có thể xem Minh Trăn như cô nương nhỏ xíu hắn từng rất quen thuộc. Nhưng ở một nơi xa lạ, Minh Trăn còn ăn mặc...

Trên người khoác một tầng áo đơn, xương quai xanh tinh tế nhô lên, độ cong của vòng eo tuyệt đẹp. Kỳ Sùng thật sự không thể xem nàng là một tiểu cô nương được nữa.

Kỳ Sùng nựng nựng mặt nàng: "Cô còn phải về phủ, có chút chuyện cần phải xử lý."

Bởi vì trời nóng, hai người đều ăn mặc mỏng manh. Trong lúc nhấc tay, thân mình mềm mại của Minh Trăn cọ qua mu bàn tay của Kỳ Sùng.

Thân thể Kỳ Sùng đột nhiên cứng đờ.

Tuy rằng Minh Trăn thất vọng, nhưng nàng biết rõ Kỳ Sùng đã quen sinh hoạt như thế, có rất nhiều rất nhiều chuyện cần Kỳ Sùng xử lý, cũng có rất nhiều rất nhiều người cần Kỳ Sùng cứu vớt.

Nàng nói: "Điện hạ có thể ôm ta một cái không?"

Kỳ Sùng không muốn lại đụng vào thân thể Minh Trăn lần nữa. Đêm nay, hắn rung động cũng chỉ là do bất ngờ, không thể lại tiếp tục như thế nữa.

Thấy hắn không thèm để ý tới mình, Minh Trăn nhẹ giọng nói: "Nếu Điện hạ có rảnh, có thể lại đến thăm ta. Nếu không rảnh, điện hạ cũng không cần lo lắng. A Trăn chắc chắn sẽ không bất cẩn mà quên điện hạ đâu."

Nhắc tới chuyện không cẩn thận quên hắn này... đúng là đã từng xảy ra một lần.

Bảy tám năm trước, lúc Kỳ Sùng còn chưa nhược quán, cũng là thời điểm thay đổi nhiều nhất, hắn đi ra ngoài cùng lắm mới hơn nửa năm, vậy mà khi trở về, Minh Trăn lại nghiêng đầu hỏi hắn là ai, sao lại ở chỗ này.

Nếu để nàng ở An Quốc công phủ lâu một chút, lại có ca ca tỷ tỷ gì đó chơi cùng, ngày nào cũng tự do tự tại, với cái não chỉ bé như hạt đào của nàng, qua một hai năm không chừng thật sự không nhận ra mình là ai cũng nên.

Cái thứ gọi là trí nhớ này cũng không phải do chính nàng làm chủ. Huống hồ lời nói của Minh Trăn căn bản không thể tin, hôm nay nàng có thể ôm cánh tay Kỳ Sùng gọi ca ca tốt, ngày mai liền có thể ôm thỏ nhỏ kêu bé thỏ tốt.

Thấy điện hạ không trả lời mình, Minh Trăn chỉ đành cô đơn quay đầu, ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ cơn buồn ngủ tới.

Sau khi ra ngoài, gió đêm nhẹ thổi, trên người Kỳ Sùng còn nhiễm một thân mùi hương. Xe ngựa dừng bên ngoài lớp lớp tường cao. Trong bóng đêm, Lý Phúc bất an chờ đợi.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Lý Phúc hỏi: "Điện hạ, sao rồi? Minh cô nương hết thảy đều tốt chứ."

Kỳ Sùng nói: "Vẫn ngốc y như lúc trước."

Lý Phúc không dám đáp lời. Nói Minh Trăn ngốc, Kỳ Sùng có thể tự nói, người khác nói, mất nửa cái mạng như chơi.

Mới vừa rồi nàng bảo mình ôm nàng, vậy mà mình lại cự tuyệt, e rằng tối nay lại lén khóc nhè cho mà xem.

Hồi tưởng lại gương mặt đầy thương tâm của Minh Trăn dưới ánh đèn, lại nhớ tới việc An Quốc công giúp Minh Trăn chuẩn bị hôn sự, Kỳ Sùng chỉ muốn giết chết tên nam nhân họ Ôn kia.

Hãy ủng hộ editor tại https://www.wattpad.com/story/281240049-cậy-được-quân-sủng-ái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung