Chương 22: Minh Trăn thấy hắn nhất thời thất thần, khóe môi cong cong


Edit + Beta: Xuân Phong Phất Hạm

Minh Trăn xoa xoa cằm của mình, tủi thân: "Điện hạ đối xử với A Trăn không tốt."

Kỳ Sùng rũ mắt nhìn nàng: "Không tốt chỗ nào?"

Minh Trăn kể lể kĩ càng từng chuyện: "Điện hạ không bầu bạn với A Trăn, bảo A Trăn đi, còn làm A Trăn đau..."

Dấu tay trên da nàng mãi vẫn chưa biến mất, một mảnh ửng đỏ, càng nói Minh Trăn càng bực bội, nước mắt chảy xuống ào ạt, nàng lấy khăn tay lau đi: "Hừ."

Kỳ Sùng đè tay Minh Trăn lại, cầm lấy khăn lau cho nàng một chút: "Được rồi, đừng khóc. Con anh vũ này quá phô trương, cô sai người trả lại Kỳ Thưởng, ngươi không thể giữ lại chơi được."

Trong kinh thành chỉ có một con anh vũ năm màu, vốn ở trong tay Kỳ Thưởng, nếu để Minh Trăn mang về phủ An Quốc Công, chỉ sợ sẽ khiến người khác chú ý.

Anh vũ năm màu còn đang the thé kêu to: "Minh cô nương! Minh cô nương!"

Hẳn là Kỳ Thưởng đã dạy nó nhiều ngày.

Kỳ Sùng nhìn anh vũ một cái, nhãi ranh này có lẽ cảm nhận được Kỳ Sùng không dễ chọc, câu "Minh cô nương" thứ ba mới gào được một nửa, liền ngậm mỏ lại.

Ồn ào.

Có điều, xưa nay Kỳ Thưởng phong lưu, trước nay không bao giờ thiếu cô nương xinh đẹp bên người, e rằng là cảm thấy Minh Trăn xinh đẹp lại dễ lừa, nên mới tìm mấy thứ đồ chơi thú vị tới dụ dỗ Minh Trăn.

Minh Trăn không đành lòng: "Đây là tặng cho ta, không thể trả."

Kỳ Sùng nhéo nhéo chóp mũi Minh Trăn: "Ngươi chính là của cô, đồ vật của ngươi tất nhiên cũng thuộc về cô, trả lại đi."

Chóp mũi Minh Trăn vốn đã ửng hồng do khóc, bị hắn niết càng đỏ hơn.

Lát sau, Kỳ Sùng ở một bên xem công văn, Minh Trăn sáp đến. Nàng vẫn luôn thích làm phiền Kỳ Sùng lúc hắn đang bận rộn, chỉ vào một hàng chữ hỏi Kỳ Sùng chỗ này nghĩa là gì. Nếu Kỳ Sùng không đáp, Minh Trăn sẽ kề tai hắn hỏi mãi.

Thật sự là một yêu tinh nhỏ phiền phức mà.

Minh Trăn thấy Kỳ Sùng viết chữ, tự mình cầm bút chấm mực, cũng ở bên cạnh viết một chữ giống như đúc.

Đều viết chữ "Duyệt", thế nhưng Kỳ Sùng dùng bút son phê, Minh Trăn chỉ dùng bút mực. Kiểu chữ của Kỳ Sùng có thế bút sắc bén, khí phách hào hùng, mấy năm nay lại ngày càng lộ vẻ sắc nhọn, Minh Trăn phỏng theo không thể nói là giống mười phần, nhưng chín phần chín thì vẫn là có.

Khi nàng còn nhỏ chính là Kỳ Sùng cầm tay dạy nàng viết chữ, từ thân đến tâm đều lưu lại ấn ký Kỳ Sùng mang đến, muốn viết chữ giống Kỳ Sùng ngược lại cũng không khó.

Kỳ Sùng nhìn thoáng qua.

Minh Trăn nghịch ngợm cười: "Có giống không?"

Kỳ Sùng nói: "Giống."

Có điều nét chữ riêng của Minh Trăn là chữ nhỏ thanh lệ phiêu dật, từng nét bút giống như không có xương cốt, liên tục bắt chước chữ viết của Kỳ Sùng thật sự quá mỏi.

Lý Phúc tiến vào dâng trà, vừa nâng mắt liền nhìn thấy Minh Trăn đang thưởng thức chiếc ngọc cốt phiến* đặt trên bàn Kỳ Sùng, tiểu nha đầu còn nóng lòng nghĩ muốn thử để lại chữ viết vụng về của nàng lên cây quạt, Lý Phúc buông khay trà: "Hôm nay trời đẹp, cô nương ra ngoài chơi sẽ rất vui, bên ngoài có một con khổng tước* xanh đang xòe đuôi, cô nương đi nhìn xem, đám nha hoàn tụ tập ngoài kia đều đang xem đấy, điện hạ bận rộn, ngài chớ nên quấy rầy."

*Quạt giấy có khung quạt làm bằng ngọc.

*Khổng tước: chim công

Minh Trăn đột nhiên ôm eo Kỳ Sùng, chôn mặt trong lòng ngực Kỳ Sùng: "Ta không."

Bút của Kỳ Sùng trượt xuống, văng đầy mực, hắn gỡ tay nàng ra: "Bướng bỉnh."

Lý Phúc dâng trà lên.

Minh cô nương thật sự có chút bướng bỉnh. Còn không phải do Kỳ Sùng nuông chiều sao, nếu Kỳ SÙng thật sự lạnh mặt trách cứ nàng một trận, thì nhất định tiểu cô nương sẽ lau nước mắt chạy đi, sau này không bao giờ phiền hắn nữa.

Lý Phúc buông trà đi ra ngoài, Minh Trăn nếm một ngụm, nhăn mày: "Lạnh, không thêm đường, vừa đắng vừa chát."

Đây là chuẩn bị cho Kỳ Sùng, nên mới là trà lạnh, Kỳ Sùng không ưa ngọt, người bình thường uống trà đều sẽ không cố ý cho thêm một ít đường vào. Nhưng Minh Trăn thích ngọt như mạng.

"Ăn đường nhiều quá sẽ sâu răng." Kỳ Sùng gõ trán Minh Trăn, "Sau này ăn ít thôi."

May mà sáng tối đều súc miệng đánh răng, dùng cành dương liễu chấm thuốc mỡ vệ sinh răng thơm tho sạch sẽ, nên hàm răng của Minh Trăn mới trắng sáng như cũ.

Minh Trăn phủ nhận: "Không có đâu."

Kỳ Sùng tách cánh môi nàng ra, hai hàm răng trắng sáng như ngọc, cánh môi anh đào mềm mại ướt át, làm nổi bật làn ra như tuyết, thanh khiết đẹp đẽ khác thường.

Minh Trăn thấy hắn nhất thời thất thần, khóe môi cong cong: "Điện hạ thấy chưa, thật sự không có đúng không?"

Kỳ Sùng nắm eo nàng, đặt nàng lên chiếc đệm bên cạnh: "Ngồi thành thật nào."

Hắn uống một ngụm trà, trong phòng vốn dĩ mát mẻ, vì thư phòng vốn chỉ có hương lạnh giúp nâng cao tinh thần, đầu óc tỉnh táo, nhưng có Minh Trăn ngồi bên cạnh, một làn hương thơm kiều diễm dịu nhẹ lan khắp phòng.

Tóc Minh Trăn vừa dài vừa dày, nên đã chải lên rất nhiều, phần còn lại chỉ dài đến thắt lưng, nàng bắt lấy một lọn tóc của mình chơi, chỉ chốc lát sau đã dựa vào đệm ngủ rồi.

Cửa sổ đang mở, gió lạnh bên ngoài thổi vào, mang theo khí lạnh từ rừng trúc, thời gian một buổi trưa chậm rãi trôi qua hơn nửa. Bất kể là trong triều đình hay dưới triều đình, Kỳ Sùng đều phải gánh chịu tình trạng đấu đá lẫn nhau, trên có thiên tử, ngang có huynh đệ, dưới có chư thần, suy nghĩ của mỗi người đều không đồng nhất, trong lòng mang quỷ thai, kẻ muốn tính mạng hắn có nhiều, muốn thu hoạch lợi ích từ trên người hắn cũng rất nhiều, trên đời này tới tới lui lui đều vì ích lợi.

Có lẽ chỉ có Minh Trăn là không giống, một tay hắn đặt nàng bên người mà nuôi lớn, nhìn nàng từ một bé gái nói chuyện không sõi trở thành thiếu nữ tài nghệ song tuyệt hiện giờ, chính mình cũng từ thiếu niên bốn bề thụ địch lúc trước trở thành nam nhân.

Đại khái là cảm thấy lạnh, Minh Trăn rụt rụt vào một góc, Kỳ Sùng bế nàng lên, đặt vào giường của mình.

Trên chân của nàng mang một đôi giày thêu, trên mặt giày mềm mại thêu vài đóa thược dược, Kỳ Sùng cởi xuống cho nàng, nhét chân nàng vào trong chăn.

Minh Trăn luôn có thói quen nói mớ, cứ ngủ say là sẽ lẩm bẩm lầm bầm ít câu, hôm nay lại không có, an an tĩnh tĩnh chôn ở trong chăn.

Về phần anh vũ, tất nhiên là sai người trả về.

Lý Phúc không để những người khác chạy chân, bởi vì đây là trả đồ, sợ Kỳ Thưởng cảm thấy bị vứt mặt mũi, cho nên chính lão tự mình đi.

Kỳ Thưởng đang uống rượu dưới tàng cây hoa, bên cạnh là một công tử trẻ tuổi, Lý Phúc tiến lên: "Lục hoàng tử, Trần công tử."

Tên Trần công tử này nhìn ôn tồn lễ độ là vậy, thân thế lai lịch cũng không đơn giản, chỉ là không biết thế nào lại đi lại cùng Kỳ Thưởng, chắc do con người Kỳ Thưởng hào sảng phóng khoáng, ai cũng chơi cùng được, Lý Phúc đánh giá từ trên xuống dưới một phen, rồi nói: "Lục hoàng tử, con anh vũ này, điện hạ của chúng ta sai nô tài đưa về cho ngài."

"A Trăn muội muội chơi chán rồi?"

"Cũng không hẳn là vậy." Lý Phúc nói, "Khụ, Tần Vương điện hạ không thích loại vật nhỏ bắt chước miệng lưỡi của người khác thế này. Còn về Minh cô nương ---- Lục hoàng tử điện hạ, Minh cô nương lớn lên đúng là đẹp thật, nhưng cô nương xinh đẹp nhiều như vậy, ngài đừng chỉ nhìn ngài ấy, Tần Vương điện hạ không vui."

Tròng mắt Kỳ Thưởng xoay chuyển, lúc này mới phản ứng kịp, bản thân mình chắc là đã làm Tần Vương hiểu lầm. Ý định ban đầu của hắn khi dỗ Minh Trăn vui vẻ thật ra vẫn là để lấy lòng Tần Vương.

Chẳng qua ---- gái lớn gả chồng, tuy rằng bản thân Kỳ Thưởng không phải tình lang tốt gì, nhưng  gia thế, bề ngoài đều là hạng nhất của nhất, huynh trưởng của mình cũng không đến mức phải đặc biệt sai người trả đồ về mà nhỉ?

Trà trộn trên tình trường lâu như vậy, Kỳ Thưởng chính là một tay già đời trong đó.

Hắn ho khan một tiếng, ý bảo Trần công tử bên cạnh lui ra. Lúc sau mới hỏi Lý Phúc: "Thành thật nói cho ta, hoàng huynh có phải thích A Trăn hay không?"

Lý Phúc xanh mặt: "Nô tài...Nô tài làm sao mà biết ạ."

Kỳ Thưởng cười nói: "Ngươi không biết? Chỉ có ngươi cách hoàng huynh gần nhất, nói cho bổn hoàng ủuwr, bằng không sau này, bổn hoàng tử vô tình đến gần A Trăn cô nương, chọc hoàng huynh không vừa lòng, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến cảm tình giữa huynh đệ?"

"Ai, ngài cũng đừng ép nô tài." Dù là việc lớn việc nhỏ chuyện tư mật hay không tư mật, chỉ cần là việc của Kỳ Sùng, chỉ cần không được Kỳ Sùng cho phép, Lý Phúc đều không thể tiết lộ nửa điểm với người ngoài, có thể hầu hạ bên người Kỳ Sùng lâu như vậy, bản lĩnh giữ mạng lão vẫn phải có: "Điện hạ thông tuệ hơn người, chắc hẳn đã tự hiểu rõ. Huống hồ, Tần Vương của chúng ta lòng dạ rộng lớn, lại càng có cảm tình thâm hậu với ngài, sao lại bị ảnh hưởng bởi chút việc ấy được?"

Kỳ Thưởng biết tên Lý Phúc này ranh mãnh, hắn lấy một nắm hạt dưa vàng* đánh thưởng cho lão: "Được rồi, ngươi về đi."

*Hạt hướng dương làm bằng vàng đó. Hạm đọc truyện cổ đại nhiều thì biết là quý tộc xưa hay đánh bạc vụn thành mấy đồ nhỏ nhỏ như hạt dưa, hạt đậu để thưởng cho kẻ dưới. Hoặc là đánh thành con heo, con cá, bông hoa bé bé để tặng cho đám trẻ con. Tại sao lại không đưa cục vàng nhỏ luôn, vừa tiện vừa đỡ tốn tiền công cho thợ vàng? Vì như thế thô kệch quá, không thể hiện được sự sang choảnh, không khoe được là nhà anh giàu =))).

Sắc trời đã muộn, Lý Phúc vội vàng rời đi.

Kỳ Thưởng chép miệng tiếp tục trêu đùa anh vũ.

Lý Phúc còn nhớ rõ chuyện của Minh Trăn, mấy ngày nay còn phải đưa Minh Trăn về phủ An Quốc công, nghe nói bên phía Dư Trúc cũng đang rất nôn nóng, lo nếu để chậm thì không có cách nào giải thích với An Quốc công.

Hai nha hoàn Thiên Cầm cùng Tân Dạ đều mang theo, liền nói là Dư Trúc mua về, hai nàng có chút bản lĩnh, có thể bảo vệ Minh Trăn an toàn.

Quần áo trang sức này nọ thì không thể mang, chớ nói là thôn trang ở nông thôn, ngay cả tiểu thư khuê các trong kinh thành cũng ít khi có mấy đồ vật như Minh Trăn dùng thường ngày, mang về thì quá rêu rao, chỉ sợ sẽ rước tới phiền toái. Minh Trăn mùa hè thích mặc lụa là, ngày thu ưa mặc gấm vóc, phụ nhân tay nghề tinh xảo mất ba tháng mới có thể làm ra một chiếc, càng khỏi cần nói đến đủ loại trang sức kia.

Điều duy nhất Lý Phúc lo lắng chính là, Minh Trăn ở Tần Vương phủ lâu rồi, chờ sau khi về An Quốc công phủ, trên có mẹ cả khôn khéo có năng lực, lại có mấy cô chị gái không dễ thân cận, có thể sẽ bị bắt nạt hay không.

Trong khoảng thời gian này, thừa dịp vẫn chưa trở về, Lý Phúc cũng muốn mấy người Tân Dạ hiểu biết các thành viên trong phủ An Quốc công, để các nàng chỉ bảo Minh Trăn cho tốt, chớ để đến lúc đó nói lời không hay.

An Quốc công phủ cũng đã biết được tin Minh Trăn sắp về. Mới đầu là Minh Nghĩa Hùng bảo La thị thu dọn ra một cái sân cho A Trăn ở, có hạ nhân lắm mồm nói cho Minh Oái.

Minh Phù đã xuất các*, Minh Oái thì ngược lại vẫn chưa, nàng vừa mới đính một hôn sự không tồi, ký ức về Minh Trăn của Minh Oái không quá sâu, mơ hồ nhớ được là một đứa nhóc vụng về xinh đẹp.

*Xuất các nghĩa đen là rời khỏi nhà, hàm ý là đã gả chồng.

Nha hoàn phía dưới đều đang nói: "Một công tử họ Ôn liên tiếp tới cửa, nghe nói lão gia có ý đính hôn Cửu tiểu thư cho hắn. Vị Ôn công tử này gia cảnh bần hàn, con người lại thông minh cầu tiến, Cửu tiểu thư dãi nắng dầm mưa ở thôn trang nhiều năm như vậy, không chừng đã thành một nha đầu lỗ mãng thô kệch, không còn nửa điểm dáng vẻ của tiểu thư khuê các, thật là đáng tiếc cho Ôn công tử.

Minh Trăn đắc ý dào dạt: "Tiếc cho hắn làm cái gì? Hắn còn không phải vì tiền đồ mà thấy người sang bắt quàng làm họ đấy à? Bằng không sao có thể tình nguyện cưới một nha đầu ngốc từ nông thôn về đây, kết thân với nhà ta đã là tiện nghi cho hắn. Hai ngày trước hắn gặp được ta, muốn đáp lời với ta, cái mặt toàn vẻ nịnh bợ, ta liền không thèm để ý đến hắn, kết đôi với A Trăn nhìn cũng vừa vặn đấy."

La thị không ưa Minh Trăn, ước lượng qua phân lượng của Minh Trăn ở trong lòng An Quốc công, vậy nên sắp xếp cho Minh Trăn một chỗ yên tĩnh, sân tuy rằng nhỏ, nhưng là sạch sẽ gọn gàng, đồ vật bên trong kém một ít so với Minh Oái thường dùng.

Minh Nghĩa Hùng cũng viết thư thúc giục Dư Trúc hai lần, Dư Trúc luôn nói rằng sắp về sắp về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung