Chương 21: Dường như là kìm lòng không được

Editor: Xuân Phong Phất Hạm

Beta: vẫn nó

Nước mắt Minh Trăn lạch cạch lạch cạch rơi xuống, trong suốt, vương đầy trên má tuyết.

Kỳ Sùng bất đắc dĩ ôm nàng vào lòng: "Đôi mắt lại sắp khóc đỏ."

Minh Trăn ngước mắt: "Điện hạ thật sự..... Thật sự........"

Nàng khóc nấc một cái, chóp mũi hồng hồng, khóe mắt cũng hơi ửng đỏ.

Sắc hồng nơi khóe mắt đuôi mày ngày càng lan ra, một mảnh ửng đỏ. Kỳ Sùng biết da thịt Minh Trăn mịn màng, bình thường không thể chạm mạnh vào dù chỉ một ngón tay, vừa rồi khóc như vậy, chỉ sợ là ngày mai đôi mắt sẽ sưng lên như quả đào.

"Thật sự muốn vứt bỏ A Trăn sao?"

Kỳ Sùng dựng thẳng ngón trỏ, chặn lại cánh môi Minh Trăn: "Xuỵt. A Trăn, không phải là vứt bỏ, ngươi đã trưởng thành, không thích hợp ở lại bên cạnh cô. Nhưng mà, ngươi vẫn là cô nương của cô như cũ, sau này cô vẫn sẽ che chở ngươi bình an."

Sở phi thành Hoàng Hậu, hơn nữa có Tráng Võ hầu mới được phong đứng sau Sở gia, tình hình lúc này còn căng thẳng hơn so với mấy năm trước, không phải là lúc thích hợp để Kỳ Sùng xảy ra tranh chấp với Minh Nghĩa Hùng. Muốn giữ Minh Trăn lại thật ra không khó, giấu trời qua biển tóm lại vẫn có thể qua chuyện. Có điều một khi bị phát hiện, Kỳ Sùng nhất định sẽ bị tố cáo.

Đến lúc đó cũng không phải không thể giải quyết, chỉ là quá mức phiền toái, không bằng sớm đưa Minh Trăn đi thì hơn.

Huống hồ, Minh Trăn thật sự lớn rồi.

Minh Trăn nói: "Ngươi gạt người."

Nàng tức giận cắn ngón tay Kỳ Sùng, Kỳ Sùng cạy cánh môi Minh Trăn ra, lại nhéo cằm nàng: "Không được bướng bỉnh."

Minh Trăn lại quay người đi, cắn góc chăn khóc nức nở.

Kỳ Sùng ôm thân thể mềm mại của Minh Trăn từ sau lưng, tiểu cô nương đến cùng vẫn là không ghi thù, tuy rằng mít ướt, xưa nay lại chưa từng giữ thù hằn trong lòng lâu, khóc trong chốc lát, lại lặng lẽ xoay người, mặt đối mặt với Kỳ Sùng, cánh tay đặt lên vai Kỳ Sùng, thanh âm còn có chút rấm rứt: "Vậy điện hạ phải nhớ đến thăm A Trăn nhiều hơn."

Trên mặt nàng ràn rụa nước mắt, Kỳ Sùng cúi đầu hôn lên mắt nàng: "Được."

Tựa hồ hôn một chỗ không đủ, lại hôn lên toàn bộ nước mắt trên má tuyết của nàng, lần đầu Minh Trăn thấy Kỳ Sùng đối xử với mình như vậy, nhất thời vì kinh ngạc mà quên cả rơi nước mắt.

Rất nhiều chuyện hoàn toàn là không thầy dạy cũng hiểu.

Những năm gần đây, Kỳ Sùng giữ mình trong sạch, bên người không có một nữ nhân nào. Thứ nhất là do những người tiếp cận hắn hầu hết là nhắm vào thân phận hắn, thứ hai là ham mê thanh sắc sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Dường như là cầm lòng không được.

Khi sắp chạm tới cánh môi Minh Trăn, Kỳ Sùng đột nhiên hoàn hồn. Hành động hắn làm với Minh Trăn, dường như đã vượt xa giới hạn cho phép.

Sống mũi cao thẳng của hắn sượt qua gương mặt Minh Trăn, sau đó tách cơ thể rời khỏi nàng: "Nghỉ ngơi sớm chút."

Minh Trăn cũng cảm thấy mệt nhọc, ngáp một cái nho nhỏ, rồi giấu nửa khuôn mặt vào chăn.

Kỳ Sùng thì tất nhiên đã đứng dậy khỏi giường, sau khi ra khỏi phòng, bên ngoài trăng soi đầy đất, ánh trăng treo cao cao trên bầu trời đêm màu lam* được tô điểm bằng vài chấm sao nhỏ sáng lờ mờ, gió nhẹ thổi qua, trong không khí có mùi cỏ cây thanh đạm, tươi mát thanh nhã, hoàn toàn tương phản với hơi thở triền miên mê hoặc trên người Minh Trăn.

*Hạm: Ai để ý kỹ sẽ thấy trời đêm mùa hè nó không đen sì như mùa đông đâu, mà nó màu xanh đen đậm á.

Một ám vệ lặng yên không một tiếng động đi đến bên người Kỳ Sùng, hắn quỳ nửa gối: "Điện hạ."

Nửa đêm mát mẻ, bóng trúc lay động, Kỳ Sùng mặc áo đơn, tóc đen xõa sau lưng, một gương mặt tuấn mỹ nổi bật dưới ánh trăng càng hiện rõ vẻ lạnh lùng: "Làm xong rồi?"

Ám vệ gật gật đầu, nói: "Đã điều tra xong, con hổ trắng kia vốn là vật hiếm thấy, sẽ không dễ dàng xuất hiện trong khu vực săn bắn. Là do một thuần thú sư tên Khúc Thanh Phong nuôi, bọn họ ngày ngày dùng một con bù nhìn xấp xỉ thân mình của ngài để huấn luyện con hổ này, nên con hổ mới vồ về phía ngài."

Chuyện này, chỉ sợ đã được toan tính trăm phương ngàn kế trong một đoạn thời gian rất dài.

Ánh mắt Kỳ Sùng hiện lên một tia trào phúng.

Ám vệ lại nói: "Hiện giờ, tên thuần thú sư ấy đã bị giết, về phần thi thể ------"

Kỳ Diên vừa cùng với vài công tử quý tộc thân thiết uống rượu về, hiện tại hắn có vài cơ thiếp, đêm nay lại không định ngủ với các nàng. Uống đến say khướt, đã sớm không có tí hứng thú gì, nên Kỳ Diên nhanh chóng về giường mình đi ngủ.

Các cung nữ hầu hạ hắn thay quần áo, đỡ hắn vào phòng.

Trong men say mông lung, Kỳ Diên nghiêng ngả lảo đảo xốc chăn lên, vừa nằm xuống liền nhắm mắt lại.

Ai ngờ từ phía sau truyền tới một trận lạnh băng, trong chăn cũng có một luồng cảm giác lạnh lẽo sền sệt.

Ngực Kỳ Diên căng thẳng, mở phừng mắt.

"A----------"

Một thanh âm tê tâm liệt phế vang vọng khắp cả tòa cung điện, người hầu hạ trong phòng Kỳ Diên vội chạy tới.

Chỉ thấy trên giường Kỳ Diên chất đầy từng mảnh thi thể, một cái đầu rơi xuống dưới nhanh như chớp.

Người chết này Kỳ Diên có quen biết, khoảng thời gian trước Kỳ Diên còn cùng Khúc Thanh Phong bàn bạc với nhau xem ngày thường Tần Vương thích dùng loại hương liệu gì.

Cung nữ cũng sợ tới mức mất hồn mất vía: "Người, người đâu á á á!"

"Câm miệng!" Kỳ Diên rốt cuộc đã bình tĩnh lại, trên người hắn còn dính đầy máu nhão nhão sền sệt, còn sắc mặt thì tái nhợt dị thường, cơ thể cũng không nhịn được mà run rẩy, "Người đâu mau dọn dẹp hắn ta đi."

Đây là do ai động tay động chân, phong cách hành sự của ai âm độc như thế, tất nhiên là Kỳ Diên biết.

Hắn nhắm hai mắt lại, tim đập bình bịch như nổi trống.

Chuyện này không thể công khai, nếu tiết lộ ra ngoài, khiến người khác biết hắn và Khúc Thanh Phong cùng nhau lên kế hoạch lấy mạng Tần Vương, ắt sẽ dính tanh tưởi đầy mình*.

Hạm: Ý là bị bàn tán, nói xấu, rồi gặp phiền phức này nọ.

Cục bồ hòn này, Kỳ Diên không muốn ăn cũng phải cố mà ăn cho hết.

Hàm răng Kỳ Diên lạch cạch đập vào nhau: "Chuyện này, không cần nói với Hoàng Hậu."

Mấy ngày gần đây, mỗi lần Kỳ Diên đến chỗ Hoàng Hậu thỉnh an, vẫn luôn cảm thấy mẫu hậu xa cách với mình không ít. Hắn tất nhiên không phải thằng ngốc, dựa vào thái độ của Sở Hoàng Hậu đối với hắn, Kỳ Diên mơ hồ đoán được, những việc mình làm trong khoảng thời gian này đã khiến Hoàng Hậu thất vọng.

Nhưng hắn lại sợ Kỳ Sùng, lần này Kỳ Sùng phái người giết Khúc Thanh Phong, lần sau người hắn ta muốn giết có thể là mình hay không?

Đêm lạnh như nước, ngực Kỳ Diên cũng lạnh như băng, men say của hắn tan biến trong nháy mắt, thậm chí không dám ở lại căn phòng này nữa, vội vàng tắm rửa thay quần áo rồi trốn đến phòng của cơ thiếp.

Minh Trăn tỉnh lại vào hôm sau, nằm trên giường một lát, lại nghĩ tới việc mình sắp phải rời khỏi nơi này.

Nếu ở lại, điện hạ sẽ không vui.

Nàng cũng không muốn ăn gì, chỉ đơn giản ăn một chút.

Nếu muốn đi thì cũng có vài đồ vật phải mang theo, thỏ con của nàng còn nhốt trong lồng sắt, thỏ con tất nhiên là muốn mang, giấy và bút mực điện hạ mang về từ Linh Châu, Minh Trăn cũng rất thích, cho nên cái này cũng muốn mang đi.

Nàng buông đũa, bắt đầu nghĩ xem còn phải mang gì nữa.

Nếu có thể dẫn theo cả Tân Dạ cùng Thiên Cầm thì càng tốt.

Lý Phúc thấy Minh Trăn buông đũa, lo lắng Minh Trăn ăn không tiêu, vội sai Tân Dạ đưa Minh Trăn ra ngoài đi dạo một chút.

Dọc theo đường đi, Minh Trăn tâm sự nặng nề, nghĩ đến khá nhiều chuyện. Đi tới bên hồ nước, nàng nhặt một khối đá nhỏ lên, ném vào hồ nước.

Từ gần đó truyền đến một thanh âm kỳ kỳ quái quái: "Chào A Trăn cô nương! Chào A Trăn cô nương!"

A Trăn cùng Tân Dạ đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử tuấn tú mặc áo bào màu tím sẫm dẫn theo một con anh vũ* đi tới, thanh âm này chính là do anh vũ phát ra.

*Anh vũ: chim vẹt đó

Kỳ Thưởng cười tủm tỉm nói: "A Trăn muội muội, đã lâu không gặp nha."

A Trăn đã sớm quên mất Kỳ Thưởng, cho nên rất cảnh giác mà nhìn hắn.

Tân Dạ cười cười: "Cô nương, đây là Lục hoàng tử điện hạ, đệ đệ của Tần Vương điện hạ."

A Trăn nhỏ nhẹ nói: "Chào Lục hoàng tử."

Trong tay Kỳ Thưởng xách theo anh vũ đủ mọi màu sắc, đôi cánh lung linh nhiều màu, rất rực rỡ, Minh Trăn đã từng thấy không ít anh vũ nhưng cũng là lần đầu thấy một con như vậy.

Kỳ Thưởng trêu đùa anh vũ: "A Trăn cô nương có xinh đẹp không?"

"Xinh đẹp!" Thanh âm anh vũ lảnh lót, "Xinh đẹp!"

Minh Trăn dùng khăn tay che miệng, nhất thời không nhịn được mà cười.

Kỳ Thưởng nói: "Đây là anh vũ năm màu, A Trăn muội đếm xem, trên người nó có phải có năm màu khác nhau hay không?"

Minh Trăn nghiêm túc đếm đếm, quả nhiên là có năm màu.

Tròng mắt đen nhánh tròn xoe của anh vũ đảo quanh, nghiêng đầu nhìn Minh Trăn, Minh Trăn cũng đối mặt với nó: "Còn biết nói cái gì?"

Anh vũ há mồm: "Cái gì cũng biết nói."

Kỳ Thưởng đưa lồng sắt cho Minh Trăn: "Mượn hoa hiến phật, xin tặng cho A Trăn muội muội."

Lấy lòng Minh Trăn, cũng tương đương với lấy lòng Tần Vương, cho dù là huynh đệ ruột, Kỳ Thưởng cũng muốn quét cảm giác tồn tại nhiều chút, không thể chỉ để Tần Vương che chở mình, chính mình cũng nên làm một ít việc trong khả năng cho phép.

Minh Trăn biết, đồ vật của người ngoài không thể tùy tiện nhận lấy.

Cho dù thật sự rất thích, nàng vẫn lắc đầu: "Ta không thể nhận."

Kỳ Thưởng nói: "Sao lại không thể? Yên tâm đi, muội là muội muội Tần Vương thì cũng giống với muội muội của bổn hoàng tử thôi."

Minh Trăn lắc đầu như cũ.

Tân Dạ nhận lấy: "Cô nương yên tâm, quan hệ của Lục hoàng tử và Tần Vương điện hạ rất tốt."

Minh Trăn không rõ lắm: "Thật vậy à?"

Kỳ Thưởng thấy Minh Trăn ngoan như vậy, nhịn không được mà cười: "Đương nhiên là thật, muội trở về hỏi Tần Vương điện hạ mấy câu là biết."

Minh Trăn cùng Tân Dạ mang theo anh vũ trở về, Lý Phúc vừa thấy chim chóc rực rỡ thế này liền biết là Kỳ Thưởng tặng: "Lục hoàng tử điện hạ hào phóng thế sao, vậy mà thật sự tặng cho Minh cô nương?"

Tân Dạ nói: "Tất nhiên là vì nể mặt Tần Vương điện hạ."

Kỳ Sùng trở về, vốn nghĩ rằng ban ngày Minh Trăn sẽ khóc sướt mướt tiếp, kết quả lại nhìn thấy Minh Trăn đang nói chuyện với một con chim.

Loài chim này sặc sỡ, còn biết bắt chước lời nói của người, đại khái chính là anh vũ năm màu mà Kỳ Thưởng nói ngày đó.

Minh Trăn nhìn thấy Kỳ Sùng về, ngoan ngoãn bước từ trên sạp xuống: "Điện hạ, A Trăn đã bảo bọn thu xếp xong rồi. Ta muốn mang theo thỏ con, hai bộ quần áo, còn có-----"

Hình như như hiểu chuyện quá mức rồi, ngày hôm qua khóc xong, hôm nay không còn ầm ĩ nữa.

Dựa theo tính tình hay quên lại vô tâm vô phổi của Minh Trăn, áng chừng chưa qua hai tháng, liền đem hắn ném ra sau đầu.

Minh Trăn lại tràn ngập mong đợi nói: "A Trăn có thể mang con anh vũ này theo không?"

Kỳ Sùng không nhìn ra cảm xúc nào khác trên mặt Minh Trăn, đột nhiên giơ tay nhéo cằm nàng: "Không thể."

Trên cằm có thêm một dấu tay rõ rệt, Minh Trăn chịu đau, nước mắt lưng tròng.

Kỳ Sùng buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung