Chương 2: Miệng nam mô bụng một bồ dao găm

Edit + Beta: Hạm Hạm

An Quốc Công phu nhân đưa Minh Trăn rời khỏi phủ công chúa.

Buổi sáng hôm nay sau khi đã đến phủ trưởng công chúa, bà không có thời gian tự mình chăm lo cho đứa nhỏ này, nên đã để mặc nó cho người dưới.

Người phía dưới đều là một đám nịnh nọt, hám lợi, trong mắt chỉ có đích tiểu thư*, không một ai nhớ đến vẫn còn một tiểu thư nhỏ đầu óc có vấn đề cần phải quan tâm. Cho nên dù đã làm lạc mất Minh Trăn những vẫn đổ tội cho nhau, không một ai dám gánh trách nhiệm.

Đích tiểu thư = đích nữ: con gái do vợ cả sinh ra.

Tuy Minh Trăn là thứ nữ*, nhưng dù sao bé cũng là cốt nhục của phủ An Quốc Công, An Quốc Công cũng vẫn còn nhớ rõ mình có một đứa con gái như vậy. Xưa nay An Quốc Công phu nhân thích ra vẻ hiền huệ cho người khác thấy, nếu một chuyến đi này làm lạc mất Minh Trăn, bà cũng không biết phải ăn nói thế nào với An Quốc Công, uy nghiêm của An Quốc Công phu nhân cũng mất sạch.

Thứ nữ/thứ tử: con gái/con trai do thiếp sinh ra.

Bé gái nhỏ nhìn qua không thấy mập lắm, nhưng bế lên lại rất nặng, cơ mà lại mềm mại nhỏ nhắn nên thật ra cũng thoải mái.

Minh Trăn giờ vẫn đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn vì ngủ mà đỏ bừng, lông mi nhỏ dài cong cong lên trên, tâm trạng bất an nãy giờ của An Quốc Công phu nhân cuối cùng cũng lắng xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn Minh Trăn một cái: "Đứa bé xinh đẹp như vậy, tiếc rằng lại là một đứa ngu xuẩn."

Bà là người lớn, lại là nữ chủ nhân một nhà, xuất thân là tiểu thư khuê các, tất nhiên là sẽ không so đo với một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch, đầu óc còn có bệnh.

Thời tiết càng lạnh hơn, Minh Trăn ăn mặc cũng đơn bạc, cho dù bên trong xe ngựa có ấm áp thì La thị cũng nhịn không được mà sờ vào quần áo của Minh Trăn. Áo ngoài mới tinh, là mới làm, năm nay mỗi một đứa trẻ trong nhà đều được may ít nhất một bộ quần áo mới, áo trong đáng nhẽ cũng phải mới tinh, không hiểu sao La thị lại thấy không đúng lắm, bà cởi ra, lại thấy một lớp áo ngắn dài tay bên trong bề ngoài đã cũ, có chỗ còn bị rách thành lỗ thủng, đến cả mụn vá cũng không có.

Đãi ngộ của thứ nữ trong các nhà khác đều thường thường, đứa bé có mẹ đẻ đã qua đời như Minh Trăn thường thảm hơn một chút, nhưng trong phủ An Quốc Công khá giả, La thị cũng không phải người hẹp hòi, tám chín đứa thứ nữ trong phủ Quốc Công tuy không đến độ đều được đối xử tốt giống đích nữ, nhưng cũng không phải chịu đói, ví dụ như Minh Trăn, một tháng cũng nên có một lượng bạc để dùng mới phải.

Quần áo bị cởi hơn một nửa, trong lúc Minh Trăn ngủ mơ cảm thấy lạnh, rụt rụt cổ.

La thị nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên da thịt trắng trẻo của đứa bé đầy vết cấu véo, sau eo và trên mông đều có vết bầm xanh tím, vết thương cũ cùng vết thương mới chồng chất lên nhau, thấy được thường xuyên bị đánh.

Mẹ đẻ của Minh Trăn là mỹ nhân hiếm thấy, dùng một câu trầm ngư lạc nhạn, nghiêng nước nghiêng thành để miêu tả cũng không quá. Đến bây giờ La thị vẫn nhớ rõ, khoảnh khắc Bạch thị được đưa vào phủ An Quốc công thỉnh an bà kia, toàn bộ gian nhà đều sáng sủa hẳn lên.

Lòng dạ của La thị không tính là rộng rãi, mà cũng rất khó để chán ghét Bạch thị, Bạch thị quá đẹp, hoàn toàn không giống nữ tử ở nhân gian, trên người không nhiễm chút bụi trần, không yêu không mị, lãnh đạm thanh cao.

La thị từng gặp đương kim quý phi, người kinh thành thường nói quý phi là nữ nhân đẹp nhất kinh thành, trên thực tế, quý phi còn không diễm áp* được hoàng hậu, chứ đứng nói là người có vẻ đẹp thần tiên như Bạch thị.

Diễm áp: đẹp đến nỗi làm người khác lu mờ.

Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, Bạch thị ốm đau bệnh tật, An Quốc công có vẻ không thích mỹ nhân bệnh tật như vậy, sau khi mang về cũng không sủng ái qua, thậm chí không đi thăm Bạch thị một lần nào. Sau, Bạch thị cả ngày hậm hực, sinh Minh Trăn xong thì chết, An Quốc công ngay lập tức sai người đem nàng đi hỏa thiêu.

Chờ đến khi tro cốt của Bạch thị xuống mồ, An Quốc công mới bất giác rủ lòng thương hại, đưa Minh Trăn cho trắc phu nhân Liên thị ôn nhu săn sóc nuôi dưỡng.

Có thể nói, Minh Trăn là do Liên thị nuôi lớn.

La thị vẫn luôn cho rằng Liên thị vì để lấy lòng An Quốc công mà sẽ đối xử không tồi với đứa bé, không nghĩ rằng tiện phụ* này lại miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

Tiện phụ: người phụ nữ đã gả chồng có phẩm hạnh thấp kém hoặc thân phận đê hèn.

Nếu là mấy người thiếp khác thì La thị cũng không muốn xen vào, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng Liên thị và La thị có thù với nhau.

Năm ngoái La thị mang thai, lúc được năm tháng do bị Liên thị tính kế mà sảy mất, lại còn là một nam thai. Liên thị làm việc không để lại dấu vết nào, tuy La thị biết rằng do ả ta làm nhưng không tìm được chứng cứ gì có tác dụng, chỉ có thể nghe Liên thị âm dương quái khí* mà nói mát.

Âm dương quái khí: quái gở, không giống lẽ thường (các cô có thể hiểu là cà khịa =))) )

Vậy nên mấy tháng qua, trong lòng La thị vẫn nghẹn một cục tức, nhưng An Quốc công yêu thương Liên thị, dù La thị có muốn phát tác cũng chỉ có thể bắt chẹt mấy việc nhỏ một chút, còn không thể khiển trách nặng nề

La thị nhéo cánh tay Minh Trăn suy ngẫm đủ điều, hoàn toàn không nhận ra rằng đứa trẻ đã tỉnh.

Con ngươi thanh triệt sạch sẽ của Minh Trăn nhìn La thị chằm chằm.

La thị miễn cưỡng cười cười: "A Trăn, con tỉnh rồi đấy à?"

Minh Trăn nhớ rõ La thị là ai, tuy ít khi gặp mặt, nhưng cảm  giác tồn tại của La thị ở phủ An Quốc công rất mạnh.

Bé nhỏ giọng gọi một tiếng: "Thái Thái."

La thị nhéo nhéo gương mặt nhỏ của Minh Trăn: "Chao ôi, đúng là đứa bé ngoan. A Trăn, Thái Thái hỏi con nhé, con ở với dì Liên có vui không?"

Minh Trăn phản ứng thật lâu, La thị nói một đoạn dài quá, bé vẫn chưa nhớ rõ hết.

La thị thấy đứa nhỏ không nói lời nào, đột nhiên nhớ ra đối phương không nghe hiểu được lời mình nói, trong lòng khinh thường "con ngốc vẫn là con ngốc", nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì, vẫn nói chuyện dịu dàng như cũ: "Dì liên có tốt không?"

Nháy mắt, những kí ức không tốt nào đó ùa về trong đầu Minh Trăn.

Tuy Liên thị rất được An Quốc công yêu thích, nhưng thân mình ả ta hư nhược, thể hàn nhiều bệnh, nhiều năm như vậy mà dưới gối không có đứa con nào. Mắt thấy người khác sinh một rồi hai đứa, mình thì không sinh nổi mụn con nào, trong lòng ả ta cũng rất bực bội.

Minh Trăn được đưa tới nuôi trong phòng ả, bé gái nhỏ ngây ngốc, đầu óc lại khờ dại, đã năm tuổi mà không nói được một câu nhanh nhẹn, rõ ràng là đưa tới để ả ta nguôi giận, Cho nên ngày thường có gì không ưng ý là Liên thị lại trút giận lên đầu Minh Trăn.

Minh Trăn đau phát khóc, lại không nói được lời nào hoàn chỉnh, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đứa bé này được nuông chiều, trời sinh thích khóc.

Bé nhẹ nhàng lắc đầu.

La thị chỉ vào vết bầm tím sau lưng bé: "Ai véo con thế này?"

Minh Trăn suy nghĩ nửa ngày*, miệng mấp máy, không nói nên lời.

Ý là suy nghĩ rất lâu chứ không phải nghĩ mất nửa ngày theo nghĩa đen đâu nhá.

Dì Liên nói, nếu mách người khác, buổi tối sẽ có ác quỷ tới bóp cổ A Trăn

La thị thấy hũ nút này lại không nói gì, tức cái lồng ngực, nhưng cũng không thể cạy miệng bé ra.

Bình tĩnh một chút, La thị chậm rãi nguôi giận, dù sao cũng chỉ là đứa bé năm tuổi, còn là đứa ngốc, không đáng để so đo.

Lúc sau, bà đưa cho Minh Trăn một khối bánh ngọt, cười tủm tỉm: "Về sau nếu dì Liên không đối xử tốt với con, con cứ nói cho Thái Thái, Thái Thái sẽ bênh vực con."

Đôi tay nhỏ nhắn mập mạp của Minh Trăn ôm bánh ngọt gặm, gật đầu dạ dạ hai cái.

Trẻ con chính là đáng yêu, kể cả không phải do mình sinh, nhìn bộ dáng ngây thơ chất phác của Minh Trăn mà La thị cũng thấy yêu thích, lại ôm bé thì thầm vài câu.

Bà vẫn còn chưa đến nhà, An Quốc công đã về phủ trước.

Liên thị từ trong miệng kẻ dưới biết được La thị mang Minh Trăn cùng đích tiểu thư ra ngoài, kết quả đích tiểu thư được đưa về, Minh Trăn lại lạc mất.

Xưa nay La thị làm việc cẩn thận, không tìm ra được chút tật xấu nào, Liên thị bắt được nhược điểm này của bà, chạy nhanh bẩm báo trước mặt An Quốc công.

Ả nhược liễu phù phong* quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt, dùng khăn tay lau mắt: "Lão gia, thường ngày thiếp đối xử với A Trăn như trân như bảo, không nỡ để con bé chịu khổ chút nào, hoàn toàn coi A Trăn như con gái ruột, hôm nay phu nhân bảo mang nó ra ngoài, thiếp nghĩ để con nó thấy sự đời cũng tốt, ai ngờ phu nhân lại để lạc mất A Trăn, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với A Trăn, thiếp cũng không sống được."

Nhược liễu phù phong: dịu dàng, điềm đạm, yếu đuối

Nha hoàn trong phòng La thị không nhịn được nói: "Đâu phải phu nhân cố ý, lúc ấy phu nhân bị Tể tướng phu nhân lôi kéo nói chuyện cùng, thật sự không dứt ra được. Là những bà tử* đó làm lạc mất Cửu tiểu thư."

Bà tử: người phụ nữ lớn tuổi làm việc trong các gia đình giàu có.

Đôi mắt hạnh nhân của Liên thị khóc đến mức sưng đỏ, ả ta vẫn đang lau nước mắt: "Sao nha hoàn bà tử không làm lạc mất Lục tiểu thư mà lại để lạc A Trăn? A Trăn số khổ của ta, ngày thường không được phu nhân để bụng chiếu cố đã đành, còn bị kẻ hèn như các ngươi nâng trên đạp dưới*."

Nâng trên đạp dưới: nịnh bợ những người có địa vị cao, coi khinh người không có địa vị.

An Quốc công Minh Nghĩa Hùng thân hình cường tráng, da mặt ngăm đen, râu tóc dày đậm, thoạt nhìn ổn trọng mà uy nghiêm: "Im miệng, chờ phu nhân về rồi nói."

Liên thị hiểu rõ, tuy trên mấy việc nhỏ An Quốc công sẽ chiều theo ả ta, nhưng việc lớn trong nhà hoàn toàn do La thị làm chủ. Mấy việc của phụ nhân* ở hậu trạch*, hắn bình thường sẽ không nhúng tay.

Phụ nhân: người phụ nữ đã có chồng

Hậu trạch: nhà sau, là nơi để ăn ở, ngủ nghỉ. Ở đây hiểu là An Quốc công sẽ không xen vào việc quản lí nhà cửa, bếp núc, vì đó là việc của phụ nữ.

Tuy thoạt nhìn An Quốc công mười phần trấn định, nhưng từ việc ông liên tục cầm chung trà lại không uống một ngụm có thể thấy, hiện tại ông thực sự lo lắng cho Minh Trăn. Dù sao cũng là cốt nhục của mình, làm cha mẹ sao có thể không lo lắng.

Liên thị khóc lóc nói: "Kể cả phu nhân có không sai đi nữa, tóm lại cũng do người hầu của nàng nâng trên đạp dưới, những tên nô tài đó cần phải trừng phạt một phen mới được."

Minh Nghĩa Hùng nói: "Ai chăm sóc Cửu tiểu thư? Kéo xuống đánh 20 gậy, cắt lương nửa năm."

Rất nhanh, một phụ nhân quần áo chỉnh tề bị dẫn đến, phụ nhân này rất được La thị coi trọng, cho nên sau khi gã sai vặt dẫn đến không có tùy tiện động thủ.

Lục tiểu thư cũng chính là đích tiểu thư của phủ An Quốc công, do La thị sinh ra, năm nay bảy tuổi, tên là Minh Oái. Minh Oái vừa mới tỉnh ngủ, được nha hoàn dẫn tới đây, bé nhẹ nhàng xoa mắt: "Là con sai ma ma* chơi với con, không liên quan gì đến ma ma hết, phụ thân không nên trách tội ma ma."

Ma ma: nhũ mẫu - người phụ nữ chuyên chăm sóc con cái của những gia đình giàu có. Ma ma thì thường đã có chồng, sinh con, lớn tuổi hơn nha hoàn.

Hai ma ma chăm sóc đứa bé đều là người cũ bên cạnh La thị, thường ngày các mụ ỷ vào La thị mà làm mưa làm gió, hiện tại xảy ra việc, La thị không ở đây, đành phải lấy Minh Oái ra chắn một phen, chống đỡ đến khi La thị về.

Phụ nhân này họ Chu, người khác đều tôn trọng gọi mụ là Chu ma ma, Chu ma ma rơi nước mắt đầy mặt: "Lúc ấy Lục tiểu thư đói bụng, nô tỳ liền đi lấy một ít điểm tâm cho Lục tiểu thư, nhất thời xem nhẹ Cửu tiểu thư, nô tỳ có tội."

Giữa hạ nhân trong nhà cũng phân cấp bậc rõ ràng, Chu ma ma đã đến tuổi này, La thị lại cho mụ ta thể diện, nha hoàn trẻ tuổi phía dưới nhiều như vậy, mấy việc tay chân vặt vãnh nhất định không tới tay mụ ta. Tất nhiên Minh Nghĩa Hùng biết rõ, hắn cười lạnh một tiếng: "Kéo ra ngoài đánh 100 gậy."

Vừa rồi chỉ có 20, hiện tại biến thành 100. Thật sự cứng rắn đánh 100 gậy xong, chỉ sợ Chu ma ma đã sớm mất mạng.

Liên thị đắc ý trong lòng.

Ả ta hiểu tâm tư của An Quốc công, ông không hận việc Chu ma ma lười biếng chậm chễ, mà là hận mụ dạy hư tiểu thư. Chu ma ma đã làm sai, nếu thành thành thật thật nhận lỗi thì cũng xong, mụ ta lại cố tìn gọi Lục tiểu thư tới để nói dối cầu tình cho mụ.

Thanh âm hành hình không dứt bên tai, chưa đến 100 gậy, Chu ma ma đã bị đánh chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung