Chương 19: Nếu huynh không cưới thì định gả muội ấy cho ai
Editor: Xuân Phong Phất Hạm
Beta: Xuân Phong Phất Hạm
Đến giữa chiều, nhóm hoàng tử đi vây săn trở về.
Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử tầm thường, thường ngày chỉ nhàn tản tự tại mà sống, bất kỳ lúc nào cũng sẽ không đoạt nổi bật. Hai người sớm đã thành gia, ngày thường cũng đi lại khá thân mật.
Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử đều là Sở Hoàng hậu sinh, mẫu thân thành Hoàng Hậu, hai người bọn họ cũng thành con vợ cả, cho nên gần đây cực kỳ nở mày nở mặt, thỏa thuê đắc ý.
Lục hoàng tử Kỳ Thưởng có mẫu phi là Đức phi, mẫu phi thân phận cao quý, bản thân cũng thông minh nhạy bén. Giữa Đức phi và Hoàng Hậu nhiều mâu thuẫn, nên Kỳ Thưởng cũng đi theo Tần Vương Kỳ Sùng, làm bạn cùng Tần Vương.
Mấy năm nay Kỳ Diên ăn không ít mệt trong tay Kỳ Sùng, cho nên tương đối sợ hãi Kỳ Sùng. Nhưng hắn lại ẩn ẩn chờ mong mẫu hậu cùng phụ hoàng bắt tay nhau giết chết Kỳ Sùng, để lại ngôi vị Thái Tử cho mình.
Bởi vì có Kỳ Sùng ở đây, Kỳ Diên cũng không quá thả lỏng, săn hai con thỏ cùng gà rừng, đắc ý dào dạt khoe với Kỳ Tu.
Thân thể của Ngũ hoàng tử Kỳ Tu có chút yếu kém, chỉ cưỡi ngựa rồi đi ngang sân khấu một cái* chứ không làm gì hết.
*Hạm: Ý là Kỳ Tu chỉ cưỡi ngựa thể hiện ta đây có góp mặt chứ không có cái sân khấu biểu diễn nào ở đây đâu ha =))
Kỳ Diên ngó ngó về hướng Kỳ Sùng. Có vẻ Kỳ Sùng không có hứng thú với buổi vây săn hôm nay cho lắm, chỉ săn một con hươu rừng.
Mọi người tụ lại cùng một chỗ, đang định rời đi, ánh mắt Kỳ Diên di động, thấy được hai gương mặt quen thuộc trong đám người.
Ninh Đức công chúa Kỳ Di là Sở Hoàng hậu sinh ra, Sở Hoàng hậu dung sắc tuyệt vời, Ninh Đức công chúa còn nhỏ tuổi đã có phong hào đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Phụ thân của Gia Hàn huyện chúa đứng cạnh đó là Tráng Võ hầu tiếng tăm lừng lẫy. Tráng Võ hầu từng mang binh trấn áp phản tặc ở Tây Bắc, nên nàng ta cũng thơm lây, được đặc cách phong thành huyện chúa*.
*Thường chỉ có con gái trong hoàng tộc, ví dụ con/cháu gái của thân vương, công chúa... mới được phong chức tước. Gia Hàn chỉ là con nhà hầu tước, vốn là không được phong, nên mới nói là đặc cách.
Nếu nói Ninh Đức công chúa là đệ nhất mỹ nhân thì Gia Hàn quận chúa chính là đệ nhị, một ít văn nhân mặc khách kể cả chưa từng gặp các nàng bao giờ, nhưng để lấy được niềm vui của nhất tộc Sở thị, đều xưng hai người là kinh thành nhị sắc*.
*Hai cô gái đẹp nhất chốn kinh thành.
Hai người đều mặc quần áo thái giám, trộm chạy ra, Ninh Đức công chúa lúc này đã nhận thấy ánh mắt của Kỳ Diên, liền nháy mắt cười.
Kỳ Diên hoàn toàn không nghĩ tới hai người cái nàng vậy mà dám đến chỗ nguy hiểm như vậy, nhỡ mà có xảy ra điều gì sơ xuất... Nghĩ đến đây, sắc mặt Kỳ Diên tái mét, thôi kệ, lòng dạ đàn bà cũng không phải chuyện gì tốt, một đứa em gái mà thôi.
Gia Hàn huyện chúa lại hoàn toàn không chú ý đến Tứ hoàng tử, một đôi mắt đẹp thanh lãnh của nàng dừng trên người Tần Vương điện hạ.
Tần Vương đã xuống ngựa, cầm cung tiễn, thân này cao thẳng như tùng bách, mặt này tuấn mỹ tựa thiên nhân, một đôi mắt phượng lạnh băng hờ hững, khí độ ung dung lại uy nghiêm, sinh ra đã mang trên mình phong phạm của người hoàng thất.
Người đứng cạnh Tần Vương là Lục hoàng tử Kỳ Thưởng, do Kỳ Thưởng qua lại thân thiết với Tần Vương, nên đã đến Tần Vương phủ nhiều lần, đương nhiên cũng đã gặp qua Minh Trăn.
Lại nói đến Lục hoàng tử Kỳ Thưởng, đại thần trong triều nhắc đến hắn thì khen chê bất đồng. Kỳ Thưởng trời sinh thông minh lanh lợi, lại không để tâm ở chính sự, suốt ngày đâm đầu vào Tần lâu Sở quán*.
*Tần lâu Sở quán: chốn lầu xanh.
Kỳ Thưởng thích nhất là mỹ nhân, bất kể nam hay nữ, miễn là lớn lên đẹp, liền có thể lọt vào mắt xanh của Kỳ Thưởng, điều này cũng khiến hắn bị người khác lên án. Cũng có người từng hoài nghi, Lục hoàng tử không ưa chuyện triều chính suốt ngày đi theo Tần Vương điện hạ là bởi vì Tần Vương điện hạ có dung mạo nổi trội nhất hoàng thất, khiến Kỳ Thưởng thấy hợp mắt.
Ngay lúc này đây, Kỳ Thưởng cười hì hì nói với Tần Vương: "Hoàng huynh, gần đây đệ có được một con anh vũ ngũ sắc, lông chim trên mình anh vũ có năm màu khác nhau, tựa như đá quý lấp lánh, nó còn thông minh lanh lợi, bất kỳ câu nói nào, chỉ cần dạy nó hai lần, nó liền bắt chước được ngay."
Kỳ Sùng không có quá nhiều hứng thú đối với mấy thứ kỳ trân dị cầm* này đó, chỉ lãnh đạm "Ừ" một tiếng.
Lý Phúc ở một bên dắt ngựa cho Kỳ Sùng thì tâng bốc Kỳ Thưởng một tràng: "Chao ôi, con thần điểu này ắt là không thường thấy đâu nhỉ?"
"Tất nhiên, toàn bộ kinh thành cũng chỉ có một con này của bổn hoàng tử." Một bên lông mày của Kỳ Thưởng nhướn lên: "Hoàng huynh, đệ đưa nó cho A Trăn muội muội được không?"
Sắc mặt Kỳ Sùng lạnh đi vài phần.
Kỳ thật, đối với Minh Trăn, Kỳ Thưởng không có ý nghĩ gì khác, chủ yếu là hắn cũng không dám có loại ý tưởng này. Kỳ Thưởng phong lưu thành tính, toàn bộ kinh thành đều hiểu rõ tính nết của hắn. Minh Trăn không phải cơ thiếp của Kỳ Sùng, cơ thiếp tầm thường thì ngược lại có thể tặng người, nhưng Minh Trăn lớn lên bên người Kỳ Sùng, được Kỳ Sùng trân ái mười phần, Kỳ Thưởng không dám phong lưu đến trên đầu của cô nương được Kỳ Sùng mang lớn.
Đàn bà chốn thanh lâu dùng trăm ngàn lượng bạc là có thể tống cố. Còn Minh Trăn thì... đại khái là cần trăm ngàn cái mạng đi.
Lần trước gặp mặt vội vàng, chưa được nửa khắc, người đã đi rồi, cho tới bây giờ, Kỳ Thưởng vẫn còn đang hoài niệm tiểu muội muội thiên chân vô tà ấy, hối hận đã không trêu chọc nhiều thêm vài lần.
Dáng vẻ, khí chất của Minh Trăn không giống bất kỳ một người phụ nữ nào mà Kỳ Thưởng từng gặp qua.
Hắn nhịn không được cười nói: "Đã cập kê rồi nhỉ? Hoàng huynh, nếu huynh không cưới thì định gả muội ấy cho nhà ai thế? Tóm lại không thể nuôi trong vương phủ cả đời được. Có một vị mỹ nhân như vậy, đến lúc đó Tần Vương phi ắt sẽ ghen tuông."
Tại triều đại này, con gái sau khi cập kê là có thể xuất giá, thế nhưng, gia tộc có chút nội tình* đều sẽ giữ cô nương nhà mình ở lại lâu thêm mấy năm, dù sao trong nhà cũng nuôi nổi, bọn họ luyến tiếc để cô nương trong nhà mới nhỏ tuổi đã phải gả đi hầu hạ cha mẹ chồng, sinh con đẻ cái.
*Nhà có của ăn của để .
Kỳ Sùng lạnh lùng nói: "Việc này không liên quan đến đệ, đừng hỏi lại nữa."
"Đệ tò mò ấy mà", Kỳ Thưởng nói, "Hoàng huynh cho A Trăn muội muội ăn gì mà lớn thế? Chờ đệ có con gái, cũng nuôi nấng như vậy."
"Cơm canh đạm bạc."
Kỳ Diên xa xa nhìn Kỳ Sùng, hắn vốn dĩ định xuống ngựa đi đường, lúc này lại đột nhiên xoay người lên ngựa, Kỳ Tu cũng lên ngựa theo hắn.
Sau đó, Kỳ Diên dùng tay ra hiệu cho thị vệ bên người, ý bảo thị vệ bảo vệ Ninh Đức công chúa và Gia Hàn huyện chúa - hai bà cô trẻ không khiến người khác bớt lo.
Hai bên đều là cây rừng, khu vực săn bắn có người chuyên phụ trách, sau là vì hoàng đế, gần nhất là để các hoàng tử vui chơi thưởng thức, cho nên quân đội đóng quân bốn phía có ít hơn. Mấy loại thú dữ thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong khu vực săn bắn, dù cho có sài lang hổ báo, cùng lắm chỉ là con non vài tháng tuổi hoặc bị tàn tật.
Đột nhiên, gần đó lại truyền đến tiếng hổ gầm gió nổi, chấn động khắp nơi, mặt đất tựa hồ cũng rung động, ngựa của Kỳ Diên cùng Kỳ Tu đều sợ tới mức cong vó hí vang, sau đó chạy vút đi.
Kỳ Diên chưa từng gặp lão hổ* thật, căn bản hoàn toàn không nghĩ tới lại là tình huống thế này, hắn sợ tới mức cuống quýt nắm lấy dây cương, sợ rơi từ trên lưng ngựa xuống.
Ninh Đức công chúa cùng Gia Hàn huyện chúa nghe tiếng gầm rú khiếp người như thế, sớm đã bị dọa đến nỗi mặt mày tái nhợt, núp ở trong lòng thị vệ.
Lúc này, một con hổ lớn màu trắng từ trong rừng nhào tới, khi nó bước đi phải cao đến năm-sáu xích*, thân dài gần hai trượng*, so với hình thể của mấy con cọp bình thường còn khổng lồ hơn một vòng, một đôi mắt như chuông đồng lóe lên hung tợn, nhìn thấy mọi người ở đây liền gào rống một tiếng.
*Một xích ~ 0,33 m. Nguyên tác là từ 尺,dịch là "thước" hoặc "xích", nhưng theo như tớ tra trên gg thì 1 thước = 1m lận cơ, hổ nào cao 5-6m được, hổ lai voi ma mút à =)) ? Nên tớ đã dịch nó là xích, hợp lý hơn hẳn.
*Theo như Hạm tra trên gg thì 1 trượng ~ 3,33m, nhưng hổ nào dài như rắn thế? Cơ mà Hạm từng nghe nói ở một số thời kỳ thì một trượng chỉ khoảng ~1,3m thôi. Như thế thì có vẻ hợp lí hơn nhỉ?
Trường hợp Lý Phúc từng gặp qua có nhiều đi nữa cũng chưa từng nhìn thấy con vật nào như vậy, lão sợ tới mức hai đùi run rẩy, không cầm nổi dây thừng trong tay, ngựa của Tần Vương chạy trốn, Kỳ Thưởng đứng một bên cũng không kịp nắm dây cương, ngựa của hắn cũng chạy.
Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, thị vệ xông lên thương vong vô số, con hổ khổng lồ này dường như hướng về Kỳ Sùng mà đến, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai nhào về phía Kỳ Sùng.
Tuy nhiên, tốc độ lắp cung bắn tên của Kỳ Sùng vượt xa tốc độ chạy nhanh như bay của hổ lớn, cung rồng huyền thiết* ngàn năm được kéo mở ra, cách xa trăm thước, mũi tên xé gió, đâm trúng giữa trán hổ, ngay giữa chữ "Vương", không sai lệch chút nào.
*Huyền thiết: Sắt được khai thác từ quặng sắt rất lâu đời, có màu đen tuyền, chứ không có xám nhờ nhợ như sắt thường. Còn có nghĩa khác là thần bí, sâu xa.
Mũi tên ghim thật sâu vào đầu hổ, gần như chỉ còn lông vũ lộ ra bên ngoài.
Người khác hoảng hồn chưa dứt, Kỳ Sùng đã thu hồi cung rồng trong tay. Hắn vai lưng đĩnh bạt*, như trúc như tùng, khí độ vẫn ung dung, phảng phất chỉ như bắn chết một con chim bay, không hề sợ hãi hoặc khẩn trương chút nào.
*Đĩnh bạt: cao lớn, thẳng tắp, rắn rỏi mạnh mẽ. Tóm lại là con mẹ đẹp trai cao to, mẹ nuôi rất tự hào =)).
Giọng nói của Lý Phúc còn mang theo âm rung: "Điện...điện hạ."
Kỳ Sùng nhàn nhạt nói: "Da hổ còn hoàn chỉnh, lột ra giặt sạch sẽ mang về, mùa đông trải trên giường A Trăn.
Vừa rồi khi bắn tên, cố ý chỉ bắn trúng trán lão hổ, không phá hư da lông trên các bộ phận khác.
Lỗ tai Lý Phúc ù ù cạc cạc, bị mãnh hổ đột nhiên xuất hiện dọa sợ tới mức giờ mới hoàn hồn, dù cho Kỳ Sùng gần trong gang tấc, thanh âm trầm thấp rõ ràng, lão cũng cảm thấy không rõ lắm, đờ đẫn một lúc mới hiểu được ý của Kỳ Sùng: "Nô tài sẽ sai bảo xuống ngay. Da hổ không đủ mềm mại, Minh cô nương có khả năng sẽ thấy thô ráp, đến lúc đó lại để cô nương quyết định sau."
Thị vệ bị hổ cắn chết có hơn mười người, mặt khác, có ba tên thái giám bị ngựa đang hoảng sợ dưới chân Kỳ Diên và Kỳ Tu giẫm đạp chết. Hiện tại gió yên sóng lặng, Kỳ Diên được người đỡ từ trên lưng ngựa xuống, chỉ cảm thấy trong bụng quay cuồng, cơm ăn lúc trưa đều phun ra.
Ninh Đức công chúa cũng chấn kinh không nhẹ, lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy con vật đáng sợ như vậy, sau khi trở về chỉ sợ sẽ gặp ác mộng, thấy Kỳ Diên nôn ra, nàng cũng cảm thấy trong bụng khó chịu, cũng nôn ra đầy đất theo.
Kỳ Thưởng rất nhanh đã phản ứng trở lại: "Sao trong khu vực săn bắn lại xuất hiện thứ này? Ai chịu trách nhiệm?"
Kỳ Sùng nói: "Việc này để sau lại tra, đi về trước."
Kỳ Thưởng bám theo sau mông Kỳ Sùng nhiều năm như vậy, biết rõ hết việc mới tính sổ không phải phong cách của Kỳ Sùng, dưới tình huống bình thường, ắt Kỳ Sùng sẽ sai người bắt quan viên thất trách tới ngay lúc này, nhưng mà, trước mắt Kỳ Sùng không có động tĩnh gì, đại biểu sau lưng chuyện này rắc rối phức tạp.
Lão hổ đã chết, vẫn không có người dám lớn mật tiến lên, sợ cái thứ khổng lồ này sống lại. Kỳ Thưởng đánh bạo đi qua nghiêm túc nhìn nhìn, nói giỡn: "Bộ da tuyết trắng vằn đen thế này, thật đúng là đẹp đẽ, cũng không biết ăn uống thế nào mà cường tráng được thế này, móng vuốt to hơn cả mặt ta, cẳng tay so với chân ta cũng thô hơn."
Bẻ khoang miệng còn ấm của lão hổ ra, Kỳ Thưởng khoa tay múa chân một chút trên răng nanh: "Hơn nửa thước đấy nha, nhẹ nhàng cắn một cắn là đứt cổ. Hoàng huynh, huynh cũng lợi hại thật, giết chết một con mãnh thú nguy hại một phương như vậy."
Hắn tiến lên xem xét, đương nhiên là do muốn biết lão hổ này thật là vô duyên vô cớ xuất hiện, hay là được người nuôi dưỡng.
Gia Hàn quận chúa đứng bên ngoài thấy được toàn bộ quá trình, lúc này nàng lại nhìn Kỳ Sùng, sắc mặt cũng lặng lẽ đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu.
Tứ hoàng tử Kỳ Diên chỉ cảm thấy trong lòng bất an, vội vội vàng vàng để Kỳ Tu đem theo Ninh Đức cùng Gia Hàn rời đi, chuyện này cùng với dự đoán của hắn căn bản bất đồng, hắn làm đổ bể mọi chuyện, đành đi nhờ Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu giúp hắn thu thập cục diện rối rắm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top