Chương 15: Mười năm sau
Editor: Xuân Phong Phất Hạm
Beta: Hạm ở một đẳng cấp khác dia =)))
Có Tần Vương hiệp trợ, bên này Ngu Hoài Phong cũng yên tâm không ít. So với một đảng Sở Quý phi, hắn càng tin tưởng nhân phẩm cùng nhân mạch của Tần Vương hơn.
Có điều, kể từ khi gặp Minh Trăn, Ngu Hoài Phong liền nhớ mãi không quên. Hình dáng mặt mày của Minh Trăn đều làm Ngu Hoài Phong cảm thấy quen thuộc lại thân thiết.
Qua hai ngày nữa, đoàn người liền phải rời khỏi Lăng triều, về xứ Li. Đêm lạnh như nước, Ngu Hoài Phong đề bút vẽ tranh, hình ảnh một bé gái được miêu tả sinh động.
Phù Thanh Hạo ở một bên nhìn.
Ngu Hoài Phong thở dài: "Thật hy vọng đứa trẻ mẫu phi sinh hạ là muội muội, bổn vương muốn một đứa em gái."
Phù Thanh Hạo nói: "Để bây giờ thuộc hạ phái người đi theo bắt một đứa bé về đây."
"Khỏi đi." Ngu Hoài Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, "Mấy đứa bé gái vớ vẩn đâu đâu, bổn vương cũng không cần. Nếu là đứa bé tên A Trăn ở phủ Tần Vương kia, thì ngược lại, bổn vương có thể suy xét."
A Trăn lớn lên đáng yêu, giọng nói cũng dễ thương, cực kỳ khiến người khác thích, Ngu Hoài Phong cũng không ngoại lệ.
Phù Thanh Hạo cười một tiếng: "Ngài cũng nên về thôi, rời khỏi Tễ triều mấy tháng, sợ là đã chồng chất không ít việc. Mấy chuyện khác, điện hạ không cần phải suy nghĩ làm gì."
Hoài Phong thở dài một hơi, nửa thật nửa giả nói: "Bổn vương chỉ là không cam lòng, tòa núi băng Tần Vương này cũng có muội muội làm nũng, bổn vương lại một mình lẻ loi hiu quạnh, không ai thương không ai yêu. Nếu thật sự có thể mang một vương nữ trở về, thúc phụ nhất định sẽ rất vui vẻ mà xây cho con bé một tòa cung điện mới."
Bên này Giang vương Ngu Hoài Phong ai oán thở dài, bên kia, đám người Kỳ Sùng đã chuẩn bị đến hành cung.
Vốn không có ý định đưa Minh Trăn theo, nhỡ đâu để người bên cạnh Quý phi phát hiện Kỳ Sùng bắt con gái của An Quốc công về nuôi như thú cưng, lại náo loạn lên gây xôn xao dư luận.
Nhưng đến phút cuối cùng, Kỳ Sùng lại thay đổi chủ ý, dẫn Minh Trăn theo.
-----------------------
Mười năm sau đó, Minh Trăn đều ở lại trong phủ đệ của Kỳ Sùng.
Mười năm này, bên Ngu Hoài Phong vẫn như cũ không nghe ngóng được em của mình hiện đang ở nơi nào, dù cho có Tần Vương hỗ trợ dò la, cũng không thu hoạch được gì.
Minh Trăn đã cập kê rồi.
Nhưng trong mắt Kỳ Sùng, Minh Trăn vẫn là bé gái không hiểu chuyện năm nào.
Sau khi Minh Trăn cập kê một năm, trong kinh thành đã xảy ra một việc trọng đại, Thái Hậu băng hà, không có Thái Hậu chèn ép, Sở phi được hoàng đế nâng làm Hoàng Hậu, Tứ hoàng tử Kỳ Diên, Ngũ hoàng tử Kỳ Tu dưới gối Sở phi cũng thành con vợ cả danh chính ngôn thuận.
Sớm ở bốn năm trước, năm Kỳ Sùng nhược quán, đã nên sắp xếp hôn sự cho Kỳ Sùng. Chỉ là, bản thân Kỳ Sùng không có bất kỳ ý nguyện gì, hoàng đế lại không muốn Kỳ Sùng thông qua việc liên hôn để bành trướng thế lực, cho nên dựa vào cớ Thái Hậu bệnh nặng rồi băng hà, tiếp tục trì hoãn.
Hiện giờ Kỳ Sùng càng thêm bận rộn, liên tiếp mấy tháng đều ở phương Bắc xử lý những việc cứu trợ thiên tai, thời điểm trở về, vừa lúc vào đầu hạ.
Đầu hạ năm nay cùng mười năm trước cũng không có gì khác nhau, Lý Phúc thoạt nhìn đã già đi vài phần, đang sắp xếp kẻ dưới chuẩn bị đồ vật đến hành cung như cũ.
Mấy năm qua đều ở Nhược Sơn hành cung, nhưng năm ngoái đã tu sửa xong sơn trang tránh nóng, nên năm nay cần đến Cảnh Sơn hành cung tránh nóng. Vì là lần đâu đi, nên sau khi Lý Phúc theo Kỳ Sùng trở về cần phải nhọc lòng xử lý càng nhiều việc hơn.
Vừa vào cửa liền gặp Minh Trăn, Lý Phúc hỏi: "Ngoại trừ Thiên Cầm cùng Tân Dạ, Minh cô nương muốn mang người nào đi cùng?"
Minh Trăn đưa lưng về phía Lý Phúc, lười biếng nằm nghiêng trên giường, thanh âm của nàng đã không còn vẻ non nớt mang theo mùi sữa như khi còn bé nữa, mà vừa uyển chuyển lại du dương, mang theo vài phần ngọt ngào làm người mê hoặc: "Đều được cả, công công tùy ý chọn đi."
Lý Phúc tiến lên: "Lần này Tần Vương điện hạ trở vê, mang về rất nhiều đồ chơi cho cô nương, có..."
Nhớ tới đồ vật Tần Vương mang về cho Minh Trăn, trong phút chốc, Lý Phúc ngượng ngùng mở miệng.
Những năm gần đây, Tần Vương cùng Minh Trăn thân cận thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần xa cách ít thì hai ba tháng, nhiều thì nửa năm một năm. Minh Trăn đã trổ mã thành thiếu nữ, Tần Vương còn mua cái gì mà trống bỏi, cửu liên hoàn* dùng để đùa trẻ con, cũng không sợ Minh cô nương nhất thời bực bội ném xuống đất.
*Cửu liên hoàn: Một loại đồ chơi truyền thống của trẻ em bên Tàu, hình như chơi bằng cách tháo mấy cái vòng bị nối với nhau ra rồi lại lắp lại ý. Có cái giải dễ nhưng có cái thì rất phức tạp, khó giải. Nên đây cũng được coi là một loại đồ chơi kích thích trí tuệ.
Lý Phúc không tiện trả lời, liền đẩy cho Tần Vương: "Cô nương chính miệng hỏi điện hạ là được."
Minh Trăn không chút để ý xoay người, nàng lười nhác duỗi thắt lưng một cái, tóc dài tuôn rơi xõa trên cánh tay: "Đã rất lâu rồi không gặp công công cùng điện hạ."
"Điện hạ bận rộn công việc." Lý Phúc cười trừ, "Cô nương không nên tức giận. Thiên Cầm, mau tới rửa mặt chải đầu cho cô nương, đã chuẩn bị bữa tối rồi. Hôm nay điện hạ dùng bữa trong cung, cô nương không cần chờ đợi điện hạ, sớm nghỉ ngơi chút, ngày mai chúng ta còn phải đến Cảnh Sơn hành cung."
Minh Trăn ngoan ngoãn gật gật đầu.
Chờ Minh Trăn đứng lên, Lý Phúc mới phát hiện, mấy tháng qua, Minh trăn lại cao lên không ít, đã sớm không phải nắm cơm nhỏ trước kia.
Chỗ duy nhất không tốt chính là quá mức mảnh mai, khi còn nhỏ Minh trăn thích ăn, hiện tại không có sở thích ăn uống gì, dần dần gầy ốm xuống, giống như nhược liễu phù phong. Bữa tối chỉ dùng một chút canh gà tổ yến, ăn một cái chỉ bạc cuốn xong, Minh Trăn liền không muốn ăn nữa.
Canh gà tổ yến
Chỉ bạc cuốn
Bóng đêm rất nhanh liền tối sầm xuống, đến khi Thiên Cầm hầu hạ Minh Trăn tắm gội thay quần áo xong, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.
Đèn trong phủ Tần Vương được châm lửa rực rỡ, đèn dầu ấm áp sáng vàng lộ ra từ trong nắp lưu ly, khiến phủ đệ trầm ổn đại khí càng thêm tráng lệ huy hoàng.
Bởi vì ăn uống không tốt, ăn bữa tối cũng không tiêu, nên Minh Trăn không để Thiên Cầm theo hầu mà một mình cầm một cái đèn nhỏ, chậm rãi đi dạo trong phủ Tần Vương.
Chờ nàng dạo bước trở về, ánh trăng lại nghiêng đi vài phần. Đêm đẹp như thế, thật sự không hợp để nghỉ sớm.
Kỳ Sùng cũng trở về Tần Vương phủ, Uất Trì Tịnh theo sau Kỳ Sùng: "Năm nay Li Vương lại muốn tới kinh thành chúng ta, mây năm nay tơ lụa mà xứ Li mua từ Cụ Châu phải đến 300 vạn lượng-----"
Lời còn chưa dứt, Uất Trì Tịnh ngửi thấy một làn hương hoa thanh đạm.
Hắn cùng Kỳ Sùng nhìn về phía xa, một người thiếu nữ mặc sa y thêu hoa màu tím nhạt tựa sương khói cầm đèn đi tới, Minh Trăn tập trung đi đường, vẫn chưa nhìn thấy bóng người trong bóng tối phía xa, tới khi đi đến dưới mái hiên, mới nghe được một thanh âm lạnh lẽo trầm thấp: "A Trăn."
Minh Trăn ngước mắt: "Điện hạ."
Mấy năm trước Uất Trì Tịnh đã gặp qua Minh Trăn một lần, lúc ấy hắn đã hoài nghi hai mắt của mình, hiện tại nhìn thấy A Trăn, càng thêm nghi ngờ đôi mắt, cảm thấy không biết có phải mắt mình khai quang nhìn được hồ yêu hay không.
Minh Trăn có một đôi mắt khiến người khác yêu thương, một khi nhìn đôi mắt này thì không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của nàng.
Nàng đột nhiên gặp Kỳ Sùng, cũng cảm thấy kinh hỉ, cho nên nhào vào trong ngực Kỳ Sùng như trước kia. Trước thì chỉ ôm được đùi Kỳ Sùng, nay đã ôm tới ngực Kỳ Sùng rồi.
Minh Trăn kiễng chân, vòng lấy cổ Kỳ Sùng: "Điện hạ, A Trăn có phải lại cao lên hay không?"
Uất Trì Tịnh ngạc nhiên, gượng gạo liếc mắt nhìn Kỳ Sùng.
Kỳ Sùng bình tĩnh ấn Minh Trăn xuống: "Đứng vững. Xác thật cao lên không ít, lại hơi gầy đi, bọn họ không cẩn thận chăm sóc sao?"
Minh Trăn lắc lắc đầu: "Là do chính ta không có khẩu vị, ăn gì cũng không vô."
Trong các cô nương, Minh Trăn xác thật duyên dáng yêu kiều.
Nhưng ở trước mặt Tần Vương cao thẳng mạnh mẽ, Minh Trăn vẫn có vẻ nhỏ xinh.
Kỳ Sùng ôm Minh Trăn lên, nhìn Uất Trì Tịnh một cái: "Ngươi lui xuống đi."
Uất Trì Tịnh nhìn Kỳ Sùng ôm ngang Minh Trăn vào phòng, cứ cảm thấy quái quái sao ấy, nhưng hắn không nói ra được là không đúng chỗ nào.
Hạm: Tội nghiệp thanh niên bị tọng cơm tró trong mơ hồ =))).
À mà, nếu chương này có 20 bình luận thì tết Dương lịch mình bonus thêm chương nhá. Moah moah.
Thật ra không đủ cmt cũng thêm chương chúc mừng năm mới cho mọi người thôi, nhưng các cô cmt đi để nhóm editor có động lực edit. Gớm, Hạm bỏ ngủ trưa để edit chương này cho các cô, xong một cái là up luôn đấy, nóng bỏng chưa? :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top