Chương I

Tôi của ngày ấy vẫn là một con bé, mang tình cảm trong sáng và hồn nhiên nhất trao anh.
Tôi gặp anh khi chúng tôi cùng sinh hoạt ở một hội thánh. Anh lớn hơn tôi 3 tuổi. Ban đầu, tôi chẳng có ấn tượng gì về anh, nhưng rồi một ngày đẹp trời, cũng là lúc tôi mở cửa trái tim và anh bước vào một cách tự nhiên nhất.
Từ lúc đó, không ngày nào tôi không nghĩ về anh, tôi yêu dáng vẻ khi anh ngồi miệt mài bên cây đàn guitar, yêu cách anh lăng xả trong các trò chơi, yêu cách mà anh cười với mọi người. Và chính vì mỗi tuần chỉ có thể gặp anh một lần, khiến tôi nhớ anh nhiều hơn nữa. Ngày được gặp anh là ngày mà tôi đẹp nhất trong tuần, đó là những ngày Chủ Nhật trong veo và bình yên nhất. Chỉ cần đứng xa nhìn anh, chẳng cần nói chuyện, chẳng cần đến gần anh, như vậy cũng đã quá đủ với một con bé như tôi...
Tôi đã tìm hiểu nhiều thứ về anh, từ facebook, sinh nhật, màu sắc yêu thích đến cả cung hoàng đạo. Rồi ngớ ngẩn vui mừng khi biết anh vẫn chưa có bạn gái, hoặc ít nhất là tôi tin như vậy, tôi bắt đầu tin vào những bói toán tình yêu, sau đó ngồi cười một mình. một ngày, chẳng biết tôi đã vào facebook anh bao nhiêu lần, ngắm nhìn những bức hình của anh, tưởng tượng ra tương lai của tôi khi có anh, mọi thứ tôi sẽ làm cùng anh. Rồi chẳng biết tự khi nào, anh trở thành một phần của cuộc sống tôi.
Hôm nay, anh ấy như thế nào? Anh ấy vẫn tốt chứ? Sao lại thức khuya thế này? Ngày hôm nay ở trường ra sao? Anh học hành có tốt không? Anh đã ăn gì chưa? Mọi thứ tôi đều nghĩ về anh. Giá như tôi có đủ mạnh mẽ để inbox anh một lần nhỉ? Tôi có nên làm như thế không? Những suy nghĩ ấy, làm cho một ngày của tôi trôi qua thật mau.
Việc đến trường đối với tôi mà nói thật nhàm chán, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lá cây xào xạc rơi, khung cảnh thật dễ khiến cho người ta cảm thấy bình yên, nhưng đối với tôi mà nói, đó còn mang một nỗi cô đơn, một nỗi cô đơn nhẹ nhàng đến kì lạ... có thể vì nơi đây không có anh, việc đến trường mà không có anh đã làm giảm đi một nửa năng lượng của tôi rồi. Có nhiều người theo đuổi tôi, những như vậy thì sao chứ, nếu không phải là anh, thì không một ai có thể làm tôi rung động, ít nhất là ngay tại thời điểm đó. Con bé như tôi ngu ngốc tự cảm thấy mình là người đơn phương hạnh phúc nhất thế giới, chỉ cần được thấy anh đã hạnh phúc lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top