Chương 9:Hẹn hò
*Công ti Chân Ất
Trong văn phòng làm việc của giám đốc, một chàng trai có khuôn mặt với những đường nét đẹp đẽ có chút trưởng thành đang tập trung xem tài liệu. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh lúc này có thể khiến mọi cô gái chết dưới chân anh. Trong đó người con gái đang cầm tập tài liệu đứng ở cửa là một ví dụ điển hình - cô là thư ký riêng của anh tên là Kiều Mỹ. Người quả xứng với tên, cô sở hữu một khuôn mặt với đường nét sắc sảo, thân hình nóng bỏng không thua kém bất kỳ cô người mẫu nào ,có khi còn hơn họ nữa. Gia đình cô lại có điều kiện ,cô đi đâu cũng có hàng tá đàn ông vây quanh, sẵn sàng quỳ dưới chân cô nhưng từ trước đến nay cô đều không để ý đến những gã đó. Người cô quan tâm chỉ có một, là người đang ở trước mặt cô ,là người mà hàng ngày cô vẫn gọi là giám đốc. Tuy hai người đã từng lên giường với nhau không dưới ba lần nhưng chỉ vì anh ấy muốn giải quyết vấn đề sinh lý chứ không hề yêu cô, người anh yêu là bạn gái hiện tại. Cô thật sự không hiểu cô có điểm gì thua kém cô gái đó , cô vừa xinh đẹp vừa có tiền lại có thể giúp đỡ anh trong công việc nhưng là anh vẫn chưa một lần nhìn vào cô.
- Giám đốc, đây là tài liệu anh cần.
- Được rồi, cô để đó đi. Lần sau vào nhớ gõ cửa. -Anh vẫn không ngẩng đầu lên mà vẫn nhìn chăm chú vào sấp tài liệu, trong giọng nói đã có chút khó chịu .
- Vâng , em biết rồi. Mà anh mới về... - chưa kịp nói xong câu thì chuông điện thoại của anh đã vang lên. Vừa nhìn vào cái tên đang hiện lên trên màn hình điện thoại anh đã mỉm cười, anh ra hiệu cho cô giữ im lặng. Không cần nhìn cô cũng biết là ai gọi tới vì chỉ có một người mới có khả năng khiến anh đang yên ổn lại mỉm cười.
- Anh đây , sao vậy?
- Hứa Minh ,anh về rồi sao ? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút phấn khởi của một cô gái .
- Anh vừa về tối qua ,bây giờ đang ở công ti .
- Vậy sao ?- Giọng nói có chút thất vọng.
- Sao vậy , em không vui?
- Không sao ,em tưởng anh rảnh tính rủ anh lát nữa đi ăn trưa, nếu anh bận thì thôi vậy bữa khác cũng được.
- Hay bây giờ em qua chỗ anh , anh giải quyết chút việc rồi mình cùng đi ăn , hôm nay anh cũng rảnh.
- Có thật không? Nhưng mà bây giờ em đến chỗ anh có ổn hay không?
-Có gì mà không ổn chứ. Em chuẩn bị đi anh cho xe qua đón em .
- Không cần phiền vậy đâu .
- Em là đang chê anh phiền phức?
- Không phải , em không có ý đó . Ý em là em có thể tự bắt taxi tới được. - Cô gái sợ bạn trai mình hiểu nhầm liền nhanh chóng giải thích. Nhưng có điều cô không biết là đầu dây bên kia có người đang khẽ mỉm cười, vì anh ngay từ đầu đã hiểu ý cô muốn nói nhưng lại cố tình trêu chọc cô. Anh đặc biệt thích lúc cô bối rối ,cố gắng giải thích một điều gì đó vì lúc đó trông cô rất dễ thương.
- Không được, như vậy rất nguy hiểm. Em chuẩn bị đi anh sẽ cho xe tới đón .
Biết không thể ngăn cản được anh ,nên cô đành chào tạm biệt và đi chuẩn bị. Còn anh ngay sau khi cúp máy thì nhìn về phía thư kí của mình dặn dò :
-Kiều Mỹ giúp tôi hủy hết lịch trình ngày hôm nay ,còn nữa giúp tôi đặt một nhà hàng lát nữa tôi và cô ấy sẽ tới đó ăn trưa.
- Nhưng mà giám đốc hôm nay anh có một cuộc hẹn quan trọng với giám đốc Ngô , bây giờ nói hủy là hủy như vậy em sợ...
- Cô không cần lo tôi sẽ gọi điện nói một tiếng với giám đốc Ngô.
- Vâng .Vậy không có chuyện gì nữa thì em xin phép ra ngoài .
Nói rồi cô quay lưng đi ra ,vừa ra đến bàn làm việc của mình cô đã ném hết tài liệu xuống sàn nhà . Cô thật sự không hiểu tại sao cho dù cô có cố gắng thế nào nào anh cũng không để ý tới cô ,trong lòng chỉ có một mình cô gái đó . Anh lại có thể vì cô gái đó mà hủy hết lịch trình mà cô đã cố gắng sắp xếp ,cô thật sự sắp ghen tị đến chết rồi.
***
Ba mươi phút sau ,một cô gái với nước da trắng, mái tóc dài đến chấm lưng, mặc một chiếc váy màu đỏ dài đến đầu gối xuất hiện cùng với trợ lý giám đốc đã thu hút sự chú ý của không ít người trong công ti. Mặc dù cô đã đeo kính râm và khẩu trang vào nhưng bọn họ chỉ cần nhìn qua cũng biết cô là một đại mỹ nhân .Thấy mọi người xung quanh đang bàn tán về mình thì cô cũng hơi lo, nếu là ở nơi khác cô sẽ không để ý tới việc người ta nghĩ gì về mình nhưng đây là nhân viên của anh , cô sợ sẽ ảnh hưởng đến anh. " Tinh" mãi suy nghĩ cô không biết mình đã theo chân trợ lý Lưu đến thang máy từ lúc nào, bây giờ cô đang đứng trước cửa phòng làm việc của anh. Lưu trợ lý sau khi đưa cô đến nơi đã lấy cớ có việc cần làm mà bỏ cô lại một mình , hít một hơi thật sâu ,chỉnh lại tóc và trang phục cô giơ tay lên gõ cửa. Cô không hề biết từ lúc cô ra khỏi thang máy đã có một ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân và hành động của cô và cô cũng không hề biết một thời gian ngắn nữa thôi sẽ có chuyện không hay xảy đến.
- Vào đi .
Sau khi được chủ nhân căn phòng cho phép, cô khẽ mở cửa bước vào, nở một nụ cười rạng rỡ và gọi :
- Hứa Minh...
Chàng trai đang nghiêm túc xem tài liệu sau khi nghe thấy tiếng gọi thì lập tức ngẩng đầu lên, buông tập tài liệu xuống bàn anh nhanh chóng bước từng bước đến chỗ cô rồi kéo cô vào lòng mà thủ thỉ :
- Hạ Băng, anh nhớ em nhiều lắm.
-Em cũng rất nhớ anh. - cô cũng lập tức vòng tay ra sau lưng anh rồi ôm thật chặt, tận hưởng hương thơm tỏa ra từ cơ thể anh mà từ lâu rồi cô không được ngửi thấy.
Hai người cứ đứng ôm chầm lấy nhau cho đến khi cô sắp bị anh ôm tới nghẹt thở thì anh mới chịu buông ra . Sau đó anh dẫn cô đi ăn ở nhà hàng mà Kiều Mỹ đã đặt trước đó ,hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Anh giúp cô cắt phần bít tết ,lau đi phần thức ăn mà cô sơ ý làm dính trên miệng. Sau khi ăn xong anh dẫn cô đi dạo khắp thành phố, cố gắng tận hưởng ngày hôm nay vì ngày mai cô sẽ đi làm và anh cũng khá là bận rộn, sẽ ít có thời gian để chuyện trò cũng như đi chơi. Đến tối sau khi ăn xong anh mới lái xe đưa cô về nhà . Nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho cô nhưng khi cô vừa bước xuống xe được vài bước liền có cảm giác bị rơi vào một lồng ngực ấm áp, sau đó là một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán và bên tai vang lên tiếng " ngủ ngon" .Mọi thứ xảy ra quá nhanh ,lúc cô định thần lại thì ai đó đã nhanh chóng lên xe và phóng đi . Cô chỉ biết đưa tay sờ lên trán ,chỗ vẫn còn hơi ấm của anh rồi bất giác mặt nóng bừng cô chỉ biết ôm lấy mặt mà than thở " sao đây rõ ràng là yêu nhau đã 3 năm ,cũng không phải là lần đầu tiên anh ấy hôn mình mà cái cảm giác như thiếu nữ vừa mới biết yêu này là từ đâu ra đây ...hazz...a..a..a.." Cô khẽ vỗ nhẹ vào mặt mình vài cái rồi mở cửa bước vào nhà.Ấy thế mà có người cả buổi tối cứ nằm trằn trọc không ngủ được vì nụ hôn của ai đó 😄 .
***
Hết chương 9 rồi. Dạo này bận quá không viết được, hôm nay mới tranh thủ được chút thời gian để viết. Mọi người đừng bơ mình nha ,hãy tiếp tục ủng hộ mình để mình lấy động lực viết tiếp nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top