chương 3: trở về (3)

      Sau gần 27 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì cuối cùng máy bay cũng hạ cánh . Đặt chân trở lại nơi mà suốt 5 năm sang New York du học cô chưa một lần trở về, lòng cô trào dâng một chuỗi cảm xúc nao nao , bùi ngùi đến lạ . Cô khẽ thốt lên : " Việt Nam ơi ,tôi đã về rồi đây !!!". Đang cố gắng nhìn xung quanh để tìm bóng dáng ba mẹ và anh trai giữa dòng người đông đúc thì từ đâu vang lên tiếng gọi :
      - Hạ Băng ...
      Cô quay đầu nhìn thì từ phía xa  một nhóm người gồm hai người một nam một nữ trông đã lớn tuổi nhưng ăn mặc rất sang trọng và ba người khác thì vẫn còn trong trạc tuổi của cô đang vừa gọi tên cô vừa vẫy vẫy tay. Cô lập tức mỉm cười, vừa bước nhanh đến vừa khẽ gọi :
       - Ba ,mẹ ,anh hai ,Gia Mỹ, An Nhiên... Con nhớ mọi người quá à...
       - Mọi người cũng đều nhớ con .- Tất cả mọi người ôm chầm lấy cô rồi nói.Đang chìm đắm trong không khí vui vẻ, đoàn tụ thì chợt vang lên tiếng nói :
       - Hạ Băng, bà cũng giỏi lắm về mà không báo trước cho tui với An Nhiên gì sất. Nếu không phải hôm qua đi shopping tình cờ gặp gì Tuệ Lâm ,gì ấy nói hôm nay bà về  thì tụi tui vẫn không hay biết gì luôn đó . Bà có còn xem tụi này là bạn nữa không đấy ?
       - Gia Mỹ , An Nhiên xin lỗi hai bà , tại tui cũng tính tạo bất ngờ cho hai bà chứ bộ , ai biết....
       - Cho xin đi tụi tui cần bà tạo bất ngờ chắc, mà thôi tụi này sẽ xử lý bà sau ngồi trên máy bay lâu vậy chắc mệt rồi về nhà trước đã.Gia Mỹ vừa dứt lời thì mọi người cũng đồng tình :
       - Phải đó phải đó về nhà trước đã , mọi người đều đợi con ở nhà .
       - Hôm nay nhà ta mở một buổi tiệc nhỏ mừng Hạ Băng về nước . Gia Mỹ, An Nhiên hai con đến cùng tham gia cho vui nhé .-Mẹ Hạ Băng vừa nói vừa nở một nụ cười.
       - Dì Tuệ Lâm đã nói thì tụi cháu cũng xin vui vẻ tuân mệnh ạ . - Gia Mỹ vừa nói vừa rất tự nhiên mà khoác tay người phụ nữ trẻ tuổi.
       - Hoàng Dương con giúp em đưa hành lý ra xe đi .-Bố cô nãy giờ im lặng bây giờ cũng đã làm lên tiếng.
      - Vâng . Chàng trai với nước da trắng,mái tóc vuốt ngược ra sau trông vô cùng tuấn tú cũng lên tiếng.
     Vậy là mọi người cùng nhau vui vẻ ra về. Riêng anh vừa đưa hành lý ra được một đoạn thì đã có tài xế đến giúp đỡ.
      Vừa về đến nhà mọi người đã vây quanh hỏi cô : nào là đi đường xa có mệt hay không, nào là về rồi tính làm gì, khi nào thì đi làm, bla bla...Làm cô mệt chết được, đã vậy sau đó lại có tiết mục tiệc tùng đến tận khuya cô mới có thể đi ngủ. Gia Mỹ và An Nhiên dù muốn ở lại với cô nhưng con gái chưa gả đi mà đã qua đêm ở ngoài thì không hay lắm nên đành phải nhờ anh Dương đưa về.
      Ở một nơi khác của Hà Nội, trong văn phòng làm việc, một người đàn ông tầm 27 tuổi đang đứng bên cửa sổ gương mặt đẹp trai đến mức có thể khiến mọi cô gái nguyện ý chết dưới chân anh (t/giả : trái tim nhỏ bé của tôi sao chịu nổi vẻ đẹp yêu nghiệt này chứ )."Cốc Cốc " tiếng gõ cửa vang lên và không đợi chủ nhân căn phòng cho phép cửa phòng mở ra ,một người con trai với bộ vest đen lịch lãm vừa đi vào vừa nói :
       - Jason vừa mới công tác về đã gọi tôi đến là có chuyện gì vậy? Bộ bên kia có vấn đề à ?
       - Không có vấn đề gì cả nhưng có việc muốn nhờ cậu ?-Người đàn ông nãy giờ vẫn đứng yên bên cửa sổ bây giờ mới lên tiếng.
       - Ôi mẹ ơi con có nghe lầm không vậy ? Người bạn yêu nghiệt của con không có cái gì là không làm được thế mà hôm nay lại nói muốn nhờ con giúp đỡ kìa - Người con trai không giấu nổi sự ngạc nhiên mà ngã ngồi trên ghế salon.(t /giả :may cho anh là có bộ salon mà ngã cho đỡ đau đấy)
       - Key , giúp tôi tìm thông tin của một người.- Nói rồi đưa cho cậu xem một tấm hình trong điện thoại như thể cậu không muốn làm cũng phải làm . Trong hình là một người con gái đang ở sân bay, mặc một bộ vest đen ôm sát người mái tóc dài đến lưng , nữa khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc kính râm.
        - Ai dô, người đẹp nào đây ? Jason đừng nói với tôi là cậu mới đi công tác một chuyến mà đã gặp được tình yêu của đời mình rồi đó nha .Chậc chậc sau này tôi cũng phải thường xuyên đi công tác mới được. - vừa nói xong câu đó cậu đã bị ánh mắt hình viên đạn của người nào đó bắn trúng.
       - Thôi thôi cho tôi xin ,tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt y như ai vừa trộm mất món đồ ưa thích của cậu vậy đâu .Tôi giúp cậu là được chứ gì .
       -Bao lâu ?
       - Chắc cũng mất vài ngày .
       - Lâu quá .
       - Cái gì mà lâu chứ cậu tưởng tôi là thánh hay ...- còn chưa nói hết câu Key lại nhìn thấy bản mặt của cậu bạn thân thì lập tức cười hì hì : trưa mai ,à không sáng mai lập tức có cho cậu .- Nói xong cậu lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để ra khỏi phòng. Vừa thở hồng hộc chàng trai vừa lẩm bẩm :
       - Cũng may mà mình chạy nhanh nếu không chậm chút nữa tên đoác nổi điên lên thì không biết sẽ biến mình thành cái gì luôn. Hazz...tội nghiệp cho thân tôi tối nay lại không ngủ được rồi.
***
Sắp tới dự đoán là sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn mọi người nhớ ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp nha :)
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top