Cây Đàn Nở Hoa


"Này cô bé, cô bé đã bao giờ nhìn thấy một cây đàn nở hoa chưa?"

Người lạ mặt lên tiếng. Áo choàng đen của ông ta lấp loáng dưới ánh trăng trông như một mặt hồ đêm dao động, nhìn kĩ sẽ thấy một vài giọt sáng le lói – đó là các khuy cài bằng bạc nằm rải rác không theo quy luật, một trong số chúng đang chuyển động không ngừng.

"Ông là thần ru ngủ phải không?"

Cô bé mở to đôi mắt tròn, ngơ ngác nhìn người đàn ông.

"Ồ không, không đâu, ta là một vị thần, nhưng không phải thần ru ngủ". Ông ta đáp. "Nhà cô bé có một cây đàn đúng không? Đi theo ta nào!"

Cô bé bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép hình gấu Pooh, nhưng rồi lại thấy vướng víu nên em quyết định đi chân trần. Sàn nhà không lạnh như em tưởng. Cô bé định mang theo gấu bông, nhưng người đàn ông không đồng ý. Em nhìn chú gấu đang nằm im lìm trên giường đầy luyến tiếc, nhưng rồi cũng quay đi.

Em cùng người đàn ông đến căn phòng trên gác, nơi có một cây đàn piano lớn đặt sát tường. Em định mở miệng hỏi vì sao ông ta lại biết rõ nhà em như vậy, nhưng ông đặt ngón tay lên miệng ra chiều im lặng. Ông thổi nhẹ vào những cây nến chỉ còn một mẩu trên giá, căn phòng bừng sáng.

Cây đàn piano này ngày trước bố em thường dạy em đánh từng nốt từng nốt vào mỗi buổi chiều. Em dè dặt chạm tay lên phím đàn, hơi giật mình khi những âm thanh trong trẻo vút lên, bay bổng giữa không trung. Và buổi học kết thúc khi mẹ em mang vào phòng hai tách trà nóng và những chiếc bánh gừng.

"Nào, bây giờ hãy chơi một bản nhạc cháu thích đi"

Người đàn ông nói.

"Nhưng tiếng đàn sẽ đánh thức bố mẹ cháu dậy mất!"

Cô bé ngước đôi mắt long lanh lên nhìn ông ta và nhận lại một nụ cười.

"Cháu yên tâm, họ đang ngủ rất say"

Cô bé đã ngừng học đàn được nửa năm nay. Ngày cuối cùng em chạm vào cây đàn là lúc bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn chan hòa và cây cối xanh mướt. Ngồi trong phòng, em có thể nghe thấy tiếng những chú chim hòa ca, và điều đó thôi thúc em dạo lên một bản ca ngợi mùa hè. Còn bây giờ đã là mùa đông, ngoài trời tuyết phủ trắng xóa. Em thở dài, đã lâu quá rồi.

Cô bé ngồi lên ghế. Chiếc ghế vẫn giữ nguyên độ cao, chứng tỏ bố em cũng không động vào nó. Nhưng nắp đàn không hề có bụi, có lẽ mẹ em vẫn lau chùi thường xuyên. Em chạm tay vào phím đàn, chợt nhận ra những ngón tay đã cứng đờ và run rẩy.

Người đàn ông vẫn đang nhìn em đầy khích lệ. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng nhớ lại những âm luật của một bản nhạc bất kì nào đó. Nhưng chịu, em chẳng thể nhớ ra. Em lại thấy người mệt mỏi vô cùng, chân tay đều nặng như chì. Mặc kệ cơn đau đớn của thể xác, em vẫn tha thiết muốn chạm vào cây đàn, thèm nhớ vô cùng những chuỗi âm du dương phát ra từ bảng cộng hưởng. Rồi em chợt vỡ òa, em hiểu, bản nhạc mà em yêu thích nhất, nó chỉ cần là thanh âm vang lên từ cây đàn này.

Em nhấn ngón tay xuống phím đàn, âm La vang lên lảnh lót. Em nhấn, nhấn mãi, những âm luật xô bồ và hỗn tạp vang lên, đầy ắp căn phòng nhỏ

Cô bé nhắm mắt, phiêu theo tiếng đàn cho đến khi những ngón tay xanh xao dần dần chậm lại, rồi dừng hẳn. Em mở mắt ra, ngạc nhiên khi trước mắt mình là một triền hoa rực rỡ, lóng lánh. Và dường như bức tường đã biến mất, thay vào đó là con đường mòn dẫn đến một thảo nguyên bạt ngàn.

"Đi đi, cô bé"

Người đàn ông nói. Cô bé thở ra từng hơi ngắn, đưa bàn tay mảnh khảnh chạm vào một bông hoa. Bông hoa rung rinh, phát ra một âm thanh vui tai. Hơi ngập ngừng, nhưng rồi em cũng đứng lên ghế, rướn người đặt một chân lên con đường mòn đầy hoa.

Em đã lo sợ sẽ bị hẫng khi đặt chân lên con đường đó, nhưng không, bàn chân em chạm vào những viên sỏi óng ánh bạc. Em vững tâm hơn, rút chân còn lại bước hẳn vào con đường.

Cô bé đi từng bước nhỏ, mỗi khi vô tình làm một bông hoa rung rinh, em lại nghe thấy những thanh âm trong trẻo. Rồi nhớ ra điều gì, em bất chợt dừng lại, quay đầu về phía nơi em vừa rời đi, vẫn thấy căn phòng nhỏ và người đàn ông kì lạ đang đứng im như một bức tượng đồng ấy.

"Ông..."

Em ngập ngừng. Người đàn ông nghiêng đầu tỏ ý lắng nghe.

"Đây là thiên đường phải không ạ?"

Em thấy người đàn ông chẳng để lộ ra một biểu cảm gì. Một lúc lâu sau, ông mới mỉm cười, gật đầu.
Em cũng mỉm cười nhẹ nhõm, quay lưng bước tiếp.

Con đường dần khép lại, triền hoa vỡ thành những giọt màu sắc tan vào không gian. Cây đàn nằm im lìm như trước, nến phụt tắt. Người đàn ông biến mất, cũng bí ẩn như lúc ông xuất hiện. Căn phòng chìm vào bóng tối, im lặng. Và quên lãng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan