Chap 2 : Có Biến Rồi!

  Trời vừa hửng đông , gà đã gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu thì tiếng ồn ào bên nhà chú Phan đã phát ra . Người chạy qua , kẻ chạy lại để bắc rạp , chuẩn bị bàn ghế . Người nấu ăn , kẻ rửa bát . Thi hài của gia đình kia vẫn nằm im trong chiếc chiếu trải trên nền nhà, được bung màn ,  mỗi thi thể giờ đây đều đã có 1 tờ giấy trắng che mặt , trước tấm màn là di ảnh của người đã khuất kèm theo nhưng cây nhang đang bốc khói nghi ngút ở trên thân cây chuối đã được chặt đêm qua kèm theo đó là 3 bát cơm đầy với trứng luộc có 2 ống tre tỉa cắm trên bát để giữ quả trứng , cạnh đó còn có người ngồi trông xác , họ ngồi bàn tán và nói chuyện , khuôn mặt mang vẻ đượm buồn.Cả 3 thi hài đều được mặc bộ y phục mới , máu me đã không còn xuất hiện và cũng không còn rùng rợn như đêm hôm qua . Mọi người đốc thúc mau làm việc nhanh chóng để tổ chức lễ tang chu toàn cho gia đình chú Phan. Đồng hồ chỉ 6h30 thì xe chở 3 cỗ quan tài 2 lớn 1 bé đã đến . Họ ráo nhau bê quan tài vào nhà . Thanh toán xong , mọi người tiếp tục làm công việc dựng rạp lên. Bác La ngồi hút thuốc bỗng dưng hỏi :
- Thế mọi người đã mời thầy chiều đến cầu siêu cho gia đình chú Phan chưa nhỉ ??
- Chưa đâu Bác ạ Bác xem có ai Bác nhờ hộ tui em chứ bây giờ ai nấy đều tất bật hết rồi . - Tiếng người bên trong cất lên .
- Ừ ! Giờ tôi đi ngay đây mọi người làm việc tiếp đi nhé .
Độ 30p sau , Bác La trở về . Mọi người hỏi :
- Thế nào rồi Bác ?
- À tôi mời được thầy Cang rồi . Trưa nay thầy sẽ đến .
  Mọi người lại tiếp tục công việc , đến 10 giờ trưa , mọi người quay ra ăn cơm trưa .
Đến trưa , mọi người thấy cụ Cang từ ngoài ngõ đi vào , ai nấy cũng đều kính cẩn chào thầy . Thầy là một ông lão cũng đã già độ 80 tuổi nhưng nhìn ông vẫn còn tràn đầy sức sống , bộ râu dài trắng tinh , mái tóc bạc phơ nụ cười hiền hậu , tay cầm cái túi đựng đồ nghề . Thầy mọi người chào , thầy mỉm cười với nụ cười hiền hậu đáp lại :
- Thầy đến không cần phải cung kính quá . Mọi người chuẩn bị đi 1h bắt đầu cầu siêu cho vong linh .
Bác La giục mọi người đi làm rồi mời thầy Cang ngồi xuống uống trà . Thầy hỏi nhỏ :
- Đêm qua đưa xác về có sự gì lạ không ?
- Dạ thưa cụ ! Hôm qua bọn con đưa về thì không vuốt nổi mắt của chú Phan xuống ạ .
- Đâu đưa ta vào xem ? - Cụ vội vã nói
  Bác La đưa cụ vào xem , mở tấm giấy trắng che mặt , điều làm Bác La cảm thấy sởn cả gai ốc đó chính là đôi mắt của chú Phan vẫn đang trợn tròn nhìn lên trần nhà làm bác La tí ngã ngửa ra . Nhưng thầy Cang vẫn bình thản . Cụ nhẹ nhàng nhắm mắt lẩm bẩm gì đó sau đó đưa tay ra bắt quyết rồi nhẹ nhàng vuốt khẽ mắt của chú Phan . Mắt chú Phan từ từ nhắm dần lại theo hướng bàn tay vuốt xuống của cụ .          Xong xuôi , cụ bảo bác La lấy tờ giấy mới che mặt cho chú , rồi đem đốt tờ giấy lúc nãy đi . Bác La làm xong , quay trở lại ngồi uống trà với cụ. Nhìn cụ đăm chiêu , mắt hướng theo làm khói thuốc trắng đục , bác La tò mò hỏi khẽ :
- Dạ thưa cụ ! Con vô lễ mạn phép hỏi cụ rằng là cụ đang suy nghĩ về cái gì thế ạ ?
- Ta có linh cảm có điều xấu chẳng lành ở đây rồi . Nhưng đây là linh cảm của ta chưa biết có đúng hay không ?
- Là ... là sao hở thầy ?- Bác La lắp bắp hỏi
- Thôi cái anh này ! Hỏi vậy thôi , biết nhiều quá không tốt đâu . Chuẩn bị đi sắp đến giờ rồi
  12h50 đội kèn trống đã chuẩn bị sẵn sàng . Bác Phi thúc giục mọi người chuẩn bị ra làm lễ cầu siêu cho gia đình chú Phan . Mọi người thu xếp ngồi trước bàn tam cấp nghe thầy siêu độ . Ai nấy chắp tay mồm lẩm bẩm :
- Nam mô a di đà phật ! - Để mong gia đình chú Phan sớm được đầu thai chuyển kiếp .
  Siêu độ xong , thầy cầm dao vào nhà , chém loạn xạ vào khoảng không , nhờ mấy người cứng vía và không hợp tuổi vào quấn thi hài và bỏ vào trong áo quan . Thầy lấy dao đập nhẹ lưỡi dao vào 4 trung điểm của bốn cạnh .  Sau đó thầy cho phép các người phụ thầy khiêng từng cái xác đặt vào quan tài .
  Khi cái xác của  chú Phan vừa đặt xuống thì một tia sét đánh rạch ngang trời , sáng chói lên làm ai nấy cũng đều che mắt , bầu trời bắt đầu nổi cơn giông , gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh , bụi bay tứa tung . Những ai tham gia thì cũng đều ngỡ ngàng trước sự bất ngờ này . Thầy Cang vẫn đứng yên suy nghĩ mà quên ra lệnh cho các anh chàng phụ thầy đóng nắp quan tài .
Bỗng nhiên , có một con mèo đen từ đâu chạy đến nhảy thẳng qua xác của gia đình chú Phan trong cái quan tài chưa đậy nắp . Đột nhiên , cả 3 cái xác được quấn trong chiếc mền tự nhiên ngồi thẳng dậy . Tất cả mọi người đều hét lên sợ hãi , có người xỉu luôn tại trận , có người chạy một mạch thẳng cẳng về nhà . Những người cứng vía đứng ngoài sân thì lúc này cũng đã ngồi bệt ra cái ghế được để sẵn ở đó . Thầy Cang biết là mình đã chậm bèn bắt ấn chỉ tay vào 3 cái xác sau đó lấy cán dao gõ nhẹ vào đỉnh đầu và hai bên vai lập tức 3 cái xác đổ ra nằm yên vị trong cỗ quan tài . Thầy thúc giục những người phụ mau chóng đậy nắp quan tài lại , lấy tre uốn vào đầu , cuối và giữa cỗ quan tài sau đó đóng đinh thật chặt lại .  Bầu trời đột nhiên sáng hẳn lên , gió cũng không còn . Mọi người kéo nhau về làm việc và bắt đầu chương trình cúng viếng . Vì là dân nhập cư không có họ hàng thân thích nên chỉ xong buổi chiều hôm đó thì lễ cúng viếng diễn ra nhanh chóng . 5h30p mọi người bày mâm ăn cỗ , thầy Cang cũng ở lại vì thầy lo sẽ có điều chẳng lành , vì thế đêm nay thầy sẽ ở đây .
   Ngồi uống trà hút thuốc cùng bác La  thầy khẽ thở dài hít 1 hơi thật sâu phả ra , bác La cũng ngồi phì phèo điếu thuốc không ngớt . Thầy nói lẩm bẩm :
- Ta nghĩ cái xóm của chúng ta sắp xảy ra đại hoạ rồi . Điềm báo chưa nãy còn không đủ sao mà còn vướng phải còn mèo đúng là đen lại càng đen .
Bác La mời thầy vào nghỉ ngơi có gì để bác và mấy anh trai tráng ở ngoài trông bởi vì từ vụ chiều nãy , đàn bà và trẻ con nó cũng sợ chết khiếp rồi, đêm xuống họ về nhà để trông nhà cửa . Thầy Cang lấy túi đồ nghề , để ở dưới cái giường gấp mà bác La đã lấy từ lúc nãy . Nằm trên gối , tay vắt lên trán , biết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu của ông thầy , nó cứ lặp đi lặp lại khiến ông nhăn nheo suy nghĩ , ông bấm đốt tay nhẩm tính sau đó  châm điếu thuốc ,hít một hơi sau đó thở dài mồm lẩm bẩm :
- Có biến rồi ! Không biết mọi việc sẽ ra làm sao nữa đây . Cái xóm này ... có vẻ sắp có đại hoạ rồi .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top