Văn Án:
"Nếu trên đời thật sự tồn tại kiếp sau, nếu có thể chọn, vậy kiếp sau anh sẽ chọn làm gì?"- Mộc Hân quay sang nhìn anh hỏi khẽ.
"Kiếp này đã đủ vất vả rồi"- Đoàn Viên Hựu không nhìn lại, mắt hướng về những vì sao xa, lười nhác đáp.
Mộc Hân nhăn mũi, cô huých huých vào vai anh, mè nheo tiếp lời:"Em đã nói là phải chọn mà. Mau chọn cho em"
"Vậy em làm gì?"- Anh bất lực quay sang nhìn cô cười nhạt. Bạn nhỏ này trong đầu cứ nghĩ vô số thứ linh tinh, không biết nghĩ gì lại hỏi một kẻ chật vật tồn tại như anh việc sống thêm một kiếp nữa, thật quá ngu ngốc.
Mộc Hân cười cười rồi nghiêm túc suy xét mà đáp :"Em đang suy nghĩ muốn làm một cái cây, tên em cũng có chữ "Mộc" này! Anh nghĩ xem, làm một cái cây bình yên biết mấy."- mặt cô nàng trông hứng khởi hệt như đã chuẩn bị cắm rễ xuống đất rồi vậy. Nụ cười ngây ngốc dưới cánh môi anh đào vô cùng ấm áp, khiến người bên cạnh cũng vui lây.
"Chỉ là đang suy nghĩ thôi?"- Viên Hựu hơi nheo đôi mắt thuỵ phụng, khó hiểu hỏi. Không phải là yêu thích vậy sao, sao lại còn đang suy nghĩ. Nhìn vẻ mặt si mê, nghiêm túc đó anh còn tưởng cô đang nói về lý tưởng cuộc đời đấy chứ.
Mộc Hân gật gật đầu, nhẹ đáp: "Ừm, chỉ đang suy nghĩ thôi. Con người không được lựa chọn nơi mình sinh ra, cái cây cũng thế. Anh nói xem, nhỡ đâu em lại đầu thai thành một kiếp cây cô đơn, xung quanh chẳng có cái cây nào làm bạn thì sao? Cây lại chẳng thể bước đi và còn phải sống hơn trăm năm tuổi... vậy chẳng phải sẽ là trăm năm cô đơn sao?", Cô luyên thuyên một hồi, mặt trông buồn hẳn.
Anh nhìn cô một lúc không khỏi buồn cười , người bạn nhỏ này chắn đã suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này, thật đúng là cực kỳ ngu ngốc.
"Nghĩ nhiều vậy làm gì? Cũng đâu phải em muốn thì sẽ được"- anh cười
Mộc Hân trừng mắt nhìn anh. Có lúc cô thật sự không hiểu sao con người này lại khô khan đến vậy, thật hết kiên nhẫn, "Vậy còn anh? Anh nghĩ ra chưa?"
"Rồi"- Viên Hựu không do dự đáp
"Anh làm gì?"
"Làm cái cây bên cạnh em. Em nói làm cây bình yên mà"
——————————————————
Nhiều năm sau,
"Đoàn Viên Hựu, kiếp sau em không muốn là cây nữa. Em nghĩ kĩ rồi, cho dù anh chịu làm cái cây ngay bên cạnh thì em cũng không thể dang tay ôm anh vào lòng.
Trời giông không thể chắn gió cho anh, trời hạn không thể cho anh nước.
Là cái cây thì em không nói "yêu anh" được, Em nghĩ kĩ rồi Viên Hựu, kiếp sau em muốn làm người. Muốn làm người yêu, người nhà của anh, muốn cùng anh là một phe. Anh nghe có hiểu có hiểu lời em nói không?"
——————————————————
Tác giả có điều muốn nói: Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, rất- thật lòng- chân thành cảm ơn những ai đã, đang và sẽ ghé qua 💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top