Singapore yêu dấu (4)
Vì đã từng bị lạc gia đình qua nên Mộc Hân vô cùng cảm thông với hoàn cảnh của bà Mai, cô nóng lòng muốn được gặp bậc trưởng bối này. Phần vì hoàn cảnh của bà, phần vì nguyên quán của cả hai thế mà lại trùng khớp với nhau, bà cũng là người thành phố H.
Khoảng 15 phút sau, một bà lão tóc trắng muốt, gương mặt phúc hậu, khi nhoẻn miệng cười sẽ vô cùng hiền từ bước vào phòng chờ
Mộc Hân chủ động bước đến dìu bà, cả hai bắt đầu trò chuyện và làm thân với nhau.
Sau một lúc trò chuyện, bà lão trước mắt vẫn cứ nhìn cô mãi không thôi. Nhưng không phải với ánh mắt dò xét mà là ánh nhìn trìu mến.
-"Cháu gọi ta là bà nội được không? Cháu có nhũ danh không?" Bà lão hỏi nhỏ nhẹ.
Mộc Hân lắc đầu, cô vốn luôn muốn có một cái. Khi còn bé, nhìn các bạn cùng lớp được bố mẹ họ gọi bằng tên thân mật, rồi thì các bạn khác cũng sẽ gọi theo như một cách chọc ghẹo đáng yêu của lũ nhỏ, những lúc như thế cô vẫn thường len lén ghen tị.
Bà Mai nhìn cô hồi lâu rồi hỏi:"Bà gọi con là Cún được không? Cháu trai của bà...khi nó mới sinh bà gọi nó là Cún... bà gọi cháu bằng tên đó được không?"
Mộc Hân vốn không định từ chối, cô còn vui nữa là đằng khác. Nhưng vì nhất thời không phản ứng kịp với cảm xúc của bà Mai, cô hơi đơ người ngây ngốc.
Thấy cô như vậy, bà Mai vội nói thêm :"Cháu trai lớn của ta cũng có má lúm bên phải như cháu, nó cũng có sẹo nhỏ trên mày trái như cháu..."
Mộc Hân bất giác đưa tay sờ sờ chỗ đuôi chân mày hơi nhạt màu bên trái của mình. Cô cười nhìn bà ngại ngùng:
-"Vết sẹo này là do cháu nghịch dại năm 5 tuổi đấy ạ... Cháu dùng dao cạo râu của bố tỉa chân mày vào ngày giao thừa để đón năm mới..."
Nghe đến đây Đoàn Mai bỗng dịu lại cảm giác chua xót, bà bật cười trước sự thành thật của cô gái nhỏ.
Nụ cười của cô nhóc trước mặt cũng giống Cún của bà quá đỗi. Đó là lý do dù chỉ mới vô tình nhìn qua tệp hồ sơ mà bà đã nằng nặc muốn đổi nhân viên phụ trách thành cô nhóc ma mới này.
-"Vấn đề gọi cháu bằng nhũ danh của anh trai..." Mộc Hân hơi ngập ngừng, cô mím cái miệng nhỏ xinh, để lộ má lúm nhỏ:"Cháu hoàn toàn đồng ý ạ, gọi là "Cún" nghe rất đáng yêu, cháu rất thích cái tên này, bà nội" Cô cười ngọt ngào nhìn bà lão trước mặt.
Tuy không biết bà đã trải qua những gì, nhưng cô biết bà thật lòng yêu quý hai đứa cháu mất tích của mình. Đặc biệt là anh Cún.
—————————————
Mối quan hệ giữa Mộc Hân và bà nội Mai cứ tốt dần lên. Suốt 5 tháng đầu tiên ở Singapore, cô hầu như chỉ lui đến 4 địa điểm: phòng trọ, trường học, nhà bà Mai và trung tâm Bình An.
Thậm chí những ngày không có ca làm cô vẫn sẽ đến trung tâm khi tan tầm để đón bà cùng đi ăn cơm, mua sắm,... Đoàn Mai đã trở thành người bạn thân thiết nhất của cô ở nơi xứ lạ, cô chia sẻ với bà mọi thứ trong cuộc sống, đôi khi sẽ xin lời khuyên.
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi, vô cùng an nhiên, ấm áp.
Cho đến một ngày, Mộc Hân có ca làm tại trung tâm Bình An, cô theo thường lệ đến nhà đón bà trước để cả hai cùng đi đến trung tâm.
Thông thường, mỗi khi cô đến nơi đều sẽ thấy bà ngồi uống trà ngoài sân chờ sẵn. Nhưng hôm nay không gian yên tĩnh đến lạ. Trong lòng bỗng dưng lên cảm giác bất an, Mộc Hân vừa đi vào nhà vừa gọi:"Bà nội...? Bà nội ơi?"
Căn nhà bà sống khá rộng, được xây theo lối kiến trúc nhà cổ Nhật Bản.
Vì không biết phân khu căn nhà như thế nào nên cô chỉ bước theo quán tính. Vừa đi vừa gọi mãi mà không thấy ai hồi âm cho đến khi cô nhìn thấy bà Mai nằm dưới chân cầu thang bất tỉnh.
-"Bà ơi ! Bà ơi!" Mộc Hân gọi, cô không dám lay bà vì sợ động phải dây thần kinh đang căng nào đó. Cô cố trấn an bản thân, lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi bắt đầu những thao tác sơ cứu cho người đột quỵ dù rằng cô không biết bà có phải đang trong tình trạng đó hay không.
Cô bắt đầu nới lỏng nút áo của bà, đặt bà nằm nghiêng để nếu bà có nôn ói thì dịch nôn sẽ dễ dàng thoát ra ngoài và dùng chăn giữ ấm cơ thể bà trong khi đợi xe cấp cứu đến.
————————————————
Hoá ra chứng tiền đình của bà trở nặng, ban chiều định trèo lên kho lấy đồ thì trời đất quay cuồng rồi trượt chân té ngã. Trong lúc ngã đầu gặp chấn động nên bà ngất xỉu tạm thời. Hiện đã hoàn thành kiểm tra mọi thứ, kết quả vẫn ổn chỉ riêng tình trạng tiền đình của bà là trở quá nặng.
Mộc Hân chạy đi chạy lại ở bệnh viên cả ngày trời, không có gì vào bụng cũng không biết mệt. Tâm trạng của cô cứ quýnh quáng suốt cả ngày, đến khi nhìn bà ăn hết phần cơm rồi ngủ ngon cô mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng chẳng để ý phần da ngón tay cái đã bị bản thân cáu đến chảy máu từ khi nào. Đó là thói quen xấu từ lúc nhỏ của cô.
Mỗi khi lo lắng, buồn bã hay căng thẳng cô thường sẽ có thói quen dùng ngón trỏ cào liên tục vào ngón cái cho đến khi phần da ở đấy bong ra và chảy máu.
Thói quen này xấu thật đấy, chỉ là lúc đó chính cô cũng không biết bản thân mình đang làm như vậy. Những người xung quanh cũng chẳng ai nhìn ra, đến khi cô nhận biết được thì phần da khu vực đó đã vô cùng thảm rồi.
————————————-
Mộc Hân không thể nào để bà lưu trú lại viện một mình được, cô đi mượn cái ghế xếp rồi bắt đầu bày đồ, ngủ bên cạnh giường bệnh của bà. Cô vốn khó ngủ, nay lạ chỗ cộng thêm với tinh thần căng thẳng cả ngày nên càng không ngủ được. Cứ trằn trọc quay qua quay lại suốt.
Có lẽ âm thanh lách cách từ chiếc ghế xếp ọp ẹp đã đánh thức bà lão:
-"Cún ơi, cháu vẫn ở đây đấy à?" Bà Mai ngạc nhiên khi thấy cô bé nhỏ nằm ngay dưới giường của mình. Trên người cô chỉ đắp độc chiếc áo khoác mỏng
-"Vâng, chờ bà khoẻ cháu đưa bà về nhà rồi mới an tâm ạ" Mộc Hân mở mắt nhìn bà đáp.
Bà Mai xúc động, bà im lặng một lúc lâu mới ngập ngừng mở lời:
-"Cún con này, cháu đến sống với bà đi. Nhà ta rộng thế mà chỉ có mình ta cô độc thôi. Cháu lại sống với bà, bà nấu cơm cho cháu ăn, đan mũ len cho cháu đội..."
Mộc Hân không cầm được nước mắt, cô nhớ lại cảnh tượng ban sáng. Căn nhà đó quả thật là rộng lớn, cũng rất đẹp nhưng lại chẳng có chút hơi ấm nào. Cô đoán trước đây hẳn là cả một gia đình ba thế hệ cùng sống ở đó. Vậy mà bây giờ chỉ có bà thôi, bà ngất cũng không ai hay.
Nghĩ như vậy, nước mắt của cô trực trào ra, Mộc Hân sống độc lập là vậy nhưng đời cô sợ nhất là cô độc. Cô ở căn trọ kia đúng là có thoải mái, có tự do nhưng mỗi khi tan học, tan làm về nhà đều rất trống trải, cảm giác không ai chờ mình, không ai cùng ăn cơm.
-"Vâng ạ... bà nội! Đợi bà khoẻ hẳn rồi cháu sẽ cùng bà về nhà nhé ạ"- Mộc Hân cố nói với tông giọng vui vẻ hơn
-"Được, nhất trí! Không được nuốt lời đâu đấy" Bà lão cười xoà vỗ vỗ tay :"Ngủ thôi cháu yêu, cún con của bà ngủ ngon nhé"
Mộc Hân gật gật đầu, lén lút lau đi hai hàng nước mắt. Cô mau nước mắt là thế nhưng trước giờ lại hiếm khi nào rơi nước mắt khi bị đả kích, nhưng không hiểu vì sao mỗi khi được yêu thương cô lại liền khóc.
Chắc hẳn là vì tình yêu sẽ thắng mọi điều trên cuộc đời này nhỉ? Tình yêu thương khiên ta muốn sống, khiến ta muốn sống tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top