Singapore yêu dấu (3)

Dạo chơi một hồi thì cô bắt đầu thong thả di chuyển đến trung tâm Bình An, vì tự chủ thời gian nên khi đến nơi chỉ sớm hơn giờ hẹn 10 phút.
Mộc Hân không vào luôn mà dạo quanh ngoài khuôn viên một lúc đến đúng giờ rồi mới vào.
Không khí nơi này vô cùng trong lành, được trồng vô số cây xanh. Cách bày trí cảnh quang cũng rất đơn giản, mộc mạc khiến người ta không khỏi cảm thấy thoải mái.
Bây giờ chỉ hơn 2 giờ trưa mà ánh nắng nơi đây lại quá đỗi dịu dàng. Mộc Hân hướng máy ảnh cơ đeo trước cổ, canh góc 3/4 của toà nhà 5 tầng phía trước, chụp một bức ảnh làm kỷ niệm nơi đầu tiên mà cô sẽ làm việc.
Bước vào trung tâm, ngay lập tức có thể thấy các ông cụ đang ngồi chơi đánh cờ cùng nhau, các bà lão thì cùng đan len. Sau lưng mỗi ông bà sẽ có những người trẻ chạc tuổi Mộc Hân. Không biết có phải đã bị não bộ đánh lừa hay không, mà cô cảm thấy trên mặt ai cũng có sự thoải mái, điềm nhiên thay vì ánh lửa háu chiến thường thấy của thanh niên độ tuổi này. Phải chăng ở cạnh người già đã dạy cho bọn họ cách buông bỏ, cách chấp nhận.
Tách mình khỏi dòng suy nghĩ riêng, cô theo sự hướng dẫn của chị Lý hoàn tất một loạt giấy tờ. Phần cuối cùng của bước này chính là cô phải xem qua hồ sơ của người mà cô sẽ theo chăm sóc trong thời gian tới. Mộc Hân nhìn thật chi tiết, bỗng dưng có chút ngập ngừng.
Tên: Bà Maria (Đoàn Mai) -
...
Gia đình: không có
Mộc Hân có hơi ngại, tuy nhiên vẫn lựa chọn hỏi thẳng chị Lý để tiện chăm sóc bà sau này :"Chị ơi, em có thể hỏi vài điều về bà được không ạ?"- cô dùng chất giọng nhỏ nhẹ của mình hỏi
- "Được, em liền hỏi đi"
- "Bà không có gia đình sao lại không chọn một nơi để lưu trú mà lại chọn trung tâm chúng ta ạ? Không phải việc mỗi ngày đều phải di chuyển đi lại đối với một người lớn tuổi là hơi bất tiện sao ạ?" - Mộc Hân nhỏ giọng hỏi.
- Chị Lý cười, vỗ vỗ tay cô: "Em tinh ý thật đấy. Em nói đúng, việc đi lại với bà là vô cùng bất tiện, nhưng bà cũng không thể lưu trú được.
-Chị Lý thở dài rồi nói tiếp :"Bà Mai vốn có gia đình đấy nhưng đã sớm ly tán rồi. Chi tiết thế nào thì chị không rõ, nhưng bà vẫn tâm niệm tìm lại hai đứa cháu nội của mình. Lúc nhỏ bọn chúng từng đến căn nhà mà bà đang ở, nên bà không dám dọn đi. Sợ rằng khi chúng tìm về lại được sẽ không thấy bà."
Mộc Hân gật gật đầu, nghe câu chuyện mà cô cũng đau lòng quá. Lúc nhỏ cô từng lạc bố mẹ một lần. Cũng chính là khi đi du lịch ở Singapore.
Khi đó cô mới 10 tuổi, bố mẹ mua một tour du lịch Singapore cho cả nhà. Mộc Hân háo hức đến nổi ngày đầu tiên đến nơi cô đã mang chiếc giày mới. Nhưng chiếc giày mới này lại không quá vừa với chân cô, mảng gót sau chân bị đôi giày làm cháy chảy cả máu.
Mộc Hân cắn răng chịu đau đuổi theo trong khi cả nhà cứ mãi chuyện trò bước nhanh về trước.
Tới lúc cô không chịu nổi, tháo giày ra để vệ sinh vết thương khi ngẩng đầu lên đã không còn ai nữa rồi. Mộc Hân vẫn nhớ cảm giác lúc đó của cô là cực kỳ sợ hãi, vừa sợ vì không biết đường về khách sạn, vừa sợ cả nhà đang phải nhôn nhao tìm mình. Cô cắn răng nhịn đau, xỏ lại đôi giày rồi tiếp tục lên đường.
Trời chạng vạng, Mộc Hân lại càng tìm càng lạc. Cô đứng giữa khu đất trống, không điện thoại, không tiền mặt.
Tuy chẳng hề được nuông chiều từ nhỏ nhưng "mau nước mắt" đã là căn bệnh bẩm sinh của cô rồi. Mộc Hân ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc lớn. Cô khóc đến khản cả giọng, luôn miệng gọi "mẹ" bằng chính tiếng mẹ đẻ.
Giữa lúc cô khóc to như thế bỗng trên đỉnh đầu có ai đó khẽ chọt 2 cái :-"Em gái nhỏ...em gái nhỏ ơi?"
Cô ngẩng mặt, nhướn đôi mắt hạnh mờ vì nước mắt của mình nhìn lên. Trông thấy cậu thiếu niên cao ốm, cậu có đôi mắt thuỵ phụng, cái mũi cao và đôi môi mỏng đang hơi mím lại. Cậu nheo nheo mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt với vẻ khó xử và nói bằng chính giọng mẹ đẻ của cô dù không chuẩn lắm:
-"Sao em lại khóc thế?"
-"Em lạc bố mẹ rồi" Mộc Hân trả lời rồi nước mắt lại bắt đầu tuôn
Cậu bé trông thấy cô nhóc đang như cái bánh tiểu long bao* bị chọc nước trước mắt mình thì phát hoảng :"Này... sao lại khóc rồi" - Cậu quên cả ngại ngùng mà dùng tay lau lau nước mắt trên má cô, rồi cậu vỗ vỗ cái đầu nhỏ trước mặt:"Đừng khóc nữa, anh đưa em về. Anh là người ở đây, tin anh"
Mộc Hân lúc này không còn sợ kẻ gian bắt cóc mà mẹ cô hay nói trong những bữa cơm gia đình nữa, không biết là vì đã quá tuyệt vọng hay vì cậu nhóc trước mắt trông đẹp trai, uy tín mà cô lập tức gật đầu nguầy nguậy.
Cậu nhóc trước mắt phì cười, rồi cậu lại thấy cái bánh tiểu long bao đó lắc đầu mấy cái
-"Sao thế?" Cậu hỏi
-"Em không đi được... em đau chân" - Mộc Hân nói rồi cho cậu xem vết rách sau gót chân mình.
Cậu nhìn vết thương của em gái nhỏ trước mặt một lúc rồi thuỵ gối xuống, vỗ vỗ lên vai của mình :"Leo lên anh cõng, đưa anh cái card khách sạn mà em ở đi?"
Nhưng cô không mang theo ví, cô để tấm card đó trong ví rồi. Mộc Hân lập tức nhớ ra tờ giấy note sáng nay cô dùng để vẽ trong phòng khách sạn, góc trái tờ giấy có in logo và địa chỉ khách sạn nơi cô ở. Cô chìa tấm giấy ra, trên đó có vẽ một chú chó poodle với dòng chú thích siêu vẹo "Hy Hy của Hân"
Cậu nhóc nhìn tờ giấy đáng yêu trước mặt, cười cười rồi bắt đầu cõng cô đi về phía trước.
Cô nhóc trên lưng cậu thật rất hiểu chuyện, cậu có thể cảm nhận rõ cô không dám nương hẳn vào cậu vì sợ cậu nặng. Thỉnh thoảng sẽ phất tay quạt mát cho cậu nữa.
-"Em lạc lâu chưa?"
-"Dạ hơn 2 tiếng..." Mộc Hân sụt sùi nói
-"Em nhìn đường tệ thế, rõ ràng là ở rất gần mà" Cậu muốn chọc ghẹo cho cô nhóc phía sau vui vẻ lên nhưng không ngờ cô lại vui quá. Cái tay nhỏ khẽ đánh vào vai cậu.
Vừa đánh xong có lẽ chính cô cũng giật mình, vội rút tay về :"Xin lỗi anh..., em quên mất cứ tưởng là anh trai em.."
-"Em hay đánh anh trai lắm sao?"
-".... Tụi em thường nghịch nhau như thế"
Cậu trai nhỏ không nói nữa nhưng nét cười vẫn hiện rõ trên mặt.
-"Này, tới nơi rồi. Em xuống đi"
Sau khi Mộc Hân leo xuống thì cậu thiếu niên chỉ về phía trước :"Ở ngay kia kìa, có thấy không?"
Mộc Hân gật gật đầu rồi vội chạy đến, cô thấy ba mẹ mình rồi! Nhưng chạy được 3 bước, cô nhớ ra mình đã quên nói cảm ơn với anh trai nhỏ vừa rồi, vội quay đầu lại nhưng chẳng nhìn thấy ai. Cứ như là chuyện cô vừa trải qua là một cơn mơ thôi vậy.
Trong lúc ngơ ngác tìm kiếm cậu nhóc vừa nãy, bỗng cả nhà đã ồ ạt chạy đến bên cô.
-"Này ! con vừa đi đâu đấy? Đến giờ cơm tối rồi biết không? Gọi điện cũng không bắt máy !" Mẹ cô không ngừng lớn tiếng.
-"Con đi lạc nãy giờ mà mẹ... đã lạc hai tiếng hơn rồi, điện thoại con để chỗ anh..." Mộc Hân lí nhí đáp
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của cả nhà, Mộc Hân biết rằng tuy cô đi lạc hơn 2 giờ đồng hồ nhưng gia đình cô chỉ mới phát hiện đây khi cần tập trung đi ăn cơm tối thôi.
Vậy mà cô còn lo cả nhà sẽ nhốn nháo đi tìm mình, cô đã lo đến nỗi mặc kệ cái chân đau đấy. Cũng bởi vì cô nhớ lần trước khi anh trai đi lạc bố mẹ cô đã sốt ruột như thế nào mà.
————————————
Trong giờ ăn, khi thuật lại cậu chuyện ban chiều cho cả nhà nghe. Gia đình cô lập tức quả quyết là cô đã gặp ma rồi. Mà còn là một cậu ma nhỏ tốt bụng nữa chứ.
Mỗi người lập luận xong thì không khỏi nổi da gà, mẹ cô bảo ngày mai sẽ đưa cô đến chùa gần khách sạn cúng để tránh bị yếu.
Mọi người xôn xao là thế nhưng sao Mộc Hân lại cảm thấy buồn nhỉ?
Anh trai nhỏ là ma sao? Sao anh lại là ma với độ tuổi nhỏ đó chứ? Chỉ chừng 14,15 thôi... Anh trai nhỏ có gia đình không? Có phải vì làm ma cô đơn nên khi thấy cô chạy về phía gia đình anh đã tủi thân không?
Chuyện ngày hôm đó chân tướng ra sao không ai biết được, chỉ là kể từ sau hôm đó Mộc Hân cảm thấy ma thật ra cũng không qua đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top