Singapore yêu dấu (2)
Máy bay hạ cánh, Mộc Hân một mình khuân vác hành lý. Cô chật vật một lúc lâu mới tìm được đường ra khỏi cái sân bay khổng lồ này. Rõ ràng ngôn ngữ không phải là vấn đề đối với cô nhưng việc nhận dạng đường xá thì có !
Cô thậm chí còn mở cả google map để tìm đường trong chính nội khu sân bay.
Nhưng đó còn chưa phải là tận cùng của sự bất lực.
Điều kinh khủng nhất là việc "mù đường" này không chỉ khiến cô mệt mỏi thân thể mà còn khiến cô gặp phải chấn thương tâm lý. Chẳng hạn như việc mỗi khi đi lạc về con đường cũ, nơi có nhân viên sân bay mà cô hỏi đường ban nãy thì cô sẽ phải cúi đầu và đi thật mau để đỡ ngại. Căn bệnh "people pleaser"- kẻ muốn làm hài lòng người khác của Mộc Hân nặng đến mức cô cảm tưởng như những nhân viên sân bay đó đang nhìn mình với gương mặt buồn bã và thất vọng khi thấy cô vẫn còn đi lạc quanh đây.
Trong khi đó, thật tế là chẳng ai quan tâm, người ta chỉ nghĩ rằng sao cô gái này mỗi lần đi ngang lại liếc nhìn họ rồi co chân chạy như ma đuổi. Nếu không phải vì nơi này chỉ cách cổng ra 100m thì họ đã sớm gọi cô vào phòng an ninh uống trà rồi.
"Sân bay đẹp để làm quái gì chứ, người ta chỉ muốn đến nơi cần đến mà thôi"- Mộc Hân lẩm bẩm mắng sau khi thoát được khỏi "vòng tròn mê cung khép kín" khiến cô phát sợ đó.
Tính cách của Mộc Hân cũng vô cùng kì lạ. Rõ ràng là rất kiên nhẫn với người khác nhưng lại vô cùng nóng nảy với đồ vật. Ví như bây giờ cô đang đưa chân đá chiếc valise vàng nhạt của mình vì mới bị một người đàn ông chen lấn, khiến cô lỡ chuyến tàu.
Mãi cho đến tận hơn 4 giờ chiều cô mới đến được căn nhà mà văn phòng du học tìm cho. Đây là một phòng trọ nhỏ nằm trên tầng 2 của căn hộ cũ kỹ thoạt nhìn bên ngoài có hơi tuột mood, tường căn hộ đã tróc sơn gần hết. Cầu thang dẫn đến phòng cô chỉ được trát xi măng qua, bậc thang lại khá cao nên việc kéo, xách hành lý cũng vất vả hơn nhiều phần.
Nhà ở Singapore khá đắt đỏ, cô lại ở khu Chinatown- Một tiểu khu đông người qua lại. Với số tiền học bổng ít ỏi đó thì chỗ ở này đã tốt vượt xa mức mong đợi của cô rồi.
Chứng OCD nhẹ khiến Mộc Hân không cho phép bản thân ngã lưng khi chưa hoàn thành các task mà bản thân cô đã đặt ra trước đó. Bao gồm: vệ sinh phòng ốc; mang ga trải giường mới; tháo hành lí, gọi cho gia đình và tắm rửa.
Tốn hơn 3 giờ đồng hồ để hoàn thành tất cả các công việc trên.
Ngã lưng trên chiếc giường nhỏ sau một ngày dài, cô nàng dường như chẳng còn hơi sức nào nữa. Nếu thường ngày, Mộc Hân sẽ luôn tặng bản thân khoảng 30 phút để tạo nên những viễn cảnh hay ho trước khi ngủ thì hôm nay cô mạn phép bỏ qua bước này mà vào hẳn giấc ngủ luôn.
——————————-
Ngày thường Mộc Hân cũng không ngủ nhiều, dù có mệt đến đâu đi nữa cô cũng chỉ ngủ nhiều nhất 7 tiếng là đồng hồ sinh học đã gọi cô dậy rồi. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, bây giờ đã hơn 8 giờ sáng mà cô vẫn còn ngái ngủ.
Nàng ta đã ngủ được hơn 10 tiếng rồi mà nếu không có cuộc gọi này cắt ngang thì có lẽ giấc ngủ vẫn được tiếp tục.
Chiếc diện thoại bên đầu giường không ngừng phát ra tiếng chó sủa quái gở mà đã là nhạc chuông hơn 5 năm qua, kể từ khi cô có chiếc di động đầu tiên.
Mộc Hân với tay lấy chiếc điện thoại, cô a a hai tiếng cho đỡ khản giọng rồi bắt máy.
"Là Mộc Hân đây ạ"- cố nói chuyện một cách tỉnh táo hết mức trong khi tay thì đang chùi vệt nước miếng còn xót lại bên má.
"Chào em, chị gọi đến từ trung tâm cộng đồng Bình An. Theo hồ sơ thì chiều nay là ngày đầu tiên em đến công tác tại trung tâm..."- chất giọng tiếng Anh ngữ điệu người hoa cứ vang lên đều đều, Mộc Hân không ngừng dạ dạ, mà đầu thì gật như gà mổ thóc.
À... đây là cuộc gọi từ trung tâm làm thêm mà cô đã đăng ký từ khi còn ở thành phố H. Trung tâm Bình An là nơi các nhân viên sẽ chăm sóc, trò chuyện cho các ông bà lão.
Đây là một loại hình gần giống với viện dưỡng lão nổi lên gần đây. Những người già cô đơn sẽ chi trả một số tiền cho trung tâm và lui đến nơi đây mỗi ngày để cùng giao lưu với nhau và có người chăm sóc. Tuy nhiên họ sẽ không lưu trú lại mà sẽ về nhà sau 7 giờ tối.
Mộc Hân chọn nơi này để làm thêm vì cô rất tự tin vào khả năng kiên nhẫn đối với các sinh vật sống của bản thân. Nhất là với ba đối tượng tiêu biểu: Người già, trẻ nhỏ và động vật.
Kết thúc cuộc gọi, cô vội vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà. Mang theo chiếc máy ảnh vốn là quà sinh nhật năm 15 tuổi mà bố mẹ đã tặng đi lê la khắp phố phường. Cũng không quên gửi những bức ảnh selfie của bản thân vào group gia đình để cả nhà đỡ nhớ.
Mộc Hân vẫn biết là dù có sự thiên vị nhưng trong nhà cô vẫn là người đóng vai trò quan trọng, cô kéo những thành viên lại với nhau, cũng là người sẽ chủ động chia sẻ chủ đề trò chuyện. Bây giờ cô đi rồi, gian nhà có lẽ sẽ lạnh lẽo hơn vì vậy cô luôn cố gắng tạo sự ấm áp bằng cách mà bản thân có thể.
Chẳng hạn như lúc này bên dưới bức ảnh selfie của cô bên cạnh ly trà sữa thì cả nhà lần lượt để lại lời nhắn:
Ba: Con gái ai mà sinh quá?
Mẹ: Dễ thương quá đi, uống đồ ngọt ít thôi, mập lắm rồi.
Anh trai ngốc: @Ba là xinh chứ bố?
Anh trai ngốc: Mày trông đần thế? Uống trà sữa luôn à, tiền tao cho có vẻ dư dả, tháng sau tự động trừ 200 :)!
Em gái: Ngon thế, chốc nữa em cũng uống
Mộc Mộc: ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top