Singapore yêu dấu (1)

Mộc Hân đặt hành lý xuống đất, phủi tay bất lực nhìn bố mẹ, anh trai và em gái của cô cười nói :"Mọi người đừng đi theo con nữa, mau về nhà đi trời đã khuya rồi. Cũng chẳng phải lần đầu tiên con đi máy bay, con hứa khi nào đến nơi con sẽ gọi về".
Mẹ cô mắt đỏ hoe :"Con nhỏ ngốc thì biết gì, đợi con vào tới cổng cuối rồi cả nhà sẽ về, qua bên đó nhớ phải thương thân, đừng ham chơi biết không? Sau này còn giúp ba mẹ đưa em gái con qua nữa..."
Bố cô ngày thường ít nói bây giờ cũng không cầm được nước mắt.
Thật ra, kể từ khi ông "lãng tử quay đầu", ông đã cho cô vô số tình yêu thương. Bù đắp những khi mẹ vô cớ nổi nóng hay thiên vị. Ông cũng là người duy nhất công nhận sự cố gắng không ngừng của cô.
Mộc Hân bước đến, hai tay ôm cả bố và mẹ thật chặc, cô tinh nghịch nói :"Được rồi mà, cũng không phải con đi lấy chồng... Không chừng vài ngày nữa học tệ quá lại bị đuổi cổ về, tới lúc đó chắc chắn hai người sẽ mắng con đến chết mới thôi"
Mẹ cô trừng mắt, nhéo tai cô thật mạnh :"Sao cái gì cũng nói được thế? Mau tự vả, phun nước miếng nói lại !"
Mốc Hân cười ngốc rồi ôm tạm biệt, căn dặn đôi điều với anh trai và em gái mình
Day dưa nước mắt một lúc cũng đến giờ cô lên máy bay. Cô ôm chào tạm biệt cả nhà rồi quay đi, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen phức tạp. Cô vừa thấy buồn, lại thấy lòng nhẹ tênh.
Cuối cùng thì... những trận cãi vã mất kiểm soát của bố mẹ cũng không thể đến tai cô nữa.
Cuối cùng thì... cô cũng có thể sống vì bản thân chứ không vì một ai khác nữa.
Cô sẽ sống thật giống với bản thân mình, sống mà không sợ sẽ bị mẹ ghét bỏ vì mình là chính mình.
Mẹ thật ra cũng rất yêu thương cô, chẳng qua là không thể so sánh với anh và em gái nhưng bù lại hai đứa trẻ kia lại yêu cô hơn bất kỳ điều gì.
Có gì vui cả hai người họ sẽ không nghĩ đến nhau, cũng không nghĩ đến bố mẹ mà sẽ kể cho cô đầu tiên.
Tuy là con giữa nhưng suy nghĩ của đứa trẻ hiểu chuyện hàng thật, giá thật đã khiến cô như người mẹ nhỏ của gia đình. Ví như sáng nào cô cũng sẽ quét dọn phòng cho anh trai và em gái. Ví như cô luôn dạy em học, dạy em cách sống và nghe tâm sự trắng đêm nếu anh trai có chuyện buồn. Ví như cô sẽ nhường phần ngon cho hai người họ. Mà đền đáp lại là họ sẽ sẵn lòng đứng ra bảo vệ nếu cô bị mẹ mắng oan. Như vậy thì cũng không hề phí công cô thì phải? Chỉ là, đã quá chán phải sống như thế rồi mà thôi.
Tách mình khỏi dòng suy nghĩ, cô thở phào một hơi. Lau nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt hạnh rồi cười thật tươi. Từ ngày mai sẽ là một Mộc Hân hạnh phúc, không ai ngăn cản cô đến với niềm vui nữa rồi.
Mộc Hân tựa đầu nhìn ra ô cửa sổ máy bay, cô thiếu nữ đeo chiếc headphone màu vàng gà con, vận áo hoodie cùng màu với tai nghe và chiếc quần jeans trắng ống rộng. Cô ngồi tựa vào lưng ghế vô cùng thoải mái, ngón tay thon dài không ngừng quấn lấy dây tai nghe.
Mái tóc nâu dài xoăn sóng nước của cô cứ lăn tăn theo chuyển động của chiếc phi cơ nhỏ.
Một chân trời mới hiện ra trước mắt và tai nghe thì đang phát bài hát Seasons - Wave to Earth "Nhưng anh sẽ cầu nguyện cho em dù nơi đâu. Và nếu anh có thể bên em, anh sẽ trao em tất cả, tất cả của anh, bốn mùa của anh" .
—————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Các bạn có biết sự điểm chung giữa máy bay, phát thanh và tình yêu là gì không?
Đó là chúng sẽ cần rất nhiều năng lượng vào lúc bắt đầu - Tune in for love

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top