Người thứ ba

Não bộ con người luôn ưu ái "những lần đầu tiên"; Cảm xúc của lần đầu luôn được phóng đại; Tình đầu giống như lần đầu tiên thử thuốc phiện;....
Những điều đó khiến mối tình đầu trở thành đề tài, thành tình yêu khắt cốt ghi tâm và nỗi day dứt bất tử mà hầu hết ai ngoài kia cũng phải đầu hàng trước nó.
Trong khi tình cuối được xem là cơ hội cuối cùng, là nơi để trở về và là tất thảy hy vọng còn xót lại của tuổi trẻ, là những nhiệt huyết còn dư âm và là những khao khát bình yên của kiếp con người
Chẳng phải chính vì thế mà con người ta thường ao ước được làm tình cuối của ai đó, như cái cách mà bất kỳ ai cũng mong muốn có nhà để về, hay những chuyến tàu đêm đăm đăm chạy về bến hay sao?
Nhưng đã có ai nói về tình giữa hay chưa?
Thật nực cười khi người ta cho rằng không nên so sánh tình yêu với tình yêu nhưng lại chẳng ai hề đếm xỉa đến một tình yêu đến lỡ chừng.
Trên đời có lẽ con số hoàn hảo nhất là số hai, mà trong đó bao gồm: đầu tiên và cuối cùng.
Như là hai người bạn cùng chơi với nhau, như là cặp sinh đôi, như là hai chiếc giày,...
Và như cái cách mà chị cả được gọi là chị cả, em út được gọi là em út mà chẳng có nhân xưng nào cho đứa con ở giữa.
Đó là những gì Mộc Hân đúc kết được trong suốt 21 năm cô làm đứa giữa trong một gia đình bên ngoài hạnh phúc, bên trong đổ nát.
——————————————————
  Mộc Hân là đứa con giữa trong một gia đình giàu có, bố mẹ cô hầu như luôn đắm mình vào công việc. Họ là những người kiếm tiền giỏi.
Từ những ngày bé, Mộc Hân đã quen với việc bên cạnh mình không phải bố mẹ mà là Dì Lớn.
Dì Lớn với cô không máu mủ ruột rà, lại là một con nghiện cờ bạc nhưng lại mang đến cho cô những ấm áp mà đáng ra phải cảm nhận được ở mẹ.
Năm 6 tuổi, mẹ sinh em, Mộc Hân từ không có nhũ danh* nay lại được gọi bằng một cái tên đứa trẻ hiểu chuyện.
Năm 9 tuổi, Dì Lớn sau khi vỡ nợ vì cờ bạc đã trốn đi. Để lại khoảng nợ cho bố mẹ cô và để lại một đứa trẻ vốn coi bà là mẹ lẻ loi, trơ trọi.
Năm 12 tuổi, bố ngoại tình, mẹ nói cho cô biết, không quên dặn :"đừng nói cho anh và em gái con, hai đứa nó còn vô tư, mẹ sợ tụi nó sẽ nghĩ quẩn". Cô ôm chầm lấy mẹ an ủi, hứa sẽ giúp mẹ trông coi em và chăm sóc anh trai.
Năm 15 tuổi, bố mẹ vẫn tiếp tục sống với nhau. Bố cô thành tâm hối hận, quay về làm người bố đảm. Nhưng gia đình bên ngoài vẹn toàn, bên trong đổ nát do mẹ cô không quên được chuyện xưa.
Năm 16 tuổi, Mộc Hân giúp bố mẹ đảm đương hầu hết việc nhà. Vẫn không là đứa con yêu thích.
Năm 17 tuổi, bước vào giai đoạn đầu tiên của căn bệnh trầm cảm. Ngoài việc nhà ra thì không muốn làm gì, bắt đầu tự phủ nhận, cô lập bản thân.
Năm 18 tuổi, bệnh trầm cảm bước vào giai đoạn hai. Có đôi khi ước có thể tạm dừng sự sống, đôi khi mong rằng bản thân sẽ như một hạt bụi, biến mất mà không ai hay.
Năm 19 tuổi, đậu vào trường Mỹ Thuật trọng điểm của thành phố H. Gặp được Ý Lục, người bạn sẽ cùng cô cười, cùng cô khóc. Tâm bệnh thuyên giảm, cái chết đã cách xa hàng cây số.
Năm 20 tuổi, vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện đứng mũi chịu sào mọi vấn đề trong gia đình. Lần đầu tiên không còn mong cầu được sự công nhận từ bố mẹ, không còn muốn trở thành người mà gia đình tin tưởng dựa dẫm, chỉ ước muốn được bay xa
Năm 21 tuổi, ước mơ vẹn toàn, một thân một mình đến Singapore tiếp tục chương trình học
*nhũ danh: tên ở nhà, tên thân mật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top