Chap 7:

Tiết Toán buổi sáng.
Cô Hạnh bước vào lớp với xấp đề kiểm tra trên tay:

— Hôm nay lớp mình làm bài khảo sát đầu năm nhé.

Cả lớp đồng loạt kêu lên:

— Trời ơi…

Con Lan quay sang tôi, mặt méo xệch:

— Mới đầu năm đã khảo sát, ác thế không biết.

Tôi bật cười:

— Làm đi, than gì nữa.

Đức phía sau thở dài:

— Cho tao chép với nhé.

— Mày tự làm đi!

— Bạn bè kiểu gì vậy…

Tôi quay lên, cố tập trung làm bài.
Nhưng không hiểu sao… đầu óc cứ lơ đãng.
Thỉnh thoảng, tôi lại vô thức nhìn ra cửa.
“Giờ này… thầy đang dạy lớp nào nhỉ…”
Tôi khẽ lắc đầu, tự thấy mình vô lý.
Ra chơi.
Hành lang đông nghịt học sinh. Tiếng nói cười ồn ào.
Con Lan kéo tay tôi:

— Đi căng tin không?

— Ừ, đi.

Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện. Đức cũng lẽo đẽo đi theo phía sau.

— Ê Vy. — Đức gọi.

— Gì?

— Mua hộ tao chai nước.

— Tự đi mà mua.

— Nắng chết đi được…

Con Lan chen vào:

— Ghê chưa, bắt người ta mua nước luôn.

— Tao trả tiền mà.

Tôi thở dài:

— Rồi rồi, đứng đợi đi.

Đang xếp hàng ở căng tin, tôi bỗng nghe thấy giọng quen thuộc phía sau:

— Lớp em cũng đông nhỉ.

Tôi quay lại.
Là thầy Dũng.
Tim tôi khẽ lệch một nhịp.

— Dạ… tụi em ra mua nước ạ.

Thầy gật đầu, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại ở phía sau nơi Đức đang đứng dựa tường.

— Em đi với bạn à?

— Dạ vâng…

Thầy không nói gì thêm, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Nhưng ánh mắt đó… khiến tôi có cảm giác như mình vừa bị “bắt gặp” điều gì đó.
Lúc quay lại, tôi đưa nước cho Đức:

— Đây.

— Cảm ơn.

Cậu ấy cười nhẹ, nhận lấy rồi mở ra uống luôn.
Con Lan đứng bên cạnh, nhìn một màn này, khóe miệng cong lên:

— Ừ… quan tâm nhau ghê ha.

Tôi lườm:

— Mày thôi đi.

Nó ghé sát tai tôi:

— Nãy thầy nhìn thấy hết rồi đó.

Tôi khựng lại:

— Thấy gì?

— Thấy mày mua nước cho “trai”.

Tôi chưa kịp nói gì thì nó cười:

— Xong rồi, về lớp kiểu gì cũng có chuyện.

Tiết tiếp theo là Văn.
Cô giáo giảng bài khá nhẹ nhàng, lớp cũng yên tĩnh hơn.
Tôi đang ghi bài thì bỗng thấy ngoài cửa lớp có người đứng.
Tôi ngẩng lên.
Là thầy Dũng.
Thầy đang trao đổi gì đó với cô giáo, nhưng ánh mắt lại vô tình… lướt vào trong lớp.
Dừng lại.
Ở chỗ tôi.
Tôi vội cúi xuống, tim đập nhanh.
Cuối tiết.
Cô giáo vừa ra khỏi lớp thì thầy bước vào.

— Thầy có chút việc muốn nói với lớp.

Cả lớp lập tức im lặng.
Thầy đứng trên bục, giọng bình tĩnh:

— Thời gian đầu năm, các em nên tập trung học tập. Hạn chế tụ tập, nói chuyện riêng quá nhiều trong giờ.

Tôi không hiểu sao… lại có cảm giác câu nói đó đang nhắm vào mình.

— Đặc biệt, trong giờ học, không nên quay xuống nói chuyện gây mất tập trung.

Không khí lớp hơi căng.
Phía sau, Đức khẽ dựa lưng vào ghế, không nói gì.
Còn tôi… chỉ biết cúi xuống vở.
Ra về.
Con Lan vừa bước ra khỏi lớp đã kéo tôi lại:

— Ê, thấy chưa?

— Gì nữa?

— Nói bóng nói gió rõ luôn rồi còn gì.

— Mày nghĩ nhiều quá.

— Không nhiều đâu. Tao nói thật, ông chồng mày bắt đầu “quản” mày rồi đó.

Tôi thở dài:

— Mày đừng gọi thế nữa được không…

— Không. Gọi cho quen.

Nó cười tít mắt:

— Nay kiểm soát từ trong lớp ra đến căng tin luôn, ghê thật.

Tôi không đáp.
Nhưng trong lòng… lại không thể phủ nhận.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn.
Không chỉ riêng mình.
Mà cả cách thầy xuất hiện… ở những nơi có tôi.
Khi thì đi ngang qua lớp đúng lúc tôi đang nói chuyện.
Khi thì đứng ở hành lang, ánh mắt lướt qua rất nhanh… nhưng đủ để tôi nhận ra.
Không quá rõ ràng.
Nhưng cũng không còn là trùng hợp nữa.
Một buổi chiều.
Lớp tôi học thể dục ngoài sân.
Nắng vẫn gắt như mọi khi.
Tôi ngồi trên bậc thềm nghỉ, lấy tay quạt nhẹ.
Đức chạy lại:

— Uống nước không?

— Có.

Cậu ấy đưa chai nước cho tôi, lần này không phải mua hộ nữa.
Tôi nhận lấy:

— Cảm ơn.

Đúng lúc đó, từ phía xa, tôi thấy thầy Dũng đang đứng dưới bóng cây.
Không gần.
Nhưng đủ để nhìn thấy.
Ánh mắt thầy hướng về phía này.
Về phía… tôi.
Tôi khựng lại.
Chai nước trên tay bỗng trở nên nặng hơn.
Con Lan từ đâu chạy lại, nhìn theo hướng tôi đang nhìn, rồi cười khẽ:

— Thôi xong…

— Gì?

— Ông chồng mày nhìn thấy rồi.

Tôi quay sang:

— Hôm nay tao không đánh thì tao không phải là người!

Nó nhún vai:

— Đùa mà hí hí hí

Tôi quay lại nhìn.
Thầy vẫn đứng đó.
Nhưng lần này… không quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top