Cây Cầu

Đi qua cây cầu ấy lần nữa, tôi thấy một chàng trai trẻ có ý định như tôi ngày đấy. Trong một khoảnh khắc, tôi lao tới rồi kéo chàng trai ấy khỏi điều dại dột mà anh ta đang và sẽ làm. Tôi nhìn anh ta, vô thức mà mắng:

-"Anh đang cố làm gì vậy? Anh biết điều đó rất nguy hiểm không?"

Anh ta khóc, chỉ khóc thôi.

-"Tôi không biết anh đã trải qua những gì nhưng tôi tin rằng điều đó thật sự không tốt với anh đâu."

Anh ta bật khóc, anh ta khóc rất to.

Bình tĩnh được một lúc, anh ta hơi nghẹn ngào nói:

-"Mọi thứ thực sự đang chèn ép tôi, tôi không thể chịu được nữa. Đến đây với tôi là quá đủ rồi, tôi thật sự muốn dừng lại."

Tôi liền đáp:

-"Tôi biết, tôi cũng đã từng giống anh. Nhưng anh đã bao giờ suy nghĩ tới người thân anh chưa? Dù hiện tại anh có thể giải thoát khỏi những áp lực đó nhưng sau này những áp lực đấy sẽ ảnh hưởng nặng nề tới gia đình anh, anh có biết không?"

Anh ta gật đầu, nói:

-"Tôi đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều rồi, tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho họ. Dù vậy, họ lại chẳng quan tâm đến tôi, họ chẳng buồn mà đi tìm tôi, họ mặc kệ tôi."

Tôi thở dài, nói:

-"Hãy tưởng tượng tôi là anh của sau này xem, anh nghĩ tôi sẽ nói gì? Tôi sẽ rất thất vọng vì anh! Sau này, anh đã có thể có mái ấm để nương tựa và làm điểm tựa của anh để anh sống tiếp. Nhưng chỉ vì một phút yếu lòng, anh tự vẫn. Anh nghĩ tới người khác mà quên mất bản thân anh hiện tại và tương lai sau này."

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đẫm nước. Tôi tiếp tục:

-"Sẽ có những ngày khó khăn hơn thế này, những đêm mà mọi thứ như đè nặng lên lồng ngực anh khiến anh không thở nổi. Nhưng cũng sẽ có những ngày mà anh thức dậy, ánh mặt trời chào đón anh đẹp đến mức anh không thể ngừng ngắm nhìn. Sẽ có những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng quý giá, khiến anh muốn được "sống". Anh có thể không tin tôi bây giờ, nhưng tôi tin rằng nếu anh bước qua đêm nay, một ngày nào đó anh nhận ra điều bây giờ anh đang làm thật lãng phí."

Anh ta im lặng. Tôi chờ đợi câu trả lời, nhưng rồi nhận ra—đôi mắt anh ta dần nhạt đi, đường nét khuôn mặt trở nên phai dần và mờ ảo tựa làn sương. Đôi môi anh ta nở một nụ cười hạnh phúc, sau đó là lời cảm ơn dần biến mất theo anh ta. Mái tóc, đôi tay, từng chút, từng chút một tan biến. Một giây trước, anh ta vẫn còn ở đó, một giây sau, chỉ còn lại tôi.

Chỉ có tôi, đứng giữa màn đêm.

...

Tim tôi chậm một nhịp, hơi thở của tôi nặng nề. Tôi dần lấy lại được bình tĩnh.

Không còn cây cầu, không còn chàng trai nào cả. Chỉ có tôi, một chàng trai đang thực hiện điều đấy, một mình trong căn phòng nhỏ.

Đôi mắt tôi đã rơi những giọt lệ lúc nào không hay. Ánh đèn ngủ hắt lên tường những mảng bóng mờ nhạt. Tôi thẫn thờ, ngộ ra trên tay tôi vẫn đang cầm liều thuốc ngủ cực mạnh và một cốc nước, tôi im lặng.

Rồi tôi uống hết cốc nước, còn liều thuốc ngủ đấy thì cất lên bàn.

Tôi thở ra một hơi thật dài, nằm lên giường, kéo chăn lên người, rồi nhắm mắt lại.

Ngày mai, tôi sẽ thử sống thêm một ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top