Chương 1: "Bạn thân?"

Có lẽ trong thời đi học ai cũng đã từng có một người bạn thân, ngoại trừ việc bạn không thích thế,và tôi cũng là một trong số những người đã từng có một người bạn phải nói rẳng là rất thân, đến nỗi cái gì cũng kể cho nhau nghe dù chỉ là việc bị muỗi cắn.Nhưng hoa nào cũng sẽ đến lúc phải tàn,khi tôi chuyển trường,tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng vẫn còn liên lạc là vẫn ổn thôi.Không lâu sau, gáo nước lạnh bị hất vào mặt một cách bất ngờ khiến tôi chợt tỉnh lại,tôi thầm nhủ:"làm gì có khái niệm tình bạn đẹp". Vì ngay chính người tôi tin tưởng cũng chỉ chơi với tôi vì món lợi nhất thời.

Ngày đầu tiên sang ngôi trường mới, trên hành lang đi cùng thầy Nam - thầy chủ nhiệm mới của tôi, đi gần vào lớp tôi lại có cảm giác hơi run và một chút sợ ,vì sau khi bị phản bội ngay bởi người mà tôi tin tưởng nhất thì cảm giác kết bạn hay làm quen ai đấy lại càng không dễ như lúc trước.Khi tôi cùng thầy bước vào cửa lớp,cả lớp ồ lên và thầy nói :
                         ''Lớp mình trong năm nay sẽ học cùng bạn mới nhé, bạn đến từ thường THCS V''

Tôi rụt rè lên tiếng:

 " chào các bạn, tớ là Ngọc Diệp mới chuyển tới sáng nay.Mong...c..các...bạn..giúp...đỡ ạ!" khi nói tôi còn vấp lên xuống đã thế còn bị một sự tự ti bao trùm lấy.

Cùng lúc đó,sau khi tôi giới thiệu xong cứ ngỡ mình sẽ bị cười một vố vào mặt vì sự ăn nói vụng về này thì lớp trưởng - Kiều Như một cô gái vô cùng xinh xắn đứng lên nói :

           " Tớ thay mặt cả lớp chào mừng bạn đến với lớp 8A1, chúng tớ luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu khi khó khăn"

Nghe thế, tâm trạng tôi bỗng nhẹ đi một chút.Sau lời nói của bạn lớp trưởng thầy xếp tôi ngồi vào bàn cuối vì chỗ đấy đang được để trống cùng với một bạn nữ tên là Vũ Phương.Khi thấy tôi đi xuống,bạn đã giúp tôi chỉnh ghế và chào hỏi tôi rất nhẹ nhàng.Cậu ấy có một mái tóc dài hơn vai một chút cắt tỉa khá gọn gàng,toát lên vẻ đẹp rất là kiêu sa,nếu Phương không mở lời thì có lẽ tôi đã bị nhầm cô ấy là một người khá là khó gần ấy chứ.

Sau khi qua tiết học của thầy chủ nhiệm, gần như cả lớp đến hỏi thăm tôi và điều đó khiến tôi rất vui và lại lần nữa cảm nhận được hơi ấm tình bạn,nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng chuyện cũ nên sự đề phòng,cảnh giác vẫn luôn bao trùm.Điều đấy dù rất mất tự nhiên nhưng tôi cũng chẳng làm sao để thoát khỏi cảm giác không hề dễ chịu này.

1 năm học chưa có sự cố gì với tôi chuyển vào cuối kì một nên trôi qua nhanh cũng là chuyện dễ hiểu.Tôi đã làm quen được kha khá bạn bè mới nhưng chưa ai khiến tôi mở lòng như trước kia....có phải là do tôi quá nhút nhát,rụt rè vì sợ họ không chịu nổi tính cách mà đi đâm sau lưng mình một lần nữa? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top